| Hotline: 0983.970.780

Những mùa cá xứ Tuyên: [Bài 1] Gắn bó với dòng Lô

Chủ Nhật 29/06/2025 , 22:12 (GMT+7)

Sông Lô, sông Gâm, sông Năng… - những dòng sông không chỉ gắn bó với tên đất, tên làng của xứ Tuyên mà còn cho những mùa cá, tôm đầy ăm ắp.

Khóc, cười cùng dòng sông

20 năm trước, chị Trần Thị Vui về làm dâu làng chài Nông Tiến - một xóm nhỏ nép mình bên bờ sông Lô, thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Từ ấy, chị gắn bó với nghề chài lưới như cái duyên định mệnh, như thể sợi chỉ đỏ vô hình của dòng nước đã se buộc chị vào con thuyền gỗ, vào tấm lưới rách, vào con sóng nhỏ đập lăn tăn bên mạn thuyền mỗi sớm mai.

Sông Lô, con sông lớn nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có tiềm năng lớn về phát triển nghề thủy sản. Ảnh: Đào Thanh.

Sông Lô, con sông lớn nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có tiềm năng lớn về phát triển nghề thủy sản. Ảnh: Đào Thanh.

Ngày đầu cầm tay chồng học cách buông chài, chị còn vụng về lắm. Nhưng chẳng mấy chốc, tay chị đã quen dây, mắt chị tinh dòng nước, như người nông dân quen tay cuốc cày, đọc vị mảnh ruộng hoang. Cứ thế, chị trưởng thành, rồi già đi giữa tiếng nước vỗ mạn, giữa mùi bùn non ngai ngái và âm thanh rì rầm vĩnh cửu của dòng sông.

Có những mùa nước nổi, cá về đầy khoang, thuyền nặng trĩu niềm vui. Cả nhà rộn ràng, chị Vui và chồng đánh bắt, mổ cá, bán sớm ở chợ Tam Cờ rồi về lại kịp đón con tan trường. Những bữa cơm ấm nóng giữa nhà bè, tiếng con trẻ ríu rít kể chuyện lớp học, xen lẫn tiếng cá quẫy dưới lồng, đó là những tháng ngày hạnh phúc giản dị mà bền chặt.

Nhưng cũng có năm, dòng sông không dễ dãi. Tháng 4, tháng 5 vừa rồi, nước cạn đến đáy, những lồng cá treo giữa trời nắng như muốn khô đi cùng niềm hy vọng của người nuôi. Cá lồng chết lả tả. Môi trường thay đổi, dòng chảy thất thường, nghề nuôi cá bấp bênh như chính nhịp thở mỏi mệt của những người sống, gắn bó với dòng sông.

Chị Trần Thị Vui dọn dẹp khu vực nuôi, thả thủy sản sau trận lũ lụt năm 2024. Ảnh: Đào Thanh.

Chị Trần Thị Vui dọn dẹp khu vực nuôi, thả thủy sản sau trận lũ lụt năm 2024. Ảnh: Đào Thanh.

Năm ngoái, lũ lớn tràn về trong đêm. Dòng nước đỏ đục ngầu cuốn phăng những lồng cá. Chị chạy ra giữa dòng, chỉ kịp nhìn đàn cá trôi đi, lồng rách tơi tả. Chồng chị ngồi thất thần bên mạn thuyền, còn chị ôm chặt hai đứa con, lòng vừa tiếc, vừa sợ, vừa biết ơn vì cả nhà vẫn còn bình an. “Thôi, còn người là còn tất cả”, chị tự nhủ rồi lại lầm lũi nhặt nhạnh, vá lồng, lau bè, một lần nữa bắt đầu từ những gì còn sót lại.

Sau lũ rút, sáng sớm, khi sương còn bảng lảng trên mặt sông, chị cùng chồng chống sào vượt lên khúc sông cao hơn, tìm cơ hội với những mẻ cá mới. Đêm xuống, chị soi đèn, buông lưới, lạnh run nhưng mắt vẫn dõi theo từng đợt nước. Cá đánh được hôm nào nhiều, chị mang ra chợ Tam Cờ bán cho các tiểu thương. Hôm nào may mắn có cá lăng, cá chiên, những loài đặc sản của dòng sông thì chị giữ lại giao cho nhà hàng lớn.

Năm nay, bão tan rồi nhưng hạn lại đến. Tám tháng ròng không một cơn mưa lớn, nước rút đến mức trơ cả bãi đá ven sông Lô. Cá tôm khan hiếm, chị vẫn bám lấy nghề, như cái cách người ta bám lấy một phần đời, dù khốn khó, dù mỏi mệt, nhưng không đành rời bỏ.

Khu vực nuôi cá lồng của gia đình chị Trần Thị Vui trên một khúc sông Lô, thuộc phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Khu vực nuôi cá lồng của gia đình chị Trần Thị Vui trên một khúc sông Lô, thuộc phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Chị Vui chia sẻ: “Mẹ chồng và bà nội của chồng tôi, bao đời làm cá trên sông Lô. Nhưng đời tôi, tôi mong khác. Tôi mong hai đứa con mình không phải theo thuyền, theo lưới. Tôi mong chúng lên được bờ, theo đuổi giấc mơ có chữ, có con đường lớn hơn những khúc sông quanh quẩn”.

Nói rồi, chị nhìn xa xăm theo dòng sông Lô hun hút. Bỗng một con sóng hoang vỗ mạnh vào mạn thuyền khiến chiếc thuyền nhỏ bé cũng chông chênh theo sóng nước mênh mông.

Xơ xác nghề cá

Sông Lô đoạn chảy qua địa phận Tuyên Quang dài 145km, diện tích lưu vực là hơn 22.000km2. Đây là khu vực trung lưu của sông Lô, độ cao trung bình của lưu vực đạt 350m. Lưu vực kéo dài, nguồn nước phong phú khiến con sông trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều người dân Tuyên Quang. Cũng bởi thế dọc khúc sông dài hơn 145km ấy đã mọc lên nhiều làng chài, có ngôi làng tồn tại mấy đời người.

Đó là những làng chài Xạ Hương, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương; làng chài Nông Tiến, Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang; làng chài Thái Hòa, huyện Hàm Yên; làng chài Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa… Những người nông dân nơi đây cứ lầm lũi bám vào sông nước mà đánh bắt cá tôm, nuôi cá lồng và tồn tại cùng dòng sông.

Sau lũ lụt, các hộ nuôi cá chiên trên sông Lô lao đao vì dịch bệnh khiến loài cá này chết đồng loạt. Ảnh: Đào Thanh.

Sau lũ lụt, các hộ nuôi cá chiên trên sông Lô lao đao vì dịch bệnh khiến loài cá này chết đồng loạt. Ảnh: Đào Thanh.

Tôi đến làng chài thuộc xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa vào một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày vừa chạm tới mặt nước sông Lô. Cả một vùng sông nước mênh mang trải rộng, những người dân vẫn lặng lẽ bì bõm, mải miết với cá tôm. Giữa khung cảnh bình dị ấy, tôi gặp ông Cẩm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên. Ông trầm ngâm chia sẻ: “Mấy năm nay, thủy điện chặn dòng, nước sông không còn đều đặn như xưa, nghề chài lưới của bà con cũng vì thế mà lao đao.”

Ngày trước, nhất là vào thời cao điểm, thôn Hợp Long 2 từng là “vựa cá chiên” của cả vùng, với gần chục hộ đầu tư bài bản, vận hành hơn 20 lồng nuôi cá đặc sản giữa lòng sông. Những chiếc lồng, neo mình vào dòng nước trong xanh, từng ngày nuôi lớn hy vọng. Ấy thế mà, vài năm trở lại đây, mực nước lên xuống thất thường như tính khí của dòng sông. Có khi chỉ sau một đêm, nước cạn đến lộ cả đáy lồng, cá thoi thóp giữa bùn non.

Nhiều hộ không kham nổi rủi ro, đành dỡ lồng, lên bờ tìm kế sinh nhai khác. Những chiếc lồng cá nằm trơ trọi, xiêu vẹo ven bờ, một thời huy hoàng cứ thế lùi vào dĩ vãng. Dòng sông vẫn chảy, nhưng người giữ nghề thì thưa dần. Mỗi con nước trôi qua lại cuốn theo một chút ký ức, một chút tình yêu với nghề chài lưới đã từng ăn sâu vào máu thịt của biết bao thế hệ làng chài nơi đây.

Ngược dòng sông Gâm, tôi đến xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, dòng nước lững lờ trôi giữa hai dãy núi, mênh mang mà u tịch, chở theo bao đời sống của cư dân ven sông, trong đó có lão nông Phạm Thanh Bình - người đàn ông gần 70 tuổi, tóc bạc, lưng còng, nhưng vẫn chưa từng một ngày rời xa mặt nước.

Khu vực nuôi cá lồng của gia đình ông Phạm Thanh Bình, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên không còn nhộn nhịp do dịch bệnh và nguồn nước không ổn định. Ảnh: Đào Thanh.

Khu vực nuôi cá lồng của gia đình ông Phạm Thanh Bình, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên không còn nhộn nhịp do dịch bệnh và nguồn nước không ổn định. Ảnh: Đào Thanh.

Ánh mắt ông Bình đượm buồn khi nhắc đến mùa cá lồng nuôi chết trắng bụng vào năm ngoái. Ông bảo, chỉ một đợt nước đục đã làm cá chiên, loài quý hiếm bậc nhất của sông Lô, chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh. Có hộ thiệt hại cả tỷ đồng, nước mắt không cầm nổi.

Dù vậy, ông Bình chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Ông lại đi gây giống, dọn lồng, chăm từng con cá như chăm giấc mơ còn sót lại giữa dòng đời. Dẫu hiện giờ, khu nuôi cá lồng ở Thái Hòa chỉ còn lưa thưa vài hộ, ông vẫn giữ niềm tin lặng lẽ với 6 lồng nuôi cá bỗng, cá rô phi.

Sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy, sông Năng… là những con sông lớn của xứ Tuyên. Ngoài ý nghĩa điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, cân bằng khí hậu… thì chúng còn là nguồn lợi có tiềm năng lớn cho các địa phương phát triển nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Trung bình mỗi năm, tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Tuyên Quang đạt 11.789 tấn, trong đó sản lượng cá đặc sản đạt 1.875 tấn.

Xem thêm
Nuôi gà đẻ trứng áp dụng công nghệ tự động hiện đại

QUẢNG NINH Trang trại gà Tân An ở thị xã Quảng Yên ứng dụng phần mềm FarmGo để quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất giúp kiểm soát mọi thông tin liên quan đến đàn gà.

Đảng bộ Cục Chăn nuôi và Thú y: Hợp nhất để phát triển bền vững hơn

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cây dứa phủ xanh đất dốc, thu nhập gấp 5 - 7 lần trồng ngô, sắn

ĐIỆN BIÊN Từ cây dứa, người dân huyện Mường Chà (Điện Biên) đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững, mở ra hướng đi mới cho vùng đất khó.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Trồng nấm linh chi cho lợi nhuận như mơ nhờ làm chủ công nghệ

HẢI PHÒNG Bằng công nghệ tự động và sản xuất theo quy trình VietGAP, một mô hình trồng nấm linh chi tại quận An Dương đã cho lợi nhuận ngoài mong đợi.

Tăng tốc hoàn thiện dữ liệu phục vụ EUDR, bảo đảm xuất khẩu không gián đoạn

Hệ thống dữ liệu phục vụ cho việc khai báo truy xuất nguồn gốc theo quy định EUDR vẫn cần hoàn thiện để đảm bảo việc xuất khẩu duy trì khi EUDR có hiệu lực.

Bình luận mới nhất