Bỏ nghề kỹ sư, rẽ hướng sang nông nghiệp
Mới 34 tuổi, anh Lê Văn Lâm trở thành gương mặt trẻ trong phát triển kinh tế tại thôn 2, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa.
Nuôi hàng nghìn con dúi má đào, lợi nhuận mỗi năm thu về tiền tỷ, ít ai biết anh Lâm chỉ là "tay ngang". Vốn theo học ngành kỹ sư cầu đường ở Đại học Công nghiệp Giao thông vận tải, ra trường cũng như các bạn đồng niên, Lâm bôn ba nắng gió khắp các công trường. Sống xa gia đình, lăn lộn nắng mưa chai sạn, chàng trai trẻ ấy nung nấu quyết tâm trở về, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
"Năm 2016, mức lương kỹ sư cầu đường 15 triệu đồng - là mức thu nhập khá cao. Nhưng nắng gió công trường đã làm “hao mòn” cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Trong khi đó, ở quê, bố mẹ tôi đã nuôi nuôi dúi từ năm 2008. Tuy nhiên, quy mô chỉ ở mức kinh doanh hộ gia đình, với vài chục cặp giống. Để phát triển mô hình này cần sức trẻ và đầu tư bài bản hơn. Với suy nghĩ đó, tôi quyết định nghỉ việc, trở về quê", anh Lâm kể.
Nhiều bạn bè cho rằng Lâm bốc đồng, bỏ 1 công việc với mức lương ổn định về chăn nuôi. Hơn nữa, thời điểm những năm 2008-2013 thịt dúi vẫn còn xa lạ đối với thị trường miền Bắc, đầu ra không có.

Anh Lâm (áo đen) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi dúi. Ảnh: Thanh Tâm.
Nghĩ là làm, năm 2016, khi Lâm trở về quê để khởi nghiệp với ít con giống của bố mẹ. Để tìm hướng đi mới, Lâm bắt tay vào phát triển kênh bán hàng, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Lâm và bố từng nhiều đêm thức trắng, vừa tâm sự vừa bàn kế hoạch mở rộng chăn nuôi, định hướng tìm kiếm thị trường.
Thay vì nuôi dúi mốc truyền thống, bố con Lâm đã kết nối người quen sang tận Thái Lan tìm mua giống dúi má đào có trọng lượng lớn để nuôi. 15 cặp giống loại 4 tháng tuổi được đưa về trang trại gia đình để nhân giống.
Có sự hậu thuẫn của bố mẹ về kĩ thuật, Lâm chuyên tâm tìm kiếm khách hàng, phát triển kênh bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Khởi nghiệp thành công
Trong 3 năm, gia đình Lâm không bán giống hay dúi thương phẩm mà tập trung nhân giống để mở rộng quy mô chăn nuôi. Năm 2020, nhận thấy thị trường các tỉnh miền Bắc bắt đầu ưa chuộng thịt dúi, Lâm chú trọng quảng bá trên Facebook và Youtube. Lượng khách đặt hàng dúi giống, dúi thương phẩm ngày một nhiều, cung không đủ cầu.
Đến nay, trang trại tại xã Tân Ninh của Lâm đang nuôi 1.000 con dúi bố mẹ. Mỗi năm xuất bán ra thị trường 2 tấn dúi thương phẩm, gần 1.000 con dúi giống.
Những hộ tới mua giống, Lâm đều ký kết hợp đồng liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm trong vòng 10 năm. Anh còn cần thận cung cấp thêm bộ sách hướng dẫn cách thức chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh cũng như xử lý khi dúi bị bệnh.

Anh Lâm lắp nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và độ ẩm thường xuyên đảm bảo điều kiện cho dúi sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: Thanh Tâm.
Anh Lâm chia sẻ: Dúi má đào được đánh giá là loại vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, dúi má đào Thái Lan là loại vật nuôi sinh sản nhanh, mỗi năm từ 2-3 lứa, mỗi lứa thường đẻ 6 con; đạt trọng lượng từ 4-6 kg khi trưởng thành. Hiện giá bán là 800.000 đồng/kg thương phẩm. Dúi giống dao động từ 4-6 triệu/cặp tùy độ tuổi và chất lượng.
Khi quy mô chăn nuôi được mở rộng, diện tích đất vườn 500 m2 của gia đình không còn đủ cho những kế hoạch dài hơi hơn. Năm 2021, Lâm thuê đất ở xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên thành lập Hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật, với quy mô chuồng trại nuôi 3.000 con dúi.
Anh Lê Văn Lâm cho biết: Nuôi dúi không khó, quan trọng là nguồn giống đạt chuẩn. Dù là giống dúi mốc bản địa hay dúi má đào nhập ngoại, thì thức ăn chính vẫn là tre luồng, ngô, mía. Buổi sáng dúi ăn tre luồng và mía bánh tẻ chặt thành khúc dài khoảng 20 cm, thêm 1 ít ngô hạt. Vào buổi chiều, các công nhân nấu cơm, trộn với bột tre già, bột ngô, cám viên làm thức ăn cho dúi. "Tôi luôn lưu ý họ rằng, tỉ lệ cám chỉ 15%. Chuồng trại cần xây dựng kín đáo, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và ở nơi cao ráo tránh dúi bị bệnh viêm phổi", anh Lâm cho biết.

Thức ăn ưa thích của dúi là cơm trộn bột tre, bột ngô. Ảnh: Thanh Tâm.
Mỗi năm chỉ riêng trang trại nuôi 1.000 con dúi tại xã Tân Ninh của anh Lâm đã cho doanh thu 2 tỷ đồng. Trang trại cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, ở độ tuổi trên 60.
Ông Mai Văn Tuân - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Ninh cho biết: Mô hình nuôi dúi của anh Lê Văn Lâm là mô hình kinh tế điểm tại địa phương. UBND xã đang hướng dẫn anh Lâm hoàn thiện thủ tục thuê đất trang trại, để mở rộng quy mô nuôi, tạo thêm được nhiều việc làm cho lao động địa phương.
Từng bị cho rằng "bốc đồng" khi học kỹ sư cầu đường lại rẽ sang làm nông nghiệp, anh Lâm đã thành công bằng nỗ lực, sự ham học hỏi và sự nhạy bén với thị trường. Anh trở thành là tấm gương điển hình trong khởi nghiệp làm giàu ở địa phương cũng như đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế.