
Thói quen thiền cần được rèn luyện thường xuyên. Ảnh: A.I.
Thói quen thiền là một chọn lựa hợp lý trong nhịp sống hối hả và đầy áp lực của xã hội hiện đại, khi con người ngày càng đối mặt với nhiều căng thẳng, lo âu và mất kết nối với chính bản thân. Những lo toan cơm áo gạo tiền, tốc độ phát triển công nghệ chóng mặt, cùng sự lệ thuộc vào thiết bị số khiến tinh thần chúng ta trở nên xao động, mệt mỏi và dễ bị cuốn vào vòng xoáy không dứt của ngoại cảnh. Trong bối cảnh đó, thói quen thiền như một lối thoát, một phương tiện để khôi phục sự cân bằng nội tâm và tìm lại sự tĩnh lặng giữa những bộn bề của cuộc sống.
Cần xác định, thói quen thiền không còn là hoạt động chỉ dành cho các tu sĩ hay những người ưa chuộng đời sống tâm linh. Ngày nay, thói quen thiền được ứng dụng rộng rãi trong y học, giáo dục, trị liệu tâm lý và cả trong môi trường doanh nghiệp. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, thói quen thiền giúp giảm stress, cải thiện giấc ngủ, tăng khả năng tập trung, điều hòa cảm xúc và nâng cao sức khỏe tinh thần. Những tập đoàn lớn trên thế giới như Google, Apple, hay Intel đều khuyến khích nhân viên thực hành thói quen thiền như một phần của chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Tuy nhiên, thực hành thiền đúng cách không đơn thuần là ngồi yên nhắm mắt hay cố gắng “không suy nghĩ”. Trái lại, thiền là một quá trình rèn luyện tâm trí bằng sự tỉnh thức và chú ý sâu sắc. Để thiền đạt hiệu quả, cần hiểu đúng bản chất và tuân theo những nguyên tắc cơ bản của thiền định.
Trước tiên, thói quen thiền là sự quan sát có ý thức, không phán xét và không cố gắng kiểm soát, mà chỉ đơn giản là nhận biết những gì đang diễn ra bên trong ta và chung quanh ta trong khoảnh khắc hiện tại. Thói quen thiền không nhằm trốn chạy thực tại hay ép buộc tâm trí phải trống rỗng. Thay vào đó, người hành thiền học cách lặng lẽ quan sát những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác sinh khởi, rồi để chúng tự nhiên trôi đi như mây bay qua bầu trời.
Một trong những hình thức thiền phổ biến và dễ tiếp cận nhất hiện nay là thiền chánh niệm (mindfulness meditation) vốn được phát triển từ truyền thống Phật giáo nguyên thủy và được phổ biến rộng rãi ở phương Tây nhờ công trình của thiền sư Thích Nhất Hạnh và bác sĩ Jon Kabat-Zinn.
Thiền chánh niệm khuyến khích người hành thiền tập trung vào hiện tại, có thể là hơi thở, cảm giác cơ thể, hoặc những hoạt động thường ngày như đi bộ, ăn uống, rửa chén. Bằng cách đưa sự chú ý trọn vẹn vào từng giây phút, ta rèn luyện được khả năng quan sát mà không bị cuốn vào những phản ứng máy móc, từ đó trở nên bình tĩnh và tự chủ hơn trong cuộc sống.
Vậy làm thế nào để bắt đầu rèn luyện thói quen thiền đúng cách trong đời sống hiện đại? Trước hết, hãy chọn một khoảng thời gian và không gian yên tĩnh, có thể là buổi sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ, nơi không bị quấy rầy bởi điện thoại, tivi hay công việc. Ngồi ở tư thế thoải mái, có thể xếp bằng, ngồi trên ghế, hay thậm chí nằm nếu cần thiết, miễn là giữ lưng thẳng và cơ thể thả lỏng. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng, bắt đầu quan sát hơi thở, không thay đổi nhịp thở, chỉ nhận biết luồng không khí ra vào nơi mũi hoặc cảm giác phồng xẹp nơi bụng.
Khi thực hành thói quen thiền, tâm trí cũng thỉnh thoảng nghĩ về công việc, lo lắng cho tương lai, hoặc nhớ lại quá khứ. Điều này là hoàn toàn bình thường. Khi nhận ra mình đang bị cuốn đi, hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở về với hơi thở. Đó chính là trọng tâm của việc thiền, không phải giữ cho đầu óc trống rỗng, mà là rèn luyện khả năng nhận biết và quay về hiện tại mỗi khi tâm trí bị phân tán.
Ngoài ra, có thể bắt đầu thói quen thiền với thời lượng ngắn, chỉ 5 đến 10 phút mỗi ngày, rồi dần dần tăng lên theo khả năng. Việc duy trì sự kiên trì và đều đặn quan trọng hơn thời lượng dài mà thiếu sự chú tâm. Đặc biệt, cần thực hành thiền với thái độ nhẹ nhàng, từ bi với chính mình, không ép buộc, không kỳ vọng quá mức, và không tự trách khi cảm thấy mình "thiền chưa tốt".

Phút giây thiền mang lại cảm giác bình yên. Ảnh: NVCC.
Thiền cũng không nhất thiết phải gắn liền với một hình thức tĩnh tại. Nhiều người chọn thiền hành (đi bộ chậm rãi trong yên lặng) chú tâm vào từng bước chân và cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Thói quen thiền có thể được tích hợp vào sinh hoạt thường nhật, khi rửa bát, pha trà, chăm sóc cây cối, miễn là làm việc đó với toàn bộ sự hiện diện và tránh làm nhiều việc cùng lúc.
Một điều quan trọng khác là không nên xem thói quen thiền như một “liều thuốc” chữa trị nhanh chóng hay một công cụ để đạt trạng thái vô ưu nào đó. Thiền không phải là chạy trốn thực tại, mà là học cách chấp nhận mọi thứ như nó đang là, kể cả nỗi đau, sự thất vọng hay lo âu. Qua thời gian, thói quen thiền sẽ giúp tâm trí ta trở nên rộng mở, vững chãi và bình an hơn. Dù hoàn cảnh xung quanh có thay đổi thế nào, ta vẫn có thể giữ được nội tâm sáng suốt và cân bằng.
Trong thời đại mà sự chú ý trở thành tài nguyên khan hiếm nhất, thì thói quen thiền chính là cách giúp ta trở về với chính mình, học cách lắng nghe, hiểu biết và yêu thương từ bên trong. Thiền không phải là điều gì xa vời hay thần bí, mà là một nghệ thuật sống tỉnh thức. Ai cũng có thể thực hành thiền, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay tôn giáo, miễn là có một khát vọng được sống trọn vẹn và sâu sắc hơn.