Ít ai nghĩ, ngay giữa vùng đất thường được nhắc đến với nắng gắt, khô hạn và những mùa vụ “được ít, mất nhiều”, lại có một người dám nghĩ tới chuyện biến nơi đây thành vùng dược liệu với kế hoạch trồng tới 70 ha sâm Bố Chính, bao tiêu sản phẩm cho bà con với giá 60.000 đồng/kg. Người đó là ông Nguyễn Trọng Dương, gần 60 tuổi, dân quanh vùng vẫn gọi trìu mến là “thầy thuốc của bản”.
Nhìn bên ngoài, ông Dương chẳng mang dáng vẻ gì của một “ông chủ dược liệu”. Căn nhà to mặt đường vừa treo biển nhà nghỉ, bên trong lại bày đủ thứ phụ kiện điện thoại. Người ta thường đến hỏi thuê phòng, sửa máy trước khi biết chủ nhà là người đang âm thầm ươm hạt, kéo cây thuốc về bám rễ trên vùng núi đá. Những “nghề tay trái”, như ông thật thà nói, chỉ để duy trì cuộc sống, còn phần đời nhiều trăn trở nhất lại dành cho những luống dược liệu trên đồi.
Ông Nguyễn Trọng Dương (trái) kiểm tra chất lượng sâm Bố Chính. Ảnh: Đức Bình.
Hạt giống hiếu thảo trên đất dốc
Câu chuyện bắt đầu không phải từ một bản kế hoạch kinh doanh, mà từ giường bệnh. Vài năm trước, mẹ của ông Dương liên tiếp trải qua những lần “thập tử nhất sinh” vì bệnh nặng. Là con, ông vừa lo, vừa day dứt và lặn lội đi khắp nơi tìm thảo dược quý cho mẹ, từ miền xuôi ngược lên núi, từ các cửa hàng thuốc nam tới những vùng trồng sâm ở cả ba miền. Mỗi chuyến đi là một lần nhìn thấy người ta trân trọng cây thuốc bản địa, chế biến thành sản phẩm đa dạng, bán khắp thị trường.
Càng đi, ông càng tự hỏi: Tại sao quê mình không có những vùng dược liệu như vậy? Tại sao mình cứ đi tìm nơi khác trong khi đất đai, khí hậu ở đây đâu kém? Câu hỏi ấy như hạt giống nảy mầm trong đầu người đàn ông trung niên. Nếu mẹ cần thuốc tốt để bồi bổ, tại sao không nghĩ xa hơn, để nhiều người khác cũng có thể dựa vào dược liệu mà sống khá lên.
Ông bắt đầu tìm hiểu các loại cây chịu được nắng, chịu được đất dốc, đào sâu vào tài liệu, đến tận vườn trồng của người khác để học. Trong số nhiều cái tên, sâm Bố Chính và hoa đu đủ nổi lên như 2 loài cây “chịu đựng giỏi”, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của vùng Mường La. Từ những luống cây nhỏ ban đầu, ông vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, như người tập đi trên con đường chưa ai vạch sẵn.
Sau thời gian ấp ủ, bản Tạ Búng được chọn là nơi thử nghiệm đầu tiên. Khi ấy, con đường vào bản vẫn còn gồ ghề sỏi đá, xe chở ngô, sắn đi lại chật vật. Bản có 128 hộ, chủ yếu là người Thái, Mường. Cuộc sống cả bản gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ngô, sắn trên đất dốc, vụ tốt vụ xấu phụ thuộc nhiều vào thời tiết. 1ha sắn lãi khoảng 10-12 triệu đồng, ngô khá hơn cũng chỉ 18-20 triệu. Làm quanh năm, tiền tích lũy như lớp đất mặt mỏng trên đồi. Một trận mưa là bị cuốn trôi.
Đầu 2023, ông Dương gọi điện cho anh Lò Văn Cường, Trưởng bản Tạ Búng, đề xuất trồng thử sâm Bố Chính. Nghe tới “cây sâm”, bà con còn mường tượng đâu đó là thứ cây xa lạ, chỉ có trong cổ tích. Đất Tạ Búng thì vốn quen với “cây chịu khổ” như ngô, sắn. Sự ngờ vực là dễ hiểu, bởi với người nông dân, một vụ mùa thất bại không chỉ là mất tiền giống, mà còn là đứt bữa, nợ nần.
Nhưng khác với những dự án trên giấy, ông Dương đưa ra một cam kết cụ thể: bao tiêu toàn bộ sản phẩm, bỏ tiền giống, tiền phân, người dân chỉ lo chăm sóc. Với bà con vốn quen với bài toán “được mùa rớt giá”, lời hứa ấy như một tấm lưới an toàn. Trưởng bản Cường đắn đo rồi quyết định liều, dành 3ha đất của gia đình để trồng thử.
Sâm Bố Chính thu hoạch từ trên đất Mường La. Ảnh: Đức Bình.
Từ đó, hành trình của những hạt sâm bắt đầu. Ông Dương không mua giống trôi nổi mà đặt hạt từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) với giá 4 triệu đồng/kg, tự ươm tại nhà. Khâu ươm giống tỉ mỉ như chăm trẻ nhỏ: hạt được ngâm nước ấm 45-50°C, ủ ẩm 24-36 giờ cho nảy mầm, rồi ươm trong bầu đất ẩm suốt 3 tháng. Chỉ những cây khỏe, rễ tốt mới được đưa lên trồng trên nương.
Trong quá trình thử nghiệm, ông không chỉ trồng ở Tạ Búng mà còn đem đến Mường Chùm, Ngọc Chiến, Tú Bú… Như người đi tìm “đất lành” cho giống cây mới, ông so sánh từng vùng, từng triền đồi, từng biểu hiện sinh trưởng. Kết quả cho thấy chỉ ở Tạ Búng, sâm Bố Chính mới thực sự “hợp đất”, phát triển khỏe, củ nặng 400 g đến gần 1 kg, hàm lượng saponin đạt 1,85%, dù mô hình canh tác hoàn toàn tự nhiên.
Vụ đầu, hơn nửa diện tích trồng bị sâu bệnh, thiệt hại không nhỏ. Nhưng phần còn lại vẫn cho gần 2 tấn củ, tính ra thu nhập 80 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần ngô, sắn. Với người nông dân quen với cái đói, cái khổ, con số ấy giống như một nấc thang hoàn toàn mới. Trưởng bản Cường bảo, năm đó “trúng lớn”, lần đầu kiếm được gần 80 triệu đồng nhờ loại cây chưa từng xuất hiện tại bản. Từ chỗ hoài nghi, bà con bắt đầu kéo đến hỏi han, xin giống, xin kinh nghiệm, “sẵn sàng chịu khổ để chờ thu bói”.
Đến nay, diện tích sâm ở Tạ Búng đã tăng lên hơn 20 ha. Cả bản cùng tham gia với hợp đồng rõ ràng. Trong bối cảnh nhiều chuỗi liên kết chỉ dừng ở lời hứa suông, những cam kết cụ thể bằng văn bản giúp bà con yên tâm hơn khi bước vào một mô hình mới.
Từ triền đồi khô hạn đến khát vọng vùng dược liệu
Không phải người gốc Sơn La, nhưng với ông Dương, Mường La đã trở thành quê hương thứ hai. Ông nói về vùng đất này với sự gắn bó của một người ngụ cư lâu năm, hiểu mùa gió khô vỡ mặt ruộng, biết những vụ ngô “trắng bắp” vì hạn, hiểu cảm giác của người dân khi kho thóc cạn dần mà chưa tới vụ mới.
Trước khi đến với sâm Bố Chính, ông từng xây dựng thành công sản phẩm chè hoa đu đủ, được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Bán nguyên liệu tươi, dược liệu thô giống như bán lúa tại ruộng, người trồng luôn ở nấc thấp nhất trong chuỗi giá trị. “Cây dược liệu mà chỉ bán củ tươi thì thiệt thòi cho bà con. Muốn người trồng có tương lai, phải kéo được cả khâu chế biến về gần vùng nguyên liệu”, anh trầm ngâm.
Ông Dương khoe củ sâm vừa thu hoạch. Ảnh: Đức Bình.
Từ suy nghĩ đó, ông tìm đường kết nối với Viện Công nghệ HaUI (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội). Ông hạ sơn, mang theo mẫu sâm của bản Tạ Búng, cùng các nhà khoa học bàn cách chế biến thành kẹo, mứt, trà, nước uống, hướng đến các sản phẩm tiện dùng, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng thành thị. Theo Phó Viện trưởng Nguyễn Quang Tùng, sâm Bố Chính là dược liệu quý, nếu chỉ dừng ở dạng củ tươi thì giá trị chưa được “đánh thức” hết. Khi được chuẩn hóa quy trình chế biến, sản phẩm có thể mang thương hiệu vùng Tây Bắc, bước chân được vào những phân khúc thị trường cao hơn.
Mỗi củ sâm rời nương, giờ không chỉ là hàng hóa, mà như một “đại sứ nhỏ” mang thương hiệu Mường La. Bởi vậy, cùng với nâng cao chất lượng, ông Dương còn mong mỏi mở rộng diện tích lên 70 ha, gồm 20ha ở Tạ Búng và 50ha tại bản Bắc, bản Buôi.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông ít nói về mình mà nói nhiều về bà con. Ông ví mỗi luống sâm như một “sổ tiết kiệm” nằm ngay dưới chân người nông dân. Nếu biết giữ, biết chăm, giá trị sẽ khác hẳn so với những vụ sắn “bữa đói bữa no”. Ông cũng thẳng thắn, rằng cây sâm không phải “đũa thần”. Nó vẫn có rủi ro sâu bệnh, vẫn cần vốn, cần thời gian. Nhưng khác với những mô hình “thử rồi bỏ”, ông chọn cách đi cùng người dân ngay từ đầu, sẵn sàng gánh rủi ro lớn hơn bằng việc lo giống, lo đầu ra.
Giữa những triền đồi khô cằn của bản Tạ Búng, leo lên con dốc đầy sỏi đá, giờ đã thấy những luống sâm Bố Chính nối dài, hoa đỏ rực trong nắng. Mỗi đóa hoa như một đốm lửa, nhắc rằng nếu có người dám thử, dám tin, thì ngay cả vùng “đất khó” cũng có thể nảy mầm những giá trị mới.
![Giảm nghèo Trung Khánh Vĩnh: [Bài cuối] Quyết tâm cán mốc thu nhập 40,7 triệu/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/sohk/2025/11/10/2804-giam-ngheo-trung-khanh-vinh-1-102508_835.jpg)






![Giảm nghèo Trung Khánh Vĩnh: [Bài cuối] Quyết tâm cán mốc thu nhập 40,7 triệu/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/sohk/2025/11/10/2804-giam-ngheo-trung-khanh-vinh-1-102508_835.jpg)
![Sức sống từ đổi mới: [Bài 4] Cây măng vươn mình làm giàu vùng trung du](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/11/z7210949535083_51aec080d40e8fe3b08104d2826621d0-nongnghiep-092243.jpg)
![Sức sống từ đổi mới: [Bài 3] Từ 'làm nghề' để sang 'làm thương hiệu'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/11/z7210962551463_8c14f7dd5148c29b8cde86ea634ace95-nongnghiep-085603.jpg)


![Giảm nghèo Trung Khánh Vĩnh: [Bài 2] Bò sinh sản giúp đồng bào đổi đời](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/13/0820-giam-ngheo-tu-bo-sinh-san-3-093715_116.jpg)


![Dấu chân chính sách giảm nghèo: [Bài 4] Mục tiêu rõ ràng, kết quả ấn tượng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/trungtd/2025/10/03/4517-1c56eaee9d64173a4e75-173421_846.jpg)

