Gần đây, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội lan truyền cảnh báo rằng “cá rô phi ăn vào chẳng khác thuốc độc” - một thông tin vu vơ, vô căn cứ, thiếu cơ sở khoa học và phiến diện, khiến cả cộng đồng ngành thủy sản bức xúc mạnh mẽ. Những phát ngôn như vậy không chỉ làm méo mó hình ảnh một loài thủy sản phổ biến, mà còn trực tiếp đe dọa sinh kế của hàng vạn hộ nuôi trồng, thậm chí có thể “giết chết” cả một ngành hàng.
Nghề nuôi cá rô phi được thực hiện trên khắp thế giới. Quốc gia sản xuất lớn nhất là Trung Quốc (1,24 triệu tấn), tiếp theo là Indonesia (1,17 triệu tấn), Ai Cập (954.154 tấn), Brazil (343.596 tấn) và Thái Lan (205.971 tấn) (FAO, 2022). Những con số này cho thấy, cá rô phi không phải là sản phẩm “rẻ tiền, độc hại” như thông tin lan truyền, mà là một ngành hàng mang tính toàn cầu, được khuyến khích phát triển ở nhiều quốc gia.
Ở nước ta, theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2024 diện tích nuôi cá rô phi đạt khoảng 42.000 ha, sản lượng ước đạt 316.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 41 triệu USD. Đây là tín hiệu hết sức khả quan, cho thấy cá rô phi đang trở thành đối tượng nuôi đầy tiềm năng, bên cạnh các loài chủ lực như tôm và cá tra.
Nhu cầu toàn cầu đối với cá rô phi ngày càng gia tăng nhờ giá cả phải chăng và chế độ ăn uống lành mạnh. Theo báo cáo của Future Market Insights, thị trường cá rô phi toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 15,14 tỷ USD vào năm 2025 lên 24,22 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 4,8%. Rõ ràng, cá rô phi đang đứng trước cơ hội tăng tốc, trở thành một trong những sản phẩm xuất khẩu có giá trị và triển vọng lớn.
Nếu quả thật cá rô phi nuôi công nghiệp là thực phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro như cơ quan truyền thông nọ khẳng định, liệu rằng thế giới và Việt Nam có thể đưa cá rô phi trở thành ngành hàng mang về triệu đô, tỷ đô mỗi năm? Câu hỏi này đã đủ để cho thấy sự phi lý của những thông tin phiến diện, thiếu cơ sở.
Mỗi thông tin thiếu khách quan, mỗi dòng viết thiếu trách nhiệm đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến người tiêu dùng hoang mang, thị trường chao đảo, làm lu mờ công sức của người nông dân “một nắng hai sương” và tệ hại hơn, chính chúng ta lại vô tình tự làm tổn thương một ngành hàng đang trên đà phát triển.
Mượn lời của TS. Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thủy sản Việt Nam thay cho lời kết: “Truyền thông có sức mạnh định hướng, nhưng muốn viết đúng thì người viết phải hiểu biết, tìm hiểu kỹ và viết có trách nhiệm. Nếu thiếu hiểu biết, thông tin sai lệch sẽ gây hại cho cả một ngành”.
Trong bối cảnh cá rô phi đang đứng trước cơ hội vươn mình, người cầm bút càng cần tỉnh táo và trách nhiệm, để ngòi bút trở thành nhịp cầu đồng hành, khuyến khích thủy sản phát triển bền vững, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.