Cõng đất lên núi
Bình minh vừa hé, dãy núi đá vôi Chi Lăng sẫm xanh trong vệt sương sớm. Tôi men theo con dốc nhỏ uốn quanh chân núi dẫn vào thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trên sườn đồi, tiếng giàn ròng rọc kêu "o… o…" kéo từng sọt na nặng trĩu, hòa cùng tiếng người í ới, tiếng bước chân lẹp kẹp trên bậc đá.
Chị Nguyễn Kim Thanh, nông dân tiêu biểu trong canh tác na của xã Chi Lăng, đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ sau gần ba giờ xe từ Hà Nội. Căn nhà chị khang trang tựa lưng vào núi, phía trước là khu vườn gọn ghẽ, lối đi lát đá, hàng na sai quả đan xen vài gốc cây ăn trái khác. Mùi lá non và nhựa quả phảng phất nơi hiên. Chỉ tay lên triền đá xanh mướt nơi dây tời đang chạy tít tắp, chị bảo, đó chính là lên vườn na của gia đình. “Các anh uống nước đã, sáng nay giàn trên kia làm việc hết công suất đấy”, chị nói.

Vườn na xanh mướt nằm trên núi đá vôi và "ôm" lấy bản làng trù phú. Ảnh: Hùng Khang.
Chị Thanh kể, ngày trước dân trong thôn chủ yếu trồng ngô, sắn, thu nhập thấp, cái đói, cái nghèo cứ thế đeo bám. Đến khi người dân "đối thoại với đá", gùi đất lên núi trồng na, sau đó lại căng cáp để đưa quả xuống núi, cuộc sống mới dần thay đổi. Bà con tự học hỏi nhau kỹ thuật chăm na, bao quả, thụ phấn thủ công cho na... Nhờ đó, từ những hốc đất nhỏ bằng chiếc bát giữa núi vôi, cây na lớn dần, trở thành sản phẩm chủ lực của vùng Chi Lăng khi nào không hay.
“Chục năm trước, thấy hàng xóm trồng na phát đạt, tôi bàn với chồng: 'Có sức thì làm, biết đâu sỏi đá hóa cơm'. Thế là suốt gần một tháng, sáng đeo gùi, chiều buộc bao, hai vợ chồng cần mẫn gùi từng bao đất lên các hốc đá. Không kỹ thuật cao siêu, chúng tôi chỉ kiên nhẫn lấp từng kẽ đá, gây từng gốc na, với niềm tin rồi na sẽ bật chồi, bám rễ để mở lối tương lai gia đình", chị Thanh nhớ lại.

Vườn na 9 năm tuổi của gia đình chị Nguyễn Kim Thanh luôn cho trái to đều. Ảnh: Hùng Khang.
Từ những luống na đầu tiên, chị Thanh bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật chăm sóc, tự mày mò rút kinh nghiệm từ chính vườn nhà mình. Na thích đất thịt, phân hữu cơ ủ kỹ. Khi đất hòa vào đá là lúc đem cây giống na đặt vào hốc, lấp chặt gốc, tưới nhử cho cây bén rễ... Chị học cách nhận biết thời điểm ra hoa, cách tỉa cành, thụ phấn ra sao để na ra quả tròn, ngọt. Mỗi bước chăm sóc là một chặng chờ đợi trong hồi hộp và cứ thế vườn na hình thành và xanh dần giữa núi đá.
Bốn năm bám đá, mùa quả đầu tiên đã tới, chị Thanh rưng rưng nhớ lại: “Nhìn những giỏ na vụ đầu tiên, tôi và chồng mừng đến rơi nước mắt. Sau này, thu nhập từ na đủ để nuôi các con ăn học, kinh tế gia đình ngày một khấm khá. Lúc ấy tôi biết mình đã chọn đúng đường”.
Giờ đây, chị có vườn na 9 năm tuổi với 500 gốc. Mỗi vụ, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lên tới 250-300 triệu đồng, bình quân 0,5-0,6 triệu/gốc. Đây là con số biết nói cho sự bền bỉ của người nông dân bám đá, bám đất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
"Vị ngọt" của núi
Lên thăm vườn na của chị Thanh ở lưng chừng núi, tôi phải mất hơn mười lăm phút leo men theo dốc đá lổn nhổn, có đoạn phải bám “tai đá” mới đi được. Giữa vườn na xanh rì, chị vừa chỉnh dây tời vừa nói: “Muốn cây khỏe và tuổi thọ cao, phải chọn phân cho đúng, vừa nuôi cây vừa bền đất. Nhà tôi chỉ dùng phân hữu cơ thôi”.
Trồng na trên núi đá, đất thoát nước nhanh, người làm vườn phải canh ẩm kỹ, tưới nhỏ giọt trong những ngày nắng gắt. Nhờ nền đá vôi, quả có mã sáng, phấn trắng nhẹ, mắt na đều, vị ngọt đậm mà không gắt, mang hương thanh của núi đá. Có lẽ vị ngọt ấy đến từ nắng sớm, gió chiều và những hốc đất ít ỏi mà người dân đã gùi lên non, đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt mới có được.

Nhờ đầu ra ổn định, cây na trở thành “cây vàng xanh” trong phát triển kinh tế của người Chi Lăng. Ảnh: Hùng Khang.
“Hiện nay giá na tốt lắm, na Chi Lăng loại một bán khoảng 70.000 đồng/kg, loại hai giữ ở mức 40-50.000 đồng/kg. Nhờ đầu ra ổn định, cây na trở thành “cây vàng xanh” phát triển kinh tế của người dân, bởi vừa chắc giá, vừa xứng đáng với công sức người dân bỏ ra", chị Thanh cho biết.
Được biết, để na cho năng suất cao, quả đẹp, mỗi cành chỉ để 1-2 quả, mỗi cây giữ lại 50-60 quả, nên mười quả như một. Đôi tay chị Thanh thoăn thoắt, sau khi cắt cuống na, đặt nhẹ vào giỏ rồi chuyển ra trạm tời. Suốt năm ngày nay, gia đình chị Thanh tất bật từ tinh mơ, với 500 cây, mỗi ngày thu gần 3 tạ quả. Chị và chồng hái, phân loại, còn con trai đón giỏ na dưới dốc, chuyển ra bàn cân nơi thương lái đang chờ.

Na được đưa xuống núi bằng cáp treo. Ảnh: Hùng Khang.
Bà Đàm Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chi Lăng, chia sẻ: “Cây na là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập ổn định và giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên quê hương mình, Do vậy, Hội Phụ nữ đã tích cực đồng hành cùng hội viên trong từng giai đoạn sản xuất”.
Một trong những điểm sáng tiêu biểu phải kể tới mô hình phát triển kinh tế từ cây na của chị Nguyễn Kim Thanh, Hội viên phụ nữ thôn Quán Thanh. Mô hình không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động nữ tại địa phương.
"Cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật, Hội còn đứng ra tín chấp, hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, giúp chị em có điều kiện mở rộng quy mô, đầu tư cải tạo vườn tạp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác", bà Thúy thông tin thêm.
Với những nỗ lực đó, nhiều hội viên phụ nữ đã có thu nhập khá, đời sống được nâng cao, góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương.
Đến Chi Lăng hôm nay, trên sườn đá vôi lộng gió, cây na không chỉ bám rễ vào đá, mà còn bám rễ vào sinh kế người dân nơi đây, giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Tạm biệt chị Thanh, ngôi làng yên bình mà trù phú Quán Thanh, đồi "vàng xanh" và những người dân nơi đây, tôi cảm nhận được cuộc sống đầy đủ đã hiện hữu nơi đây - tất cả được đổi bằng mồ hôi, công sức, bản lĩnh và trí tuệ của người nông dân.
Đến nay, xã Chi Lăng có khoảng 1.400ha na, năng suất đạt 8-9 tấn/ha. Từ triền đá khô cằn, vườn na vươn lên như núi “vàng xanh”, từng bước đổi thay cuộc sống cho người dân. Với người dân, đó là kỳ tích của đôi tay và tri thức của người nông dân, bởi họ đã bám đá giữ đất, dẫn nước, chăm quả, bền bỉ để có thành quả và cuộc sống ấm no hôm nay.