| Hotline: 0983.970.780

Mùa gieo những mầm xanh

Thứ Sáu 27/06/2025 , 08:04 (GMT+7)

Gia Lai Tây Nguyên vào mùa mưa, mùa mà người dân cũng như công nhân lâm nghiệp đang tất tả gieo ươm những mầm xanh trên thoai thoải những con dốc, trên mênh mang những sườn đồi...

Cán bộ lâm nghiệp hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng rừng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Cán bộ lâm nghiệp hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng rừng. Ảnh: Đăng Lâm. 

1.

Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, những ngày cuối tháng sáu.

Đây là khoảng thời gian của những cơn mưa đầu mùa bắt đầu giăng những màn lưới mỏng lên những cánh rừng, những quả đồi, xoa dịu đi cái nắng nóng thiêu đốt suốt sáu tháng mùa khô Tây Nguyên.

Đây cũng chính là khoảng thời gian mà những người dân bản địa, hay những công nhân lâm nghiệp nơi đây đang cần mẫn, tất tả gieo ươm những mầm xanh- đó không chỉ là mầm xanh của sinh kế trước mắt, mà còn là mầm xanh của một hệ sinh thái bền vững cho các thế hệ mai sau...

Tôi đến Kông Chro ngay trong cái thời tiết mát mẻ ấy, trong cái không khí nhộn nhịp gieo ươm ấy.

Cũng đã khá lâu, kể từ ngày anh Tấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro về hưu, nay tôi mới quay trở lại đơn vị này. Giám đốc bây giờ là anh Từ Tấn Lộc. Anh Lộc chậm rãi rót trà, chậm rãi trò chuyện cùng tôi. Theo anh Lộc thì đơn vị được giao quản lý với tổng diện tích trên 21.300ha, trong đó rừng tự nhiên trên 16.000ha và hơn 2.000ha rừng trồng. Toàn bộ diện tích kể trên trải đều ở bốn xã vùng sâu của huyện Kông Chro gồm Đăk Sông, Đăk Bling, Sơ Ró và Kông Yang. Nơi đây, chủ yếu là địa bàn sinh sống của người BahNar vốn hiền lành và cần mẫn, chiếm đến hơn 90% dân số.

Hỏi về những khó khăn trong công tác trồng rừng, anh Lộc chia sẻ: “Năm nào đơn vị cũng đạt và vượt kế hoạch được giao trong công tác triển khai trồng rừng vào mỗi mùa mưa. Tuy nhiên nói thì nghe cứ... đơn giản là vậy, nhưng khi bắt tay vào làm thì mới thấy những khó khăn dần phát sinh”.

Cũng theo anh Lộc thì mọi khó khăn đều chỉ xuất phát từ một nguyên nhân, đó là địa bàn rộng, chủ yếu vùng sâu vùng xa với giao thông đi lại bất tiện. Theo đó, chi phí trồng rừng tăng cao hơn so với những địa bàn khác, chi phí khai thác cũng cao dẫn đến lợi nhuận thấp. Một khó khăn nữa là địa bàn với trên 90% là người dân tộc thiểu số, nhận thức chưa được cao nên việc vận động bà con tham gia trồng rừng cũng hết sức vất vả.

“Tuy nhiên dẫu có khó khăn đến đâu thì nhiệm vụ được giao, đơn vị cũng tìm mọi cách để vượt qua, để hoàn thành nhiệm vụ”, giám đốc Từ Tấn Lộc tỏ rõ quyết tâm.

Cái quyết tâm trước tiên, đó là việc vận động bà con sống gần rừng tham gia trồng rừng cùng đơn vị. Trước tiên, phải tuyên truyền vận động đến già làng, thôn trưởng, đến những người cao tuổi, người có uy tín trong làng để họ hiểu, họ vận động lại với bà con dân làng. Ngoài ra đơn vị phải làm mẫu, làm điểm để bà con thấy được cái lợi ích của việc trồng rừng là đem lại nguồn thu trước mắt, đồng thời trồng rừng còn tạo nên tấm lá chắn xanh để phòng chống thiên tai, bảo vệ mùa màng, bảo vệ buôn làng...

Mang từng bầu cây giống lên trồng trên các sườn đồi. Ảnh: Đăng Lâm. 

Mang từng bầu cây giống lên trồng trên các sườn đồi. Ảnh: Đăng Lâm. 

“Khi bà con đã thông, đã tham gia trồng rừng cùng với đơn vị thì chúng tôi khắc phục cái khó khăn tiếp theo, đó là ‘kéo gần’ địa bàn vốn rộng lớn với địa hình phức tạp, giao thông khó đi”. Anh Lộc nói.

Theo anh Lộc, cái sự “kéo gần” nói trên, đó là cố gắng tiết giảm những chi phí không thực sự cần thiết, song vẫn đảm bảo chất lượng rừng trồng. Từ đó nâng cao lợi nhuận, có cái để động viên thêm cho bà con.

Và từ đây, người BahNar nơi đây đã dần tha thiết với nghề trồng rừng...

2.

“Kế hoạch trồng rừng năm 2025 này, đơn vị đăng ký trồng 60ha. Đến thời điểm hiện tại, tuy mới là đầu mùa mưa nhưng đơn vị đã thực hiện được 20ha. Diện tích còn lại, chắc chắn sẽ hoàn thành trong mùa mưa năm nay”, anh Lộc cho biết.

Theo giám đốc Từ Tấn Lộc thì sau một thời gian dài đất đai trơ khấc, nứt nẻ vì khô hạn, chỉ cần những cơn mưa đầu mùa khiến mặt đất đủ ẩm, đủ mềm là đơn vị bắt tay ngay vào công tác trồng rừng. “Để việc trồng rừng vào đầu mùa mưa năm nay được thuận lợi, đơn vị đã chủ động chuẩn bị sẵn hàng nghìn bầu cây keo giống. Ngay khi đủ điều kiện, những bầu giống ấy được người dân đem trồng trên những diện tích đất đã được chuẩn bị sẵn”, giám đốc Từ Tấn Lộc cho biết.

Ươm những mầm xanh cho tương lai. Ảnh: Đăng Lâm. 

Ươm những mầm xanh cho tương lai. Ảnh: Đăng Lâm. 

Cơm trưa xong, chúng tôi đến với những nơi bà con đang triển khai trồng rừng cùng đơn vị. Đăk Bling là một trong những xã xa xôi nhất của huyện Kông Chro, nơi đây hầu hết là người dân tộc BahNar sinh sống tự ngàn đời, chỉ quen với phát rừng làm rẫy, chọc trỉa rồi... giao cho trời. Thời gian gần đây, cũng như bao địa phương khác, Đăk Bling được nhà nước đầu tư đáng kể từ nhiều chương trình khác nhau. Theo đó, bộ mặt nông thôn vùng sâu cũng dần thay da đổi thịt, cái đói gần như đã bị đẩy lùi nhờ thủy lợi, nhờ lúa nước, và nhờ cả việc bà con tham gia trồng rừng.

Tại làng Tbưng, Đinh Dom cùng người thân đang tất bật trên khu đất rộng 7ha mà gia đình anh được giao khoán. Toàn bộ diện tích trên đều đã được chuẩn bị khá tươm tất, sẵn sàng cho việc đặt cây giống vào lòng đất. Công việc cứ như đã được mặc định sẵn cho từng người một cách hết sức bài bản, khoa học khi mà Dom vừa đào xong cái hố, lập tức có người cầm bầu cây giống đặt vào và lấp đất, người khác đã sẵn sàng dựng cọc buộc cây giống vào để chống ngã đổ... Tất cả cứ như một guồng máy, không thừa mà cũng không thiếu, dù chỉ một động tác nhỏ.

Vừa cuốc đất đào hố, Đinh Dom vừa trò chuyện cùng chúng tôi: “Mùa mưa đến rồi, đây là lúc mà cây dễ bén rễ nhất. Nếu không tranh thủ trồng vào thời gian này thì cây sẽ khó sống, kế hoạch trồng rừng sẽ khó hoàn thành”.

Vậy đấy. Từ những người trước đến giờ chỉ biết “ăn rừng” (tác phẩm “Chúng tôi ăn rừng”, một công trình nghiên cứu dân tộc học kinh điển của GS.Georges Condominas, xuất bản năm 1957, dựa trên tư liệu ông ghi chép được khi sống với dân làng Sar Luk ở Tây Nguyên), nay họ đã biết tái tạo rừng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng cho muôn đời sau.

Không chỉ có mỗi gia đình Đinh Dom trồng rừng mà quanh đây, hàng mấy chục người dân làng Tbưng cũng đang hối hả không kém, cũng giống như “guồng máy Đinh Dom” với những động tác nhịp nhàng, chính xác.

Nhớ lần trò chuyện cách đây mấy hôm với anh Trương Thanh Hà, Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục Kiểm lâm và Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai). Hôm đó, anh Hà tâm sự: “Trồng cây mới chỉ là bước đầu. Điều cốt lõi là làm sao để cây sống, để rừng phát triển bền vững và gắn kết với đời sống của cộng đồng cư dân bản địa, để bà con thấy được cái lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của việc trồng rừng. Khi ấy, bà con sẽ tự nguyện tham gia trồng rừng, tự nguyện tham gia giữ rừng...”.

Trẻ em người dân tộc BahNar cũng hăng hái tham gia trồng rừng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Trẻ em người dân tộc BahNar cũng hăng hái tham gia trồng rừng. Ảnh: Đăng Lâm. 

Điều mà anh Hà tâm sự trên, giờ đang hiển hiện ở những vùng rừng được xem là xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai. Bà con nơi đây hiểu rằng, mỗi một bầu cây giống được cắm xuống đất hôm nay, không chỉ đem lại nguồn sinh kế trước mắt, mà còn tạo nên một tấm lá chắn sống bảo vệ buôn làng trước những biến đổi khí hậu khó lường.

...

Chiều nay trời không mưa, nắng nhẹ.

Hoàng hôn đang dần ôm lấy những thung xa lũng gần của vùng đất Đăk Bling xa xôi này.

Muôn vàn những tia nắng nhẹ cuối ngày đang cần mẫn rót ngàn vạn những giọt mật vàng sóng sánh, phủ lên miên man những quả đồi nơi đây, cần mẫn như chính những người BahNar đang chăm chỉ trồng, tỉa tót từng cây non đang dần bám rễ, nhú chồi, đâm lá...

Anh Trương Thanh Hà: “Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã trồng được trên 33.000ha rừng, đạt 82,76% kế hoạch giai đoạn 2021- 2025. Riêng diện tích rừng trồng tập trung đạt 24.812ha, trồng cây phân tán đạt 8.294.000ha”.

Xem thêm
Nuôi gà đẻ trứng áp dụng công nghệ tự động hiện đại

QUẢNG NINH Trang trại gà Tân An ở thị xã Quảng Yên ứng dụng phần mềm FarmGo để quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất giúp kiểm soát mọi thông tin liên quan đến đàn gà.

Từ lao đao đến ổn định nhờ vaccine dịch tả lợn Châu Phi

Từng nhiều lần điêu đứng vì dịch tả lợn Châu Phi (ASF), anh Nguyễn Thanh Tùng đã quyết định sử dụng vaccine ASF của AVAC, bước ngoặt giúp trang trại dần ổn định trở lại.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Trồng nấm linh chi cho lợi nhuận như mơ nhờ làm chủ công nghệ

HẢI PHÒNG Bằng công nghệ tự động và sản xuất theo quy trình VietGAP, một mô hình trồng nấm linh chi tại quận An Dương đã cho lợi nhuận ngoài mong đợi.

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản khẳng định vai trò tư vấn chiến lược

Đảng bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản quyết tâm đồng hành cùng ngành nông nghiệp thực hiện mục tiêu hiện đại sản xuất, tăng tốc trong xuất khẩu.

Bình luận mới nhất