"Phụng dưỡng cha mẹ thì nhiều, chứ mấy ai đi phụng dưỡng thiên nhiên", ông Trần Quốc Việt bắt đầu kể lại câu chuyện của cánh rừng phòng hộ từng không còn trữ lượng và đặc biệt xung yếu, là "điểm nóng" buôn lậu gỗ vùng biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Sau 23 năm, đồi trọc, rừng tàn, suối cạn được phủ xanh trở lại nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền, nỗ lực cảm hóa và triết lý phụng dưỡng thiên nhiên của những con người bản địa tiên phong.
Năm 2002, Khu bảo tồn Sinh thái Nhân văn Vùng cao (HEPA) được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao quản lý hơn 300ha rừng phòng hộ theo QĐ1230 QĐ/UB-NL3, sau đó mở rộng lên 500ha. 40 hộ dân được giao đất, giao rừng dần thay đổi nhận thức và chuyển đổi sang phát triển sinh kế dựa vào nông nghiệp sinh thái.

Một góc rừng của trung tâm HEPA. Mật độ che phủ rừng tăng từ 39% lên 90% sau thời điểm cải tạo. Ảnh: Kiều Chi.
Trao rừng, trao công cụ sản xuất
Ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (giai đoạn 1999 - 2010) kể, ngày ấy, người dân sống nhờ rừng. Rừng là kế sinh nhai, nguồn thu nhập hằng ngày. "Thế giờ, muốn họ từ bỏ chặt rừng thì phải cho họ cái khác để sống," ông Việt nhớ lại.
Thay đổi nhận thức không hề dễ dàng, đôi khi có cả mâu thuẫn, hồi đó có bước đầu thành công nhờ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng kiểm lâm, đồn biên phòng và các tổ chức xã hội dân sự tới nhà dân động viên, tuyên truyền. Cũng như, giải quyết bản chất cái nghèo của họ khi bị cô lập, thiếu tự tin và không có quyền sở hữu, cho họ không gian được lên tiếng về vấn đề của mình.
Ông cho biết, giao rừng là giao tư liệu sản xuất, trao cho họ niềm tin để gắn bó và trách nhiệm bảo vệ. Trên phần đất 5ha được giao, bà con tùy theo điều kiện và địa hình mà canh tác: làm ruộng, lập vườn, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp bản địa. Các hộ tự nguyện phá keo, để trồng các loài cây bản địa: lim, gõ đỏ và có nguồn thu từ các sản phẩm phi lâm nghiệp, gồm mật ong.

Ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: Kiều Chi.
Nhờ vậy, hệ sinh thái dần phục hồi: khỉ, chim chào mào, vàng anh, ong rừng quay lại, dưới suối có cá, dược liệu mọc lại dưới tán rừng. Người dân được học cách làm giàu từ rừng, bình quân mỗi hộ có thu nhập tăng từ 30 - hơn 70 triệu đồng/năm, trong vòng 2 năm gần đây.
Cốt lõi triết lý "phụng dưỡng thiên nhiên" không dừng ở trồng rừng, mà là xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái: không hóa chất, không tăng trọng và biến đổi gen, không thuốc diệt cỏ. Con người là một nhân tố nhỏ trong một hệ sinh thái rộng lớn. Con người trở nên tử tế, nhẹ nhàng với thiên nhiên thì đất, nước cũng tìm về và hài hòa hơn.
Người dân theo lối truyền thống làm nông nghiệp bản địa, được tập huấn để hiểu cây nào có ích, nuôi con gì phù hợp với địa hình, ánh sáng, nguồn nước, hướng gió; có ao trữ, học cách tận dụng chất thải làm phân hữu cơ, tuần hoàn nước, chu trình sinh thái khép kín. Mô hình sinh thái HEPA được các cán bộ, nông dân từ Lào, Campuchia, Myanmar... tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm.
"Phép thử" kinh tế nông nghiệp bền vững
HEPA được chia thành các phân khu rõ ràng, trong đó có khu bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt gần như để rừng tự nhiên hồi sinh.
Ở vùng vườn sinh thái, người dân làm giàu từ rừng mà không làm tổn hại đến rừng. Người dân trồng thêm cây để làm giàu, khai thác bền vững. Họ đánh bắt cá không dùng điện, khai thác lâm sản phụ như lá mây, lá tre, lá non, cây dưới tán rừng; thu nhập thêm từ mật ong, cá suối, các loại dược liệu như thuốc nam, đinh lăng...

Một trong năm ao chính chứa nước và nuôi cá tại Vườn sinh kế sinh thái Giác Ngộ HEPA. Ảnh: Kiều Chi.
Theo ông Nguyễn Đức Sự, nông dân chủ lực của HEPA, năm 2002 khi mới nhận đất, rừng còn nghèo, ít mùn, ít vi sinh vật, tầng đất chỉ dày khoảng 30cm. Hiện nay, mùn và sinh khối tăng lên đáng kể, tầng đất dày hơn 60cm.
Câu chuyện "phụng dưỡng thiên nhiên" không chỉ là chuyện trồng rừng, mà còn là câu chuyện về cảm hóa và tái thiết mối quan hệ giữa con người và hệ sinh thái. Đây cũng là lời kêu gọi về sức mạnh hợp lực giữa người dân, các tổ chức xã hội và chính quyền trong mô hình hệ thống nông nghiệp sinh thái.
Nhưng, trung tâm HEPA vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ở vị trí trọng điểm của thượng nguồn sông Ngàn Phố, việc xây dựng các công trình thủy điện là điều không mong muốn của cộng đồng, bởi sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, đa dạng sinh học và khả năng chống lũ trong mùa mưa bão.
Dẫu vậy, HEPA vẫn là biểu tượng của một hệ thống nông nghiệp sinh thái có trách nhiệm và mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng. Mỗi cánh rừng là không gian sống, là niềm tự hào, minh chứng cho một cách làm mới được bắt đầu từ lòng tin và kết thúc bằng màu xanh.
"Phụng dưỡng thiên nhiên, cảm hóa con người là quá trình dài hơi," ông Việt nói. "Mỗi mầm cây, giọt nước đều cần thời gian, nhưng khi lòng người ở lại với rừng, thiên nhiên sẽ trở lại như xưa".
Từ ngày 10-12/10, Mạng lưới Sáng kiến Nông nghiệp Sinh thái Đông Nam Á (ALiSEA) cùng các tổ chức thành viên triển khai chương trình thực địa nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp sinh thái - hướng đến nền nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoạt động trong khuôn khổ dự án Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống thực phẩm an toàn (ASSET), tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp, Liên minh châu Âu và Quỹ Môi trường Toàn cầu của Pháp.