1.
Hồ Thầu, vùng đất nằm nép mình bên sườn núi Hoàng Su Phì, là nơi người Dao đỏ sinh sống bao đời, gắn liền với những giá trị văn hoá và sinh thái đặc sắc. Ở đây không chỉ nổi tiếng bởi đỉnh Chiêu Lầu Thi quanh năm mây phủ, nhuốm màu huyền thoại, mà còn bởi những đồi chè cổ thụ rợp bóng trăm năm, nơi từng chiếc lá như hấp thụ cả sương mù, gió núi và hồn thiêng đại ngàn.
Lần công tác lên Hồ Thầu (trước thuộc huyện Hoàng Su Phì, nay là xã Hồ Thầu, Tuyên Quang), tôi nghe nói đến quần thể 17 cây chè được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Nhưng chỉ khi đến tận rừng chè của anh Dũng - người dân địa phương vẫn gọi là “anh Dũng tóc dài”, tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp nơi này.

Bình minh trên đỉnh Chiêu Lầu Thi. Ảnh: Khương Trung.
Sáng sớm, mượn chiếc xe máy của Hồ Thầu Eco-Village, chúng tôi men theo những con đèo ngoằn ngoèo như sợi chỉ bạc vắt qua thân núi chỉ lối lên Chiêu Lầu Thi. Từng dãy núi nối tiếp nhau, một màu xanh sẫm của đại ngàn và mùi rừng. Dọc đường, tôi vẫn hình dung mình sẽ chỉ gặp những gì quen thuộc: rừng, chè, và những câu chuyện canh tác. Nhưng ở rừng chè cổ thụ này, tôi đã gặp một bất ngờ.
Chúng tôi rẽ xuống một khe núi, rồi từ đó mở ra một khoảng không gian rộng lớn với những cây chè cổ thụ vươn lên như những cột mốc thời gian. Thân chè xù xì, phủ rêu, loang lổ vết trắng bạc, tuổi đời đã chạm đến hàng trăm năm.

Vẻ đẹp rực rỡ của "lan son môi". Ảnh: Khương Trung.
Dưới tán cây rậm rạp của rừng chè, bất chợt hiện ra những dải đỏ rực. Ở đó, nhành hoa thõng xuống, đỏ như son môi, nổi bật giữa nền xanh thẫm của rừng.
Tôi đứng sững lại.
Những bông hoa rực lên như một dấu son ai vô tình để lại, đó không phải thứ đỏ rực chói chang mà là thứ đỏ son đầy nữ tính, mượt mà. Người địa phương gọi nó là lan son môi.
Lan son môi. Tên khoa học là Aeschynanthus radicans. Loài lan thân thảo, mềm mại, mọc thành chùm, ưa sống bám, đặc biệt là trên những cây thân gỗ lớn như chè cổ thụ. Hoa đỏ mọc tua tủa như những chiếc ống hút mật nhỏ, cánh mỏng, môi hoa hơi cong cong, gợi tưởng đến đôi môi thiếu nữ đang thì thầm điều gì bí mật.

Những bông hoa rực lên như một dấu son ai vô tình để lại, đó không phải thứ đỏ rực chói chang mà là thứ đỏ son đầy nữ tính, mượt mà. Ảnh: Khương Trung.
Anh bạn đồng nghiệp đưa tay chạm nhẹ vào nhành lan, sợ làm động đến vẻ yên lặng của khu rừng. Tôi chợt buột miệng: “Giữa màu xanh thẳm của rừng, chè, bông hoa như vết son ai tô dở…” Thú thực, cảm nhận lúc đó đúng là một vẻ đẹp không thuộc về logic thông thường, cũng không dễ gọi tên.
2.
“À, cái lan đỏ đỏ đó hả? Nếu em thích thì e cứ lấy xuống. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nó là tầm gửi, mọc trên thân chè. Không gỡ thì cây bị hút chất, chậm lớn, ra búp kém...” anh Dũng “tóc dài” thủng thẳng.
Câu nói khiến chúng tôi chưng hửng, hóa ra, vẻ đẹp kia là một nỗi lo của người làm chè.

Những thân chè vài trăm năm tuổi, già đến nỗi lớp vỏ ngoài đã nứt toác, thớ gỗ xám bạc như da người và tô điểm cho thân chè cổ thụ là những bông hoa lan son môi đẹp rực rỡ. Ảnh: Khương Trung.
“Tôi thuê lại cả khu vườn chè này từ bà con, từ 15 năm trước,” anh Dũng kể. “Ngày ấy, bà con đốn chè cụt lủn ba năm một lần, cây chưa kịp hồi thì lại bị hái tiếp. Giờ chúng tôi chỉ thu hai vụ mỗi năm, để cây có thời gian nghỉ ngơi. Chè cũng giống như người, cần được nghỉ ngơi…”
Trong khu rừng rộng chừng hơn chục hecta, anh chỉ tôi xem những thân chè cổ thụ vài trăm năm tuổi, già đến nỗi lớp vỏ ngoài đã nứt, thớ gỗ xám bạc. Nhưng từ những lằn nứt ấy, "cụ chè" vẫn nhú lên những đọt non, mỏng manh, xanh dịu. Và đôi khi, mọc lên cả… lan son môi.
Anh Dũng kể, mỗi năm đến mùa, công nhân phải lên rừng, đến từng thân chè cao hàng mét để gỡ những dây lan son môi quấn kín thân cây. Có những cây trà như “mặc áo đỏ”, hoa lan phủ kín đến mức không nhìn thấy vỏ. Mà không chỉ loài này, còn nhiều loài tầm gửi khác, “mỗi lần dọn là cả ngày trời. Mệt lắm, mà không làm thì năm sau chè lớn chậm.”

Những "cụ chè" cao vút, thân phủ kín lan son môi, càng vào sâu trong rừng, lan son môi càng nhiều. Ảnh: Kiên Trung.
Tôi nhìn sâu vào rừng chè, vài cây còn sót những tua lan son môi chưa bị gỡ. Trông đẹp đến nao lòng, như chính những gì tôi đã thấy trong rừng. Tôi hỏi: “Thế gỡ xong rồi làm gì?” A Dũng cười, phả một làn khói thuốc: “Thì bỏ thôi em, ở đây nhiều loại này lắm…”.
Tôi nói, thay vì bỏ đi, chúng ta có thể gợi ý một hướng khác để bà con hoàn toàn có thể đem những gốc lan ấy về trồng thành giò, bán cho người miền xuôi chơi lan.
Anh bạn đồng nghiệp đi cùng, cũng là một người chơi cây cảnh lâu năm nhận định, lan son môi, với hình dáng lạ và màu đỏ nổi bật, được thị trường ưa chuộng. Việc thu hoạch đúng cách và nhân giống có thể trở thành một nghề tay trái, vừa làm đẹp thiên nhiên, vừa tận dụng được những “thứ tưởng như dư thừa”.

Lan son môi đã được đưa từ vùng cao của Hồ Thầu về "vùng cao" ở Hà Nội phố. Ảnh: Kiên Trung.
“Đó cũng là một cách canh tác bền vững”, anh Dũng nói. “Cây chè sống khỏe, lan son môi sống tiếp, người dân có thêm thu nhập. Tất cả đều từ rừng, và đều quay lại để người dân nơi đây nuôi rừng”.
3.
Ở một vùng đất như Hồ Thầu, nơi cây lúa là nền tảng của an ninh lương thực, cây chè là “vàng xanh”, thì mỗi loài sống bám vào chè đều được nhìn bằng con mắt khắt khe. Nhưng chính từ sự khắt khe ấy, cán bộ xã cũng cần hướng người dân “học” cách sống hài hòa với thiên nhiên, bền vững hơn. Ví dụ như khai thác tầm gửi lan son môi để trở thành cây cảnh, từ “địch thủ” của cây chè, trở thành sản phẩm phụ, không cạnh tranh mà cộng sinh có thời gian, góp thêm sinh kế. Đó là một bước chuyển trong tư duy canh tác: từ thuần nông sang kinh tế rừng bền vững.

"Giờ chúng tôi chỉ thu hai vụ mỗi năm, để cây có thời gian nghỉ ngơi. Chè cũng giống như người, cần được nghỉ ngơi…”. Ảnh: Khương Trung.
Có thể việc nuôi trồng lan son môi hiện nay chưa quy mô, chưa có thị trường ổn định, nhưng tiềm năng là có thật. Trong thời đại mà người thành thị sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn để mua một nhành lan chơi Tết, thì những giò lan rừng đỏ thắm như lan son môi có thể trở thành sinh kế phụ cho bà con. Bên cạnh đó, còn nhiều sản phẩm phụ nữa mà chúng ta chưa nhìn nhận và khai thác hết.
Quan trọng hơn, đó là cách nhìn lại rừng, rừng không chỉ cho gỗ, cho chè, mà còn cho hoa. Rừng không phải nơi chỉ khai thác, mà là nơi nuôi dưỡng vẻ đẹp, nếu con người biết nhìn, biết gìn giữ, biết chắt lọc. Và nếu có thể trồng được lan son môi thành sản phẩm thương mại, thì người dân sẽ càng có lý do để bảo vệ rừng, gìn giữ cây chè cổ, nơi loài lan ấy sinh ra.

Rừng chè của anh Dũng được khai thác một cách nghiêm ngặt nên có được một lớp thực vật đa tầng nuôi dưỡng những cây chè cổ thụ. Ảnh: Khương Trung.
Bền vững không chỉ là dùng ít phân, giữ đất sạch, trồng hữu cơ. Bền vững còn là biết tận dụng những giá trị ngoài dự tính như lan, như hoa, như những “màu son” của thiên nhiên và chuyển hóa thành giá trị sống cũng giống như việc thắp lên thêm một tia sáng nhỏ cho tương lai của núi rừng.
Trên đường rời Hồ Thầu, tôi ngoái nhìn về rừng chè. Ánh chiều đã đổ xuống những tầng núi phía xa, phủ lên rừng một màu chàm kỳ vĩ. Trong đầu tôi, hình ảnh nhành lan son môi đỏ rực vẫn còn nguyên, như một vết son ai để quên trong khu rừng trầm mặc ấy. Có lẽ, rừng già cũng biết làm điệu, thiên nhiên chưa bao giờ tằn tiện cái đẹp. Vấn đề là, ta có đủ chậm để nhìn thấy nó, và đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng nó hay không!