Nếu bạn vào google gõ từ khoá “săn mây Chiêu Lầu Thi” thì công cụ tìm kiếm hàng đầu này sẽ cho khoảng 2.430.000 kết quả (0,29 giây), điều này cho thấy độ “hot” của địa danh du lịch này với du khách trong và ngoài nước.

Chiêu Lầu Thi, đỉnh núi cao thứ hai vùng Đông Bắc, thuộc xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang, (trước đây là xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Ảnh: Khương Trung.
Chiêu Lầu Thi, đỉnh núi cao thứ hai vùng Đông Bắc, thuộc xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), từ lâu đã là cái tên quen thuộc với dân phượt, những người mê khám phá, săn mây, đón bình minh nơi non cao. Nhưng chuyến đi lần này của chúng tôi không chỉ dừng lại ở chuyện cảnh sắc của vùng, mà nó còn là cuộc gặp gỡ bất ngờ với những đàn dê thong dong giữa trời mây.
Nằm ở độ cao 2.402 mét so với mực nước biển, Chiêu Lầu Thi trong tiếng Dao nghĩa là “Chín tầng tháp”, đó như một huyền thoại vừa chạm tới bầu trời, vừa neo giữ bao lớp văn hóa của người bản địa. Đứng trên đỉnh núi, mây trôi dưới chân, bạn sẽ thấy thế nào là bình yên thật sự.

Trên con đường dẫn lên Chiêu Lầu Thi, có nhiều đàn dê của người dân bản địa chăn thả. Ảnh: Khương Trung.
Xuất phát từ Hồ Thầu Eco-Village tại ngã ba Tân Phong, chúng tôi mượn chiếc xe máy để lên Chiêu Lầu Thi. Đường lên núi không quá dài, chỉ gần 12km, nhưng là 12km đường đèo ngoằn ngoèo, lắm đoạn dựng đứng như dựng ngược vào trời. Những vạt rừng cũng thưa thớt dần, nhường chỗ cho lau lách cây bụi và sương mù tràn tràn tới. Không khí loãng dần, tai ù đi, và chúng tôi biết mình đã gần tới nơi.
Thế nhưng, khi chỉ còn khoảng cách gần nữa là tới điểm đến, xe máy bỗng chao mạnh. Lốp sau đã xẹp lép, không có tiệm sửa xe, hoang mang gọi điện thoại hỗ trợ. Giữa cái tĩnh lặng của núi rừng, hai chúng tôi nhìn nhau, bất lực.
May thay, từ khúc cua dưới dốc, tiếng máy xe vang giòn kéo theo hy vọng của hai lữ khách. Một thanh niêm đang trên chiếc xe máy chở lỉnh kỉnh túi đồ, tre, gỗ. Anh dừng lại, kéo khẩu trang xuống và nở một nụ cười rộng mở: “Xe hỏng à? Lên đỉnh chơi à? Chỗ này cách điểm dừng chân để lên Chiêu Lầu Thi 1km, đợi một lát em quay lại chở lên cho!”

Triệu Văn Cân bên đàn lợn của mình tại ngôi lán nhỏ của anh dựng ngay lối lên Chiêu Lầu Thi. Ảnh: Khương Trung.
Người đàn ông ấy tên Triệu Văn Cân, sinh năm 1990, người Dao đỏ, sống ở thôn Túng Quáng, xã Hồ Thầu. Cả đời anh gắn bó với vùng cao Chiêu Lầu Thi, nơi sương mù giăng suốt nửa năm, điện còn chưa kéo đến hết bản, sóng điện thoại lúc có lúc không, và mùa đông thì rét buốt cắt da.
Cân cười nhiều, nói chuyện hồn nhiên và chân chất. “Em ở trên này quen rồi, hàng ngày chở đồ từ dưới lên trên lán, nhìn thấy người biết ngay là khách thăm Chiêu Lầu Thi hay không. Còn mua dê, bò hay gà của em toàn mối quen, cứ gọi điện là em chuyển đi thôi…”. Cân chia sẻ, trong khi đang chở tôi vòng qua những triền núi bồng bềnh trong mây.
Qua trò chuyện, Cân nói làm chăn nuôi trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, anh nuôi dê mấy năm nay. “Dê trên này khỏe lắm, không cần chăm, chỉ thả ra rừng, nó tự đi ăn cỏ, uống nước suối, tối lại về chuồng. Mỗi năm thu được khoảng 20 triệu từ tiền bán dê cho khách đặt…”.
Dê của Cân không nhốt, không cắt sừng, không đeo chuông cổ, cũng chẳng hề sợ người. Đó là điều khiến chúng tôi ngạc nhiên khi gặp cả đàn đứng chắn lối giữa đường, ngẩng đầu lên nhìn người lạ mà không hề lùi bước. Có những con sán lại gần như thể đã quen với du khách. Anh cười: “Chúng ở với người từ nhỏ, chỉ là không bị bắt ép, nên hiền. Trên này không ai bắt dê ăn thịt lén đâu, mọi người thương nhau lắm".

Triệu Văn Cân chia sẻ, nếu có nhiều du khách hơn đến Chiêu Lầu Thi hơn thì cũng có cơ hội bán được nhiều hàng hơn, được chia sẻ nhiều kiến thức hơn để ổn định cuộc sống. Ảnh: Khương Trung.
Không chỉ có dê, Cân còn nuôi lợn đen và gà thả vườn. Mỗi đầu năm, anh bắt giống về nuôi, đến cuối năm thì nhờ người quen gửi xuống Hà Nội bán. “Mỗi năm được khoảng 60-70 triệu nếu chăm chỉ, nhưng năm nay dịch tả lợn Châu Phi nên em nuôi ít thôi. Cả làng dưới chân núi lợn chết hết rồi,” anh kể, giọng pha chút lo âu.
Chúng tôi ngồi trên tảng đá cao nhìn xuống thung lũng, nơi những mái nhà lúp xúp lẩn khuất dưới tán rừng. Anh Cân trải tấm bạt làm chỗ ngồi, rút trong túi ra mấy món đồ khô sản vật ở nơi đây, anh bảo: “Có khách thì mời, không có thì ăn một mình. Nhưng có khách là vui".
Ngoài chăn nuôi, mỗi khi đến mùa, Cân lại đi rừng hái dược liệu: thảo quả, nấm hương, tam thất rừng… Mỗi thứ một ít, gom góp cho cuộc sống đỡ chật vật. Khi mùa du lịch đến, anh bán đồ cho du khách.

Dê núi trên Chiêu Lầu Thi tự đi ăn cỏ, uống nước suối, tối lại về chuồng. Ảnh: Khương Trung.
Dạo gần đây, nhiều khách lên Chiêu Lầu Thi bắt đầu hỏi số điện thoại anh, đặt mua gà đen, lợn bản, thậm chí thịt dê. “Họ bảo thích đồ tự nhiên, không tăng trọng, không hóa chất. Em cũng không biết quảng cáo, cứ ai lên thì kể chuyện, ai tin thì mua", Cân cười khoe hàm răng trắng giữa làn da sạm nắng.
Chiêu Lầu Thi đẹp thật, với những biển mây cuồn cuộn, với cột mốc chênh vênh giữa ngút ngàn trời đất. Nhưng đẹp hơn nữa là câu chuyện của những người như anh Cân, lặng lẽ làm kinh tế, sống tử tế với núi rừng, và cởi mở với khách phương xa.

Triệu Văn Cân cho biết, mỗi năm thu được khoảng 20 triệu từ tiền bán dê cho khách đặt… Ảnh: Khương Trung.
Chúng tôi hỏi anh có mong gì? Có muốn mở kênh livestream để bán hàng online, giới thiệu các sản vật sạch của mình. Cân cười ngại ngùng nói: “Em không biết làm những cái đấy. Nhưng nếu có nhiều du khách hơn đến Chiêu Lầu Thi hơn thì cũng có cơ hội bán được nhiều hàng hơn, được chia sẻ nhiều kiến thức hơn để ổn định cuộc sống".

Đường lên Chiêu Lầu Thi xanh ngắt một màu, xen lẫn vào đó là những ngồi nhà, lán, trại của những người chăn nuôi bản địa. Ảnh: Khương Trung.
Trong khi du lịch cộng đồng đang là xu hướng, những bản làng như Hồ Thầu, với sản vật sạch, với người bản địa hiền hậu hoàn toàn có thể trở thành điểm đến bền vững. Ở đó, du khách không chỉ "check-in" đỉnh núi mà còn có thể thưởng thức thịt dê nướng giữa trời mây, uống chén rượu ngô trong căn bếp vách gỗ, và trò chuyện với người chăn nuôi như anh Cân, để hiểu hơn về cách mà con người và núi rừng hòa làm một.
Điều quan trọng, những người bản địa như Cân đã làm là giữ cho dê không sợ người, cũng là giữ lấy sự hoang sơ mà chân thành, vốn quý nhất của một vùng cao.