Phụ nữ trung niên sau tuổi 40 mà vẫn chưa lập gia đình, từ lâu đã trở thành một chủ đề khiến xã hội vừa tò mò, vừa nhiều định kiến. Người ta thường nghĩ rằng phụ nữ sinh ra là để kết hôn, làm vợ, làm mẹ, và tuổi trẻ của họ phải gắn liền với thiên chức ấy.
Nhưng bước sang thế kỷ XXI, khi xã hội thay đổi mạnh mẽ, khi quyền tự quyết của phụ nữ được nâng cao, khi hạnh phúc không chỉ còn nằm trong phạm trù gia đình mà còn gắn liền với sự tự do cá nhân, thì hình ảnh người phụ nữ ngoài 40 chưa lập gia đình lại hiện ra với nhiều sắc thái mới. Họ không còn chỉ là những "người lỡ duyên", mà còn có thể là những người chủ động chọn cách sống khác với chuẩn mực truyền thống.

"Người nằm ngó phố nghiêng". Tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu.
Trước hết, cần nhìn nhận một thực tế rằng có những phụ nữ trung niên vẫn độc thân không hẳn vì họ muốn thế, mà vì cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ. Cái gọi là "duyên nợ" thực ra là một sự tổng hòa của thời gian, hoàn cảnh và sự gặp gỡ.
Có người tuổi trẻ mải mê học hành, phấn đấu sự nghiệp, đến khi nhìn lại thì tuổi xuân đã qua. Có người từng yêu nhưng tình duyên không trọn vẹn, sau vài lần đổ vỡ thì chẳng còn đủ niềm tin để bắt đầu một lần nữa. Cũng có người vì phải chăm sóc cha mẹ, lo lắng cho gia đình mà lỡ mất cơ hội kết hôn. Những hoàn cảnh ấy, nếu nhìn ở góc độ xã hội, có thể gọi là "chưa gặp đúng người, đúng thời điểm". Và đó không phải là lỗi, mà đơn giản là số phận mỗi người không giống nhau.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng một bộ phận phụ nữ ngày nay chủ động chọn cho mình con đường độc thân. Họ tin rằng hôn nhân không phải là đích đến duy nhất của cuộc đời. Họ muốn dành thời gian để phát triển bản thân, để theo đuổi những ước mơ nghề nghiệp, để tận hưởng sự tự do trong quyết định và hành động.
Sự chọn lựa ấy, dù không nhiều người dám công khai khẳng định, nhưng thực tế vẫn hiện diện. Có phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được sống một mình, không phải thỏa hiệp với những mâu thuẫn gia đình, không phải đánh đổi sự bình yên nội tâm chỉ để giữ cho "đủ bộ" hình thức xã hội. Trong mắt họ, độc thân không đồng nghĩa với cô đơn, mà là một trạng thái sống khác, nơi mỗi ngày vẫn đầy ắp niềm vui, nếu biết cách trân trọng.
Điều đáng nói là xã hội Á Đông, trong đó có Việt Nam, vẫn còn nhiều định kiến khắt khe đối với phụ nữ chưa lập gia đình ở tuổi trung niên. Họ dễ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, đôi khi là châm chọc, bị gán cho nhãn "ế", "kén chọn", hoặc thậm chí là "không bình thường". Chính những định kiến ấy khiến không ít phụ nữ độc thân cảm thấy áp lực, cảm thấy mình như đi ngược dòng đời.
Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, hôn nhân không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Thực tế có nhiều phụ nữ trong gia đình vẫn sống trong nỗi buồn, bị ràng buộc bởi mâu thuẫn vợ chồng, bị bạo hành thể xác hoặc tinh thần. Khi đặt lên bàn cân, nhiều phụ nữ ngoài 40 nhận ra rằng sự bình yên trong độc thân đôi khi đáng giá hơn một cuộc hôn nhân đầy nước mắt.
Vậy hạnh phúc của họ là gì? Hạnh phúc, với phụ nữ trung niên độc thân, không nhất thiết phải là tiếng cười con trẻ, hay sự sum vầy của một mái nhà ba thế hệ. Hạnh phúc của họ có thể rất giản dị: một buổi sáng thong dong đi dạo mà không vướng bận chuyện chợ búa, con cái; một chuyến du lịch tự do theo ý thích; một công việc mang lại niềm tự hào; một vài người bạn tri kỷ có thể chia sẻ mọi nỗi niềm. Hạnh phúc của họ còn là sự trưởng thành trong tâm hồn, là khả năng tự chăm sóc bản thân, là sự bình thản khi đối diện với mọi lựa chọn của cuộc sống.
Ở tuổi trung niên, phụ nữ thường bước sang giai đoạn chín chắn về mặt tinh thần. Họ không còn mơ mộng quá nhiều, cũng không bị cuốn đi bởi những ảo tưởng tình yêu như tuổi trẻ. Họ hiểu rõ giá trị của mình, biết điều gì phù hợp với mình và điều gì không.
Chính sự chín chắn ấy giúp họ sống an nhiên hơn trong cảnh độc thân. Thay vì so sánh bản thân với người khác, họ chọn cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Một người phụ nữ ngoài 40 chưa lập gia đình, nhưng có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh, tự lập và có ích cho xã hội, thì liệu có cần thêm điều gì để chứng minh rằng họ hạnh phúc?
Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng đôi khi trong sâu thẳm lòng họ vẫn xuất hiện những nỗi cô đơn. Có những đêm dài, khi nhìn quanh căn nhà trống vắng, họ thèm một vòng tay chia sẻ. Có những dịp lễ Tết, khi chứng kiến bạn bè sum vầy bên gia đình, họ thấy mình lạc lõng.
Nhưng nỗi cô đơn ấy không phải là bi kịch, mà là một phần của đời sống nội tâm. Quan trọng là cách họ đối diện và vượt qua nó. Người phụ nữ bản lĩnh biết rằng cô đơn không giết chết mình, trái lại, nó giúp họ học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết trân trọng những mối quan hệ xã hội khác ngoài hôn nhân.
Phụ nữ trung niên độc thân sau tuổi 40, nhiều người chọn cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Họ tham gia các hoạt động thiện nguyện, họ dành tâm sức cho những dự án ý nghĩa, họ trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn bè, người thân.
Ở khía cạnh nào đó, họ biến tình thương chưa dành cho gia đình riêng thành tình thương bao la cho xã hội. Và chính lúc ấy, họ nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ đến từ việc có một mái ấm, mà còn đến từ việc mang lại giá trị cho người khác.
Nhìn từ một góc độ nhân văn, phụ nữ trung niên độc thân chính là biểu tượng của sự kiên cường. Họ đã dám sống khác, dám đối diện với định kiến, dám lựa chọn con đường ít người đi. Nếu coi hạnh phúc là sự thỏa mãn trong tâm hồn, thì hạnh phúc của họ chính là quyền được sống đúng với mình, không cần phải chạy theo chuẩn mực nào.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng hạnh phúc không có một khuôn mẫu chung. Có người tìm thấy hạnh phúc trong gia đình, con cái. Có người tìm thấy hạnh phúc trong công việc, trong tự do. Với phụ nữ trung niên chưa lập gia đình, điều quan trọng không phải là họ "có chồng hay chưa", mà là họ "có đang sống thật với chính mình hay không". Nếu câu trả lời là có, thì cuộc sống ấy hoàn toàn đáng trân trọng.
Nói cho cùng, cuộc đời mỗi người phụ nữ giống như một dòng sông, có kẻ chảy xiết qua bao ghềnh thác, có người lại lững lờ êm ả. Độc thân hay kết hôn cũng chỉ là một cách để đi qua năm tháng số phận.
Điều quan trọng là đi như thế nào, và trong từng khoảnh khắc, họ có tìm thấy niềm vui cho chính mình hay không. Phụ nữ trung niên độc thân, nếu biết trân trọng bản thân, biết nuôi dưỡng tâm hồn, thì họ vẫn là những đoá hoa đẹp, vẫn toả hương riêng giữa vườn đời.