Tình nghĩa đồng bào không chỉ có nước mắt khóc thương cho thân phận con người nhỏ bé trước cơn thịnh nộ thiên nhiên. Khi những hình ảnh đầu tiên về lũ lụt ngập trắng đồng ở duyên hải Nam Trung bộ vừa xuất hiện, các nhóm thiện nguyện đã kêu gọi cùng nhau giúp đỡ bà con. Khi lũ lụt còn chưa rút hết, quốc lộ 1A vẫn tắc nghẽn nhiều đoạn, hàng trăm chuyến xe đã nối dài và kiên nhẫn nhích từng chút một để sớm tiếp cận cứu trợ những vùng bị cô lập.
Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng sau tác động của cơn bão Kalmaegi lại tiếp tục hứng chịu một đợt lũ lụt lịch sử. Tình nghĩa đồng bào được kích hoạt trên phạm vi toàn quốc để khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Quảng Ninh được phân công giúp tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hải Phòng được phân công giúp tỉnh Đắk Lắk, TP.HCM được phân công giúp tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hà Nội được phân công giúp tỉnh Gia Lai.
Tinh thần tương thân tương ái khi hoạn nạn của người Việt Nam đã bùng lên mạnh mẽ. Khắp các nẻo đường về duyên hải Nam Trung bộ rầm rập những chuyến xe cứu trợ. Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải đã huy động toàn bộ dàn xe tải để chở hàng cứu trợ, với dòng chữ “Chuyến xe 0 đồng hướng về vùng lũ”. Tất cả các trạm thu phí trên quốc lộ đều tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những đoàn xe cứu trợ đi qua. Thậm chí, đội ngũ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đường cho những đoàn xe cứu trợ có dải băng đỏ ghi rõ mệnh lệnh ấm áp “Miền Trung cố lên, miền Nam đến đây” hoặc “Miền Trung cố lên, miền Tây có mặt”.
Ngoài vai trò của các tổ chức và các doanh nghiệp, tình nghĩa đồng bào được thắp sáng trong mỗi người dân Việt Nam. Không thể nào thống kê chính xác, mỗi giờ có bao nhiêu chuyến xe cứu trợ hướng về miền Trung ruột thịt. Ngay tại rốn lũ Hòa Thịnh phía hạ lưu sông Ba thuộc tỉnh Đắk Lắk, cũng dễ dàng bắt gặp những chuyến xe cứu trợ đến từ những khu vực vừa bị thiên tai như Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Quảng Ngãi, Hội An, Đà Nẵng… Họ đến với bà con Hòa Thịnh với lý do hết sức đơn giản “chúng tôi ít thiệt hại hơn”.
Riêng tại TP.HCM thực sự có những ngày không ngủ. Khắp đô thị đều có những điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, từ quần áo, chăn mền, thuốc men đến mì gói, đồ hộp, nước đóng chai. Người dân chen nhau trong siêu thị, không phải mua sắm cho mình mà mua sắm gửi về miền Trung.
Hầu hết các trường đại học tại TP.HCM đều thông báo miễn học phí cho sinh viên vùng lũ lụt. Còn mỗi người dân, đều có cách riêng của họ để chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau. Rất nhiều cửa hàng đã dán một tấm giấy yêu cầu: “Nếu quý khách thanh toán bằng chuyển khoản, hãy gửi vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Xin cảm ơn”. Hoặc tại con hẻm số 36 đường số 19 thuộc phường Hiệp Bình Chánh có treo tấm biển: “Các bạn học sinh, sinh viên ở những miền quê bị lũ lụt, đang gặp khó khăn, liên hệ với chị Thúy (cơm tấm) nhận suất cơm miễn phí nha. Đừng ngại. Hãy cố gắng và bước tiếp nhé”.
Thiên tai rất khủng khiếp, rất đau thương. Thế nhưng, giữa nghịch cảnh lầm than ấy, mới thấm thía sự yêu thương mà người dân Việt Nam giúp nhau vượt qua mọi tai ương. Trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, Việt Nam có thể chưa so được với nhiều quốc gia khác về công nghệ và về tài chính, nhưng chúng ta may mắn có một tài sản vô giá để tự tin trước tương lai, đó là tình nghĩa đồng bào.
