| Hotline: 0983.970.780

Dệt những dải xanh đẩy lùi nỗi lo mùa đông

Thứ Hai 17/11/2025 , 06:15 (GMT+7)

Sơn La Sương phủ trắng đất dốc, nhưng những ruộng ngô, triền cỏ được xây từ mô hình liên kết đang giúp người dân Vân Sơn vơi dần nỗi lo giá rét cho đàn gia súc.

Quốc lộ 6 những ngày cuối năm đặc một gam màu Tây Bắc: màu xanh của ngô sinh khối, của những dải cỏ cao sản uốn theo các triền đồi, nằm phơi mình trong nắng nhạt và sương mỏng. Qua địa phận Mộc Châu, hai bên đường là những “biển xanh” trải dài đến tận chân trời.

Màu xanh tưởng chừng yên bình ấy lại ẩn chứa một nỗi niềm thầm lặng của những người chăn nuôi đại gia súc vùng cao. Ấy là lo lắng cái rét vùng cao sẽ lấy đi sức sống của đàn gia súc nếu nguồn thức ăn không đủ để vượt qua mùa đông.

Nhóm nghiên cứu trao đổi với người dân trong mô hình thực hiện tại phường Vân Sơn, Sơn La. Ảnh: Bảo Thắng.

Nhóm nghiên cứu trao đổi với người dân trong mô hình thực hiện tại phường Vân Sơn, Sơn La. Ảnh: Bảo Thắng.

Ở phường Vân Sơn, cảm giác ấy từng in hằn trong trí nhớ của nhiều hộ chăn nuôi. Không ít năm, trâu bò bị đói rét khi mùa lạnh đến quá nhanh, cỏ chưa kịp lớn, còn người dân thì xoay xở trong thiếu thốn. “Đầu tư nuôi thì ai cũng muốn, nhưng chỉ cần vài tuần rét kéo dài là cả năm công sức có thể mất trắng”, một cán bộ phường chia sẻ. Chẳng thế mà ngay giữa vùng đất vốn giàu tiềm năng chăn nuôi đại gia súc, vẫn còn những hộ dân chần chừ mở rộng đàn, chỉ vì thiếu một thứ tưởng đơn giản: thức ăn thô xanh đủ, đều và bền.

Hành trình đổi thay ở Vân Sơn đã bắt đầu từ chính những trăn trở ấy. Từ những triền cỏ nhỏ, từ các thửa ngô sinh khối ban đầu, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (CETDAE) từng chút một, lan tỏa thành câu chuyện lớn khi xây dựng mô hình 10ha liên kết sản xuất thức ăn thô xanh cho đại gia súc với nông hộ nơi đây. Chỉ trong chưa đầy 1 năm, đề tài ấy không chỉ gieo những mầm cỏ mới mà còn mở ra một cách tiếp cận mới, để vùng cao phát triển chăn nuôi bền vững.

Khi triền cỏ là lời giải cho nỗi lo mùa đông

Trong mô hình thí điểm, TS Đỗ Văn Ngọc, chủ nhiệm đề tài, cùng nhóm triển khai đã chọn ra những giống cây phù hợp nhất với hệ sinh thái Mộc Châu: ngô NK7328, ĐH17-5; cỏ Voi xanh Đài Loan, Mombasa và Mulato II. Những giống được chọn bởi năng suất cao và khả năng tái sinh mạnh mẽ - yếu tố sống còn của vùng khí hậu khắc nghiệt. Giữa mùa mưa, cỏ voi có thể lớn thêm gần 5 cm mỗi ngày, còn mùa khô dù nắng hạn và gió rét bủa vây, cây vẫn kiên cường vươn lên. Những triền cỏ đứng đó, bền bỉ và đầy sức sống như chính người dân vùng cao.

Hiệu quả hiện lên rất rõ ràng. Năng suất chất xanh của cỏ Voi xanh đạt tới hơn 213 tấn/ha, cao hơn nhiều so với trước đây. Các giống cỏ Mombasa hay Mulato II cũng cho năng suất vượt trội, lại có tỷ lệ lá/thân lớn, phù hợp làm thức ăn cho bò sữa. Ngô sinh khối trong mô hình đạt 55-56 tấn/ha, con số có thể xem là trong mơ với đại bộ phận người dân trong vùng.

Nhớ lại những ngày đầu làm việc nơi rẻo cao, mắt TS Ngọc như long lanh hơn vì đã “giải phóng” thành công tư duy cho bà con: giải phóng khỏi nỗi thiếu ăn mùa đông, giải phóng khỏi sự chần chừ tái đàn, giải phóng khỏi cảm giác “nuôi trong lo sợ”.

Bà Nguyễn Việt Hà (phải) và TS Đỗ Văn Ngọc (thứ 2 từ phải) tại mô hình. Ảnh: Bảo Thắng.

Bà Nguyễn Việt Hà (phải) và TS Đỗ Văn Ngọc (thứ 2 từ phải) tại mô hình. Ảnh: Bảo Thắng.

Mô hình, dù mới cho hiệu quả bước đầu đã khiến 10 hộ dân vỡ òa vì lợi ích kinh tế rõ nét. Cỏ Voi xanh cho lãi thuần hơn 90 triệu đồng/ha, Mombasa hơn 38 triệu đồng. Ngô sinh khối đạt mức lợi nhuận gần gấp đôi so với canh tác đại trà. Quan trọng hơn, người dân bây giờ nhìn những vạt cỏ không bằng ánh mắt quen thuộc của người trồng trọt, mà như một “kho dự trữ” an toàn cho mùa đông, như thứ của cải đang lớn dần theo từng đợt cắt.

Triền cỏ không còn là hình ảnh của sự lo lắng mỗi khi cắt hết lá mà mưa chưa về. Nó trở thành lời khẳng định rằng chỉ cần tổ chức tốt, thì vùng cao hoàn toàn có thể chủ động nguồn thức ăn quanh năm, đủ để đàn gia súc không còn sợ đói, còn người dân đủ yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi.

Tấm lưới liên kết từ những sợi dây rời rạc

Khi những triền cỏ đã xanh tốt, câu chuyện của Vân Sơn không còn nằm ở hạt giống hay kỹ thuật vun trồng nữa. Mô hình muốn đứng vững rất cần một bàn tay khác, biết gom những mảnh ghép rời rạc thành một dòng chảy chung. Và ở nơi cao nguyên nhiều gió này, người giữ nhịp “dẫn nước” ấy là bà Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng & Phát triển khoa học công nghệ của CETDAE.

Nhiều năm gắn bó với các mô hình sản xuất vùng cao, bà Hà hiểu rất rõ: nông dân có thể học kỹ thuật nhanh, nhưng để họ cùng làm một việc, đi chung một đường, ký chung một hợp đồng thì không dễ. Sản xuất nông nghiệp ở miền núi vốn giống những mạch nước nhỏ len lỏi qua từng nếp nhà, mạnh mẽ nhưng rời rạc. Để tạo ra một dòng chảy lớn, cần người biết điều tiết, dẫn hướng.

Nghĩ là làm, từ những cuộc họp thôn, hội thảo đầu bờ theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, những cán bộ CETDAE luôn đứng cùng chính quyền phường để kiên trì vận động từng hộ đủ điều kiện vào nhóm liên kết. Họ cũng bảo đảm doanh nghiệp đầu vào thống nhất vật tư chất lượng, bao tiêu đầu ra ổn định với doanh nghiệp thu mua và đồng thời, đặt ra quy trình kỹ thuật chuẩn để các hộ cùng tuân theo. Mỗi bên liên quan như một mạch nước nhỏ và nhóm thực hiện đề tài chính là người góp chúng lại thành một dòng suối chung, để mô hình trôi chảy, không nơi nào đứt đoạn.

Tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân Sơn La tham gia mô hình. Ảnh: Bảo Thắng.

Tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân Sơn La tham gia mô hình. Ảnh: Bảo Thắng.

Tự bao giờ, những hộ tham gia mô hình đã gọi vui bà Hà là “người nối tay”. Bởi vị trưởng phòng cùng cộng sự vừa nối hộ dân với kỹ thuật, nối doanh nghiệp với cánh đồng, lại nối cả niềm tin của người chăn nuôi với điều mà họ từng nghĩ là xa vời: sản xuất theo chuỗi. Chính nhờ sự bền bỉ ấy, mô hình 10ha không còn là một cuộc thử nghiệm tách rời, mà nhanh chóng trở thành vòng tròn liên kết, từ sản xuất - thu hoạch - bảo quản - tiêu thụ khép kín, nơi mỗi bên đều biết rõ phần việc của mình và gắn bó với nhau.

“Cỏ có thể mọc sau một cơn mưa, nhưng sự đồng lòng thì phải gây dựng hằng ngày. Khi 4 nhà ‘Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân’ sẵn sàng bên nhau, thì mùa đông nào cũng có cách để đi qua”, bà Hà trải lòng. Bà mong muốn, Sơn La nói riêng, cũng như các tỉnh Tây Bắc nói chung phát triển thêm chính sách hỗ trợ máy ủ chua, kho bảo quản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến thức ăn xanh đóng gói và xa hơn là xây dựng một thương hiệu thức ăn xanh địa phương - giống như những “dải xanh” trên Quốc lộ 6 đang kể câu chuyện mới về vùng đất này.

Chiều cuối năm, sương buông xuống Mộc Châu dày như một tấm khăn voan trắng. Giữa lớp sương lạnh, những đồng ngô, vạt cỏ vẫn đứng xanh, lặng lẽ mà vững vàng. Người dân nhìn triền đồi trước mắt bằng ánh mắt nhẹ nhõm hơn, như thể gánh nặng mùa đông được ai đó khẽ nhấc khỏi vai họ. Họ hiểu rằng đàn gia súc đã có “tấm áo ấm” được chuẩn bị từ cả mùa mưa, được dệt bằng bàn tay khoa học và sự chung sức của những người biết gắn kết.

10ha, dù nhỏ bé, nhưng giống như hơi ấm thấm dần qua màn sương dày, thôi thúc niềm tin mãnh liệt rằng mùa đông này sẽ bớt buốt hơn. Và ở nơi từng lo đến mất ngủ mỗi khi rét đậm kéo dài, giờ người dân đã có thể mỉm cười: mùa đông vẫn lạnh, nhưng đàn trâu bò thì đã có cách để vượt qua.

Xem thêm
Du lịch nông thôn - hướng đi xanh trong phát triển bền vững quốc gia

TP.HCM Du lịch nông thôn đang trở thành động lực kép, vừa thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Giữ lửa nghề bánh tráng Mỹ Lồng giúp giảm nghèo

Vĩnh Long Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng hơn trăm năm tuổi vẫn được người dân gìn giữ, vượt qua khó khăn để bảo tồn nghề truyền thống đặc trưng của vùng xứ dừa.

Dệt những dải xanh đẩy lùi nỗi lo mùa đông
Mô hình hay 7 giây trước