| Hotline: 0983.970.780

Cuộc 'cách mạng' vùng cao: [Bài 3] Cây địa lan giúp dân thoát nghèo

Thứ Sáu 28/11/2025 , 22:28 (GMT+7)

LAI CHÂU Vàng A Sùng nối nghiệp cha trồng địa lan, biến loài hoa núi cao thành sinh kế, ứng dụng công nghệ số để tiếp cận khách hàng, thu nhập ổn định vào dịp Tết.

Trong khu vườn nhỏ sau nhà, anh Vàng A Sùng, sinh năm 2001 ở bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu), đang tỉ mỉ kiểm tra từng chậu địa lan, để chuẩn bị cho vụ bán Tết năm nay. Sùng là một trong số ít người trẻ tiếp nối nghề trồng địa lan truyền thống của đồng bào Mông. “Cây địa lan đã gắn liền với tôi từ thuở bé, được chính người cha truyền lại cách thức chăm sóc, kỹ thuật”, anh nói. Kể từ khi trở về bản sau 3 năm học dưới Hà Nội, chàng trai trẻ đã cùng với bố thiết kế khu vườn riêng để trồng loài cây này, con đường hướng vào vườn được lát đá đẹp, phía bên ngoài có gắn biển “Hoa Lan Restaurant” mang nhiều ý nghĩa, vừa là nơi tham quan, vừa dự định phát triển hệ thống homestay, nhà hàng bên trong.

Chàng trai trẻ Vàng A Sùng nối nghiệp cha phát triển nghề trồng địa lan. Ảnh: Đức Bình.

Chàng trai trẻ Vàng A Sùng nối nghiệp cha phát triển nghề trồng địa lan. Ảnh: Đức Bình.

Bản Sin Suối Hồ là một trong những vùng đầu tiên phát triển giống địa lan, toàn bản có hơn 80% hộ trồng địa lan; hộ ít thì vài chậu, hộ nhiều thì hàng trăm. Dọc con đường lên bản được gọi là “bản du lịch cộng đồng”, các chậu hoa được xếp dàn trải hai bên đường để trang trí, sắc tím, sắc vàng nở rộ dọc đường vào mỗi dịp Tết, thu hút “ánh nhìn” từ các vị khách du lịch mỗi khi ghé thăm.

Những chậu địa lan được chăm bằng đất trộn phân gà, phân trâu hoai mục, giữ độ ẩm tự nhiên của vùng núi cao, và chỉ trồng được trên những khu vực có độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Phong trào phát triển địa lan mạnh mẽ bởi nguồn thu nhập cao; vài năm trở lại đây, các hộ đều thu hàng chục triệu mỗi năm, mà công chi phí không phải bỏ ra nhiều.

Ông Vàng A Tủa, Bí thư Chi bộ bản Sin Suối Hồ, cho biết: “Phong trào trồng địa lan ở bản khởi nguồn từ chính những chuyến đi rừng của bà con cách đây hơn thập kỷ. Địa lan vốn là loài hoa mọc hoang ở sườn đá ẩm, dưới tán rừng nguyên sinh trên những vệt núi cao. Người Mông ngày trước vào rừng tìm thảo quả, nhìn thấy những bụi địa lan nở rộ vào cuối năm. Họ mang về để trang trí trong gia đình, xong dần càng nhiều người hỏi mua, bởi chúng nở rất đẹp và đúng Tết. Khi mang ra chợ bán, họ mới cảm nhận được giá trị thực sự; nhiều vị khách đi lặn lội hàng trăm cây số chỉ để mua một chậu hoa”.

Các vị khách dưới xuôi rất “trọng” hoa địa lan; đây được coi là thú chơi, một món hàng “xa xỉ” để tặng vào dịp Tết hay là món quà để biếu. Nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ tiền chục đến hàng trăm triệu để mua một chậu địa lan quý. “Nói có thể khó tin, nhưng có hộ đã thu hàng trăm triệu từ địa lan những năm trước Covid - 19. Từ đó, cây địa lan mới được ‘phủ rộng’ của bản, trở thành cây sinh kế cho bà con”, anh Tủa nói thêm.

Vườn hoa địa lan của gia đình nhà A Sùng. Ảnh: Đức Bình.

Vườn hoa địa lan của gia đình nhà A Sùng. Ảnh: Đức Bình.

Như hộ gia đình anh Vàng A Sùng giờ đây đang trồng nhiều nhất bản khi có hơn 300 chậu địa lan. Anh Sùng cho biết, một cây gốc có thể tách củ và trồng thêm được hàng chục cây; nếu trồng từ một củ nguyên lấy từ cây gốc, phải mất 4 năm mới cho hoa; còn khi ghép 2 - 3 củ, chỉ sau 2 - 3 năm đã cho hoa. Thường cây càng nhiều ngồng hoa sẽ rất được chuộng. Tùy khách hàng, có người mua cả chậu giá từ vài trăm đến vài triệu, còn không sẽ mua từng nhánh, giá dao động khoảng 100.000 - 150.000 đồng, những năm trước dịch từng đạt tới 200.000 đồng.

Vào cuối năm 2021, người dân xã Sin Suối Hồ được hỗ trợ 500 triệu đồng mua giống hoa địa lan theo Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn. Điều này góp phần tăng mạnh số lượng chậu địa lan trên địa bàn. Theo thống kê của xã Sin Suối Hồ, khoảng thời điểm cao nhất, toàn xã có hơn 10.000 chậu địa lan, tạo nguồn cung lớn cho các thị trường dưới xuôi. Bà con cũng mạnh dạn quảng bá, cung ứng bằng nhiều phương thức khác nhau: Từ việc quảng bá trên mạng xã hội, vận chuyển hoa ra thành phố Lai Châu (cũ) bán lẻ, nhận cung ứng dịch vụ chuyển hoa tận nhà. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã bàn bạc tận dụng khoảng đất trống rộng trong xã làm địa điểm tập kết hoa để khách hàng dễ dàng đến ngắm, mua hoa.

Nhưng thực tế, diện tích mở rộng khiến giá trị cây địa lan có phần thụt giảm sau COVID. Ngoài những nguồn khách cũ của gia đình, như gia đình anh Sùng phải tìm hướng đi mới bởi khó cạnh tranh lại với những thị trường lớn như ở Sa Pa.

Do đó, anh đã chụp ảnh, quay clip những cây địa lan rồi đăng lên TikTok, Facebook để tiếp cận thêm những khách hàng. “Ý tưởng này cũng mới xuất hiện từ năm nay, khi tôi vừa đi học trở về bản. Thời gian đầu khả năng tiếp cận vẫn chưa cao. Hy vọng vào dịp Tết, thời điểm phát triển đúng vụ của hoa địa lan, các vị khách sẽ tìm kiếm nhiều hơn”, anh Sùng nói.

Cây địa lan giờ đã là một phần gắn với du lịch ở Sin Suối Hồ. Từ khi kết hợp trồng lan với phát triển du lịch, lượng khách đến bản tăng đều mỗi năm. Trung bình mỗi năm, bản đón khoảng 20.000 lượt khách; tổng thu từ du lịch và bán sản phẩm đạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, địa lan là một trong những “sản phẩm” được du khách yêu thích, vừa để chụp ảnh, vừa để mua về làm quà.

Không chỉ Sin Suối Hồ, phong trào trồng địa lan còn lan sang các xã Sì Lở Lầu, Dào San (mới) bên với hơn 30.000 chậu địa lan. Nơi đây trước từng được gọi là “thủ phủ địa lan” của tỉnh Lai Châu thuộc huyện Phong Thổ (cũ).

Chính quyền địa phương đang định hướng đưa địa lan trở thành sản phẩm OCOP, gắn với phát triển du lịch, đồng thời kêu gọi người dân sản xuất theo vùng hàng hóa, phát triển thương hiệu, phục vụ chuyên vào dịp Tết.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Cuộc 'cách mạng' vùng cao: [Bài 3] Cây địa lan giúp dân thoát nghèo
Phóng sự 7 giây trước