| Hotline: 0983.970.780

Cần tiếp sức và tôn vinh những người giữ lửa làng nghề

Thứ Ba 30/09/2025 , 10:56 (GMT+7)

Nghệ nhân không chỉ là người làm nghề, mà còn là người 'truyền lửa', giữ hồn cốt và tinh hoa dân tộc. Chính sách đãi ngộ là 'điểm tựa' để ngọn lửa ấy cháy mãi.

Giữ lửa làng nghề từ bàn tay nghệ nhân

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tiếp – hậu duệ đời thứ năm của một gia đình làm nghề chạm mộc ở làng Đông Khương (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) là minh chứng sống động cho sức bền của ngọn lửa nghề.

Ông Tiếp bắt đầu cầm đục, cầm búa từ năm 14 tuổi, đến nay đã hơn nửa thế kỷ nhưng hiện nay ông vẫn miệt mài bên từng thớ gỗ, tạo nên những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo, không chỉ phục vụ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Điều đáng quý ở nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp không chỉ là bàn tay tài hoa chạm khắc, mà còn ở khát vọng “đổi đời” truyền nghề cho lớp trẻ quê hương. Nhiều năm qua, ông Tiếp mở cửa cơ sở mộc của mình để đón hàng chục học trò mỗi năm, dạy nghề miễn phí, truyền dạy những bí quyết mà cha ông để lại.

Nghệ nhân không chỉ là người làm nghề, mà còn là người giữ hồn cốt và tinh hoa dân tộc. Ảnh: Lan Anh.

Nghệ nhân không chỉ là người làm nghề, mà còn là người giữ hồn cốt và tinh hoa dân tộc. Ảnh: Lan Anh.

Ông Nguyễn Văn Tiếp có lần từng tâm sự: “Muốn sống được với nghề thì chữ 'tâm' phải đặt lên hàng đầu. Chỉ có tâm với nghề, mới có học trò, có khách hàng và có tương lai cho làng nghề”. Chính từ tâm niệm ấy, bao thế hệ con em lao động nghèo đã có nghề trong tay, tìm thấy kế sinh nhai, đồng thời góp phần giữ lửa và lan tỏa tinh hoa chạm khắc gỗ truyền thống.

Thế nhưng, đằng sau niềm tự hào ấy vẫn còn nhiều trăn trở. Nghệ nhân Tiếp chia sẻ, sự tôn vinh danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú hay thợ giỏi là điều đáng quý, nhưng như vậy thôi chưa đủ. “Nếu chỉ có những bằng khen, danh hiệu mà nghệ nhân vẫn phải sống chật vật, thì lớp trẻ khó mà nhìn thấy động lực để tiếp nối nghề truyền thống. Chỉ khi nào các nghệ nhân được quan tâm, có chế độ đãi ngộ rõ ràng, xứng đáng với công lao giữ nghề và truyền nghề thì mới hy vọng tạo được sự lan tỏa tích cực cho các thế hệ tiếp nối”, nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp bộc bạch.

Thực tế, hiện có không ít nghệ nhân đã ở tuổi “xưa nay hiếm” vẫn đang phải mưu sinh trong điều kiện thiếu thốn, khi chính sách đãi ngộ dành cho họ chưa khác biệt nhiều so với lao động phổ thông. Trong khi đó, họ mới chính là “linh hồn” của làng nghề. Nếu không có cơ chế đủ mạnh, hấp dẫn và nhân văn hơn, thế hệ trẻ sẽ khó noi gương và gắn bó lâu dài với nghề.

Ngày càng ít người trẻ mặn mà với các nghề truyền thống. Ảnh: Lan Anh.

Ngày càng ít người trẻ mặn mà với các nghề truyền thống. Ảnh: Lan Anh.

Trong bối cảnh các làng nghề đang chật vật giữa sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm công nghiệp, những đôi bàn tay thủ công ngày càng hiếm hoi. Ở Đà Nẵng và Quảng Nam sau sáp nhập, không ít làng nghề vẫn chưa được công nhận chính thức; nhiều nơi “đèn leo lét” vì thiếu người kế nghiệp. Cái thiếu lớn nhất không chỉ là thị trường, mà chính là con người những nghệ nhân đủ tầm, đủ tâm.

Bởi vậy, theo ông Tiếp, việc tôn vinh nghệ nhân phải đi kèm với chính sách chăm lo đời sống, khuyến khích nghệ nhân cống hiến, để họ thật sự trở thành trụ cột cho sự phát triển bền vững của làng nghề.

Chính sách cho nghệ nhân để giữ "lửa" làng nghề

Sau 6 năm triển khai Nghị định 52/2018/NĐ-CP và gần 3 năm thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg, công tác bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều làng nghề được hồi sinh. Tuy nhiên, thực tế đội ngũ nghệ nhân ngày càng già hóa, sức khỏe giảm sút; lớp trẻ ít mặn mà theo nghề vì thu nhập bấp bênh; sản phẩm thủ công đối mặt cạnh tranh khốc liệt từ hàng công nghiệp, hàng giả giá rẻ. Trong khi đó, thị trường liên tục đòi hỏi sáng tạo và đổi mới mẫu mã, vượt quá khả năng nguồn lực hạn hẹp của nghệ nhân. Nỗi lo nghề truyền thống mai một ngày càng rõ nét.

Ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng, nghệ nhân chính là những chiếc “cầu nối” giữa di sản và hiện tại. Mỗi làn điệu, hoa văn, chạm khắc họ truyền lại không chỉ giữ nghề, mà còn lưu giữ hồn Việt. Khi chính sách đủ mạnh, nghệ nhân yên tâm sáng tạo, lớp trẻ mới tìm thấy niềm tự hào để tiếp nối, biến di sản thành tài sản sống của cộng đồng.

“Trên thực tế, nhiều năm qua, các chế độ chính sách mới chỉ ưu tiên nghệ sĩ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Trong khi đó, các nghệ nhân làng nghề lại chưa được hưởng chế độ lương hưu hay phúc lợi xã hội. Đây chính là khoảng trống chính sách cần được Nhà nước quan tâm. Việc bảo đảm an sinh xã hội cho nghệ nhân làng nghề truyền thống không chỉ là động thái tri ân công lao đóng góp của họ, mà còn là điều kiện để họ yên tâm truyền nghề, gìn giữ bản sắc văn hóa”, ông Đạt cho hay.

Trong chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cũng khẳng định: Nghệ nhân không chỉ là người làm nghề, mà còn là "những người truyền lửa", giữ hồn cốt, tinh hoa của dân tộc. Vậy nên chính sách cần phải làm sao gắn với việc tôn vinh nghệ nhân thường xuyên, đãi ngộ hợp lý và ươm tạo cho những thế hệ kế cận.

Chính sách đãi ngộ chính là 'điểm tựa' để nghệ nhân cống hiến, đào tạo và truyền nghề. Ảnh: Lan Anh.

Chính sách đãi ngộ chính là "điểm tựa" để nghệ nhân cống hiến, đào tạo và truyền nghề. Ảnh: Lan Anh.

“Nếu chúng ta đồng hành cùng nghệ nhân, làng nghề, nông dân và người lao động nông thôn, chắc chắn sẽ đạt được những kết quả khởi sắc trong thời gian tới”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Mới đây, Nghị định 215/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã có bước tiến quan trọng là trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; tạo điều kiện để họ tham gia phổ biến di sản, đào tạo và truyền dạy nghề truyền thống. Đây được coi là động lực tinh thần to lớn, giúp các nghệ nhân tiếp tục cống hiến công sức cho cộng đồng.

Tính đến năm 2024, cả nước có hơn 2.400 nghệ nhân và thợ giỏi được công nhận, trong đó có 21 Nghệ nhân Nhân dân, 156 Nghệ nhân Ưu tú. Chính sách mới nếu thực sự đi vào cuộc sống sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ ghi nhận công lao, mà còn khích lệ các nghệ nhân trở thành nhân tố nòng cốt trong đào tạo, truyền nghề, đưa làng nghề gắn kết với du lịch và kinh tế sáng tạo.

Đây cũng là cách để hiện thực hóa mục tiêu làng nghề không chỉ “sống” mà còn “sáng hơn, xanh hơn” và "vươn ra toàn cầu" trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước.

Xem thêm