Công nghệ đi vào đất
Không còn cảnh trồng rồi phó mặc, nhiều nông dân trồng sầu riêng tại TP.HCM đang lặng lẽ bước vào giai đoạn mới. Họ không hô hào ồn ào, không gọi tên chuyển đổi số bằng những từ ngữ hào nhoáng. Nhưng cách họ chăm từng gốc cây, ghi từng dòng nhật ký, đọc bảng theo dõi độ ẩm đất hay điều khiển máy bay không người lái phun thuốc… đã cho thấy một cuộc thay đổi thật sự đang diễn ra.
Thay vì phụ thuộc vào cảm tính hay kinh nghiệm truyền miệng, nông dân giờ đã học cách tiếp cận công nghệ theo cách rất riêng, bình dị nhưng hiệu quả. Một nông dân trồng sầu riêng lâu năm ở xã Thanh An (TP.HCM) từng nói vui trong buổi học ngoài vườn: “Hồi trước tôi nhìn trời, nhìn lá mà đoán bệnh cho cây. Giờ thì nhìn ứng dụng, coi biểu đồ, mà nó cũng trúng phết”. Câu nói ấy chính là minh họa sống động cho sự thay đổi sâu sắc trong tư duy canh tác, từ kinh nghiệm sang dữ liệu, từ cảm giác sang số hóa.

Âm thầm đổi thay, nông dân TP.HCM cùng nhau đưa sầu riêng vào kỷ nguyên công nghệ, bắt đầu từ từng gốc cây, từng dòng nhật ký. Ảnh: Trần Phi.
Tại nhiều vùng trồng chuyên canh, nông dân đang dần làm quen với hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, phân phối dinh dưỡng qua hệ thống tưới, robot cắt cỏ luồn lách qua từng gốc cây, máy bay không người lái phun thuốc sinh học định kỳ mà không cần chạm tay vào hóa chất. Quan trọng hơn là cách nông dân tiếp cận và sử dụng chúng. “Lúc đầu tôi sợ công nghệ lắm. Thấy máy móc là né. Nhưng được cán bộ chỉ tận tình, xài thử rồi mới thấy khỏe. Giờ làm nông mà không có công nghệ thì thua”, một hộ trồng sầu riêng trẻ tuổi ở xã Thanh An chia sẻ.
Những lớp học giữa vườn, nơi không có bảng đen phấn trắng mà thay vào đó là cây cối, cỏ dại, luống đất và tấm lòng ham học, đó chính là nơi tri thức chuyển hóa thành kỹ năng thực thụ. Theo bà Lưu Đình Lệ Thúy, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương (cũ), chính mô hình học này đã “kéo tri thức sát với đất” hơn bao giờ hết.
“Chúng tôi không muốn bà con học để biết mà là học để làm. Mỗi vườn là một bài giảng, mỗi buổi điều tra sâu bệnh là một tiết thực hành. Người học chủ động hỏi, tự kiểm tra vườn, tự xử lý, đó mới là mục tiêu thật sự”, bà Thúy nói.
Cũng nhờ sự đồng hành sát sao đó, nhiều người trồng sầu riêng đã tự tin ghi nhật ký canh tác, tự làm hồ sơ truy xuất nguồn gốc, biết cách duy trì thiên địch trong vườn để giảm thuốc hóa học, sử dụng chế phẩm sinh học thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phân, thuốc hóa học. Nhiều người còn chủ động làm hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng - bước quan trọng để tiếp cận thị trường xuất khẩu chính ngạch.

Mỗi lần bấm nút điều khiển máy bay phun thuốc, nông dân hiểu rõ cây cần gì, cần lúc nào. Ảnh: Trần Phi.
Để cây sầu riêng không chỉ khỏe trong vườn mà còn sống được ngoài thị trường quốc tế, vai trò của chính sách, của các nhà hoạch định là không thể thiếu. Theo TS Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), câu chuyện đang diễn ra tại Đông Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng là minh chứng cho một mô hình nông nghiệp phát triển từ dưới lên. “Nông dân thay đổi trước, nhà nước hỗ trợ đúng lúc. Đó là quy trình phù hợp trong giai đoạn hiện nay”, ông nói.
Ông cũng cho rằng, công nghệ chỉ thực sự phát huy khi người sử dụng làm chủ nó. Không phải máy bay phun thuốc là xong. Vấn đề là bà con biết khi nào phun, phun liều lượng bao nhiêu, cây ở giai đoạn nào cần gì, đó mới là chiều sâu. Muốn vậy, chính sách phải tạo ra môi trường học tập, tiếp cận, thực hành công nghệ một cách linh hoạt, sống động và lâu dài.
Chính sách đến đúng lúc
Ở góc độ quản lý ngành, ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh, để trái sầu riêng Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, không thể thiếu hạ tầng công nghệ, từ mã số vùng trồng, truy xuất điện tử đến quy trình canh tác đạt chuẩn. “Trái ngon chưa đủ. Phải có hồ sơ, có dữ liệu, có quy trình sản xuất minh bạch thì mới vào được Nhật, Hàn, Úc... Công nghệ không phải điều xa xỉ, mà là điều kiện bắt buộc”, ông nói.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các địa phương triển khai số hóa vùng sản xuất, hỗ trợ cấp tín dụng xanh cho mô hình sản xuất sạch, đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên nông thôn, cung cấp phần mềm quản lý vườn cây và thúc đẩy hình thành các hợp tác xã kiểu mới, nơi công nghệ và cộng đồng cùng song hành. Chính sách không dừng ở khẩu hiệu mà đang chạm đến từng vùng đất, từng vườn cây, từng hộ nông dân để họ có thêm cơ hội, thêm công cụ và niềm tin.

Từ sầu riêng đến nhiều loại trái cây khác, hành trình ra thế giới đang bắt đầu từ những luống cây, với nụ cười và tri thức nông dân. Ảnh: Trần Phi.
Sự đồng hành giữa nông dân, chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp đang dần hình thành một hệ sinh thái sản xuất sầu riêng mới: sạch, hiện đại, truy xuất được và có thể định danh trên bản đồ xuất khẩu, trong đó nông dân vẫn là trung tâm. Họ không cần phải là kỹ sư, nhưng họ đang làm được điều mà nhiều kỹ sư chưa chắc làm tốt, đó là lắng nghe cây, thấu hiểu đất và nuôi dưỡng những vụ mùa bằng tri thức và sự kiên trì.
Có thể họ không gọi tên quá trình này là “chuyển đổi số nông nghiệp”, nhưng cách họ ghi sổ nhật ký canh tác vào app điện thoại, đăng ký mã số vùng trồng online, gửi báo cáo sâu bệnh qua mạng xã hội, thành lập các nhóm kỹ thuật hay chia sẻ cách làm mới trên các hội nông dân… chính là câu trả lời sống động nhất cho sự chuyển mình của nông thôn Việt Nam.
Giấc mơ trái sầu riêng sạch, vươn ra thế giới không còn là chuyện viển vông. Nó đang hiện diện từng ngày, trên từng luống cây, giữa tiếng cười lạc quan của những người nông dân thế hệ mới, những người không còn đơn độc giữa cánh đồng mà đang đi cùng khoa học, đi với chính sách và đi xa bằng chính bàn tay, trái tim và khối óc của mình.
“Chúng tôi không đặt mục tiêu ngắn hạn cho một mùa vụ mà đặt kỳ vọng vào một thế hệ nông dân biết làm chủ công nghệ, biết liên kết và cùng nhau nâng chuẩn sản xuất nông nghiệp”, ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ.