| Hotline: 0983.970.780

Người đưa mận về Phiêng Khoài

Thứ Năm 26/06/2025 , 06:39 (GMT+7)

SƠN LA Phiêng Khoài tiếng Thái nghĩa là bãi thả trâu. Xưa những đàn trâu thả rông đen cả vạt đồi, vạt núi. Nay những vườn mận nối nhau tím thẫm cả chân trời.

Niềm vui mùa mận chín ở bản Lao Khô. Ảnh: Dương Đình Tường. 

Niềm vui mùa mận chín ở bản Lao Khô. Ảnh: Dương Đình Tường. 

8 hộ viết đơn ra khỏi hộ nghèo

Bài liên quan

Ít ai ngờ xã vùng biên Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) có 22 bản đặc biệt khó khăn gồm 2.800 hộ với hơn 12.000 khẩu thuộc 4 dân tộc Xinh Mun, Thái, Mông, Kinh lại thay da đổi thịt nhanh đến thế. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2024 cho thấy đã giảm được 210 hộ, chỉ còn còn 17,3 %, trong đó có 8 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Không vội vã xét duyệt những đơn này, xã thận trọng rà soát ngay tại bản, tổ chức họp dân xem họ có đủ điều kiện về tài sản, về tư liệu sản xuất, về lao động để thoát nghèo thực sự chưa. Nếu đủ điều kiện thì chính quyền tôn trọng nguyện vọng của dân và công nhận họ đã thoát nghèo. Hàng năm, mỗi đợt bình bầu hộ nghèo danh sách lại được niêm yết công khai tại nhà văn hóa bản và tại trụ sở xã để người dân hiểu và cùng giám sát.

Bài liên quan

Ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư xã Phiêng Khoài cho biết năm nay mận được mùa chưa từng có với tổng sản lượng khoảng 30.000 tấn, hơn năm 2024 đến 6.000 tấn. Những đoàn xe tải khắp mọi miền đang ngày đêm nối đuôi nhau về “ăn hàng”.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xã ra quy định các chủ vườn mận có diện tích từ 0,5 ha trở lên phải ký cam kết. Hiện xã có 14 HTX thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ mận, có 600 ha mận gắn mã số vùng trồng, trong đó nhiều diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hay hướng hữu cơ. Trước khi vào vụ mận, xã tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các bản, thành lập những tổ công tác xuống lấy mẫu đột xuất ngay tại vườn cũng như các điểm thu mua mận đem đi kiểm tra chất lượng.

Đồng bào Mông thu hái mận ở bản Lao Khô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đồng bào Mông thu hái mận ở bản Lao Khô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bài liên quan

Khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, kế hoạch sản xuất bài bản và cùng thực hiện quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nên quả mận Phiêng Khoài bao giờ cũng bán được giá hơn so với mận nơi khác từ 5.000 - 10.000đ/kg. Đầu vụ năm nay “mận ngố” quả to, mã đẹp có giá tới 80.000 đ/kg, mận thường có giá 15.000 - 20.000đ/kg, hiếm khi nào phải để chín rụng, bỏ phí trên nương.  

Từ quả mận tươi, năm ngoái HTX Toàn Phát đã thử nghiệm sản xuất ra sản phẩm mận sấy dẻo, siro mận, bước đầu được thị trường chấp nhận và đạt OCOP 3 sao. Con đường sắp tới của Phiêng Khoài sẽ là sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, thu hút khách đến trải nghiệm mùa hoa mận, mùa quả mận, địa điểm đầu tiên sẽ là bản Tà Ẻng.

Tôi bất ngờ khi được nghe ông Bùi Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài giới thiệu trước đây trên đất này không hề có cây mận hậu. Mọi sự bắt đầu vào năm 1989 khi ông Tráng Lao Lử, Nguyễn Xuân Điềm - những lãnh đạo xã hồi ấy thấy dân trồng ngô đói quá nên trong chuyến đi tham quan huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã xin ít giống mận hậu về trồng thử.

Cây mận hậu rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng trên quê hương mới Phiêng Khoài nhưng ban đầu do không bán được nên dân chỉ trồng ăn chơi. Từ năm 2015 trở đi, thấy có thị trường dân mới tự phát mở rộng, tiên phong là mấy bản người Kinh ở quanh trung tâm xã như Kim Chung 1, Kim Chung 2, Kim Chung 3, Hang Mon.

Mận theo người xuống núi. Ảnh: Dương Đình Tường. 

Mận theo người xuống núi. Ảnh: Dương Đình Tường. 

Khi thấy dân trồng mận hậu có hiệu quả, tỉnh, huyện, xã đã có nghị quyết chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, đặc biệt là ở những bản khó khăn. Các lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức ngay tại bản. Chính quyền còn đưa dân sang huyện Mộc Châu thăm các vườn điểm, rồi lại đưa đến các vườn điểm ngay tại xã để người biết dạy cho người chưa biết.  

Nhằm tránh bà con sập bẫy các chủ đầu tư nặng lãi như thời còn trồng cây ngô lai, xã còn kết nối dân với ngân hàng giúp họ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thông qua các tổ vay vốn của các hội, đoàn thể như hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên. Vốn ưu đãi cũng là nội dung chính của các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Nhờ đó người dân có điều kiện để đầu tư mở rộng diện tích, mua phân bón, thiết kế hệ thống tưới thông minh.

Gặp ông Lao Lử ở bản Lao Khô

Ông Tráng Lao Lử ở bản Lao Khô nay đã ngót 90 tuổi nhưng dáng người vẫn vững như cây lim, cây nghiến trên rừng, leo dốc chẳng kém thanh niên là mấy, chỉ có điều tai nặng nên muốn nói gì cũng như hét. Tôi hỏi về chuyện sự tích cây mận hậu của đất Phiêng Khoài, ông thủng thẳng kể:

Ông Tráng Lao Lử là một trong hai người có công mang mận về Phiêng Khoài. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Tráng Lao Lử là một trong hai người có công mang mận về Phiêng Khoài. Ảnh: Dương Đình Tường.

“Huyện Yên Châu lúc đó tổ chức đoàn đi tham quan huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn (về sau tách ra thuộc tỉnh Lào Cai). Gặp ông Giàng Seo Phử - Chủ tịch UBND huyện tôi giới thiệu: Chúng tôi là người ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nghe tin Bắc Hà có mận hậu nên muốn học cách trồng để về xóa đói giảm nghèo cho đồng bào”. Ông Phử nghe nói thế liền dẫn đi tham quan vườn mận hậu, chỉ vào cây này giới thiệu được hơn 1 tạ, chỉ vào cây kia giới thiệu được hơn 2 tạ và cho mỗi đại biểu 10 cây về trồng.

Sau khi hết nhiệm kỳ Chủ tịch UBND xã, về hưu rồi ông Lử còn được Chủ tịch UBND huyện Yên Châu tín nhiệm cử làm cán bộ tăng cường chuyên vận động người Mông không di dân, không trồng cây thuốc phiện. Chẳng biết đi xe máy thế mà đôi chân ông vượt núi, băng đèo đến với những bản vùng biên heo hút nhất. Ông tổ chức họp dân bản rồi bảo họ rằng: “Cây thuốc phiện xấu lắm, đám phụ nữ, đám thanh niên đi cuốc hết đi”. Lời nói của ông có sức nặng chẳng kém gì con dao Mèo chém vào thân cây. Bản Lao Khô quê ông trở thành mô hình điểm trong việc xóa bỏ cây thuốc phiện của tỉnh Sơn La, được nhiều bản khác tìm đến để học tập.

Những vườn mận trải dài của bản Lao Khô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Những vườn mận trải dài của bản Lao Khô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Lại nói về 10 cây mận hậu giống do ông Lử mang từ Bắc Hà về trồng tại vườn, lúc ra quả, dân trong bản thấy lạ liền hỏi: “Cây này là cây gì thế?”. Ông trả lời: “Cây mận hậu” rồi bứt vài quả mời họ ăn. Thấy ngon, một số người xin ông chiết vài cành. Bọn trẻ con nghe đồn về loại quả ngon cũng thường lén đến vườn để vặt trộm nhưng ông cứ lờ đi như không biết…

Tối đó tôi ngủ lại nhà ông Lử. Sáng hôm sau, ngôi nhà rộng 5 gian trở nên im ắng vì người lớn đi nương hết, chỉ còn mình ông Lử và đứa cháu nhỏ. Tự tay ông luộc gà, thái đậu xào lòng gà để đãi khách. Một bữa cơm ấm áp tình người vì ông cứ gắp liên tục cho tôi và xưng hô “bố bố, con con”.

Ăn uống xong ông dẫn tôi ngược dốc lên ngọn núi sau nhà, nơi có những vườn mận hậu trải dài tít tắp, nơi những đường ống treo cao ngang đầu người bơm nước ngược từ dưới lên trên để tưới cho cây, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ọc ọc. Tôi hái những quả mận đã bắt đầu chín, xoa lớp phấn trắng bên ngoài rồi đưa lên miệng cắn nghe giòn rôm rốp, cảm nhận vị chua thanh nhẹ dần lan trong miệng. Ông Lử cười sảng khoái khi thấy mồm tôi tím như quả sim chín và bảo: “Có chuyên gia Trung Quốc sang ăn thử mận Lao Khô rồi bảo đây mới là mận hậu vì giòn, ít nước, còn mận nơi khác chỉ là mận nước mà thôi”.

Giờ đây, cây ăn quả đã lan rộng ra 30/30 bản của người Mông, người Xinh Mun, người Thái, người Kinh ở Phiêng Khoài với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, trong đó mận hậu là chủ lực. Theo thống kê, tổng thu của xã năm 2024 đạt 383 tỷ đồng thì nông nghiệp đã 270 tỷ đồng, chiếm 70,5%.   

Xem thêm
Bí quyết nuôi ong theo mùa hoa tự nhiên

CẦN THƠ Để mật ong đa hương vị, anh Nguyễn Kim Trọng (34 tuổi, ở TP. Cần Thơ) đưa các thùng ong đến nhiều tỉnh theo mùa hoa tự nhiên: tràm, dừa, chôm chôm, nhãn, lúa…

[Bài 3] AI giúp chăn nuôi an toàn, hiệu quả

AI có thể phân tích các mẫu bệnh phẩm và các chỉ số sức khỏe của heo để đưa ra dự đoán chính xác hơn về khả năng lây lan dịch bệnh.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Bảo tồn, mở rộng sản xuất giống lúa nếp than

QUẢNG BÌNH Quảng Bình phục tráng được giống lúa nếp than và cung ứng giống cho nông dân để mở rộng sản xuất.

Trà Vinh: Sản lượng thu hoạch thủy sản đạt hơn 101.500 tấn

Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng thu hoạch thủy sản của tỉnh Trà Vinh đạt hơn 101.500 tấn, cao hơn 4.329 tấn so với cùng kỳ năm 2024.

Hải Phòng chỉ còn hơn 10 cá thể gấu bị nuôi nhốt

HẢI PHÒNG Trong vòng 20 năm, Hải Phòng đã giảm từ 500 cá thể gấu bị nuôi nhốt xuống chỉ còn hơn 10 cá thể nhờ sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm

Bình luận mới nhất