Chiếu cói - niềm tự hào một thời của người dân làng Hới. Ảnh: Thương Huyền.
Làng Hới vào một ngày đầu đông. Con đường uốn lượn theo những bãi bồi ven sông Luộc. Gió đưa mùi nắng hanh hao và hương đay ngai ngái. Mươi năm trước, về làng nghề chiếu cói Hới còn chứng kiến khung cảnh tất bật, những khung dệt chiếu lách cách tiếng thoi, tiếng vập của gióng gỗ ép những sợi cói khít vào nhau… Giờ đây, vẫn làng quê ấy nhưng đã có nhiều thay đổi.
Chứng nhân chiếu Hới
Bên góc sân đình làng Hới, ông Hà Văn Thái trầm ngâm chuốt những sợi cói. Ông đã gắn bó với nghề dệt chiếu suốt cả cuộc đời. Từ khi lên 4, lên 5, chú bé Hà Văn Thái đã được sống trong không khí tất bật của bàn go, sợi cói… Khi ấy, nghề dệt chiếu cói là sinh kế duy nhất trong làng, là chỗ dựa kinh tế cho hầu hết bà con nơi đây.
Những năm tháng làng Hới khó khăn, nhà tranh vách đất, những tấm chiếu bình dị đã mang lại ti vi, tủ lạnh, rồi những căn nhà dần khang trang cho dân làng. Những phiên chợ chiếu làng Hới chưa bao giờ thưa vắng người mua.
Lý giải sâu xa về nguồn gốc của làng nghề, ông Thái hướng mắt về phía đền thờ đầu làng. Theo lời kể của ông, tôi được biết câu chuyện khởi nguồn của một làng nghề dệt chiếu có lịch sử trăm năm.
Làng chiếu cói Hới thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nay là xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Làng Hới, tên cổ là Hải Hồ từng được mệnh danh là "cái nôi của nghề chiếu cói miền Bắc". Thế kỷ XV, trạng nguyên Phạm Đôn Lễ đi sứ phương Bắc mang về kỹ thuật dệt chiếu truyền cho dân, người làng Hới đã biến cói, đay thành những tấm chiếu mềm mịn, bền đẹp, nổi tiếng khắp vùng đồng bằng sông Hồng. Hơn nửa thế kỷ trước, khắp làng Hới nhà nào cũng có khung dệt, sân nào cũng phơi chiếu. Chiếc chiếu cói thành phẩm phải đạt được độ đanh, mịn, dẻo, chắc tay, mang lại hiệu quả sử dụng lâu bền với thời gian.
Ông Hà Văn Thái, chứng nhân một thời của chiếu cói làng Hới. Ảnh: Thương Huyền.
Với người làng Hới, chiếu cói không đơn thuần là vật dụng. Nó là một phần đời sống, là chứng nhân cho từng chặng đời người dân quê. Từ bữa cơm gia đình ngồi trên chiếu trải giữa sân, đến đôi chiếu hoa ngày cưới mang biểu tượng của sự gắn bó bền chặt, tất cả là những hồi ức khó quên, và mỗi khi nhắc tới, họ đều bất giác mỉm cười. Trẻ em lớn lên trên chiếu, học nói, học bò. Người già rời cõi cũng được gói ghém trong manh chiếu, về với đất mẹ. Chiếu cói hiện diện trong lễ cưới, đám giỗ, hội làng, là sợi dây kết nối giữa con người và văn hóa, cội nguồn dân tộc. Như vậy để hình dung nơi đây đã một thời người ta sống trong không khí tấp nập: người chuốt cói, người nhuộm sợi, người in hoa văn... Một tấm chiếu làm ra là kết tinh của nắng gió, mồ hôi và cả lòng tự hào của người thợ.
Theo lời của những người thợ làm chiếu cói, để có thể thu về thành phẩm một đôi chiếu dày, đẹp, là cả một quá trình lao động vất vả và vô cùng công phu.
Ngày trước, chiếu cói làng Hới được dệt hoàn toàn thủ công trên khung gỗ truyền thống. Từng sợi cói, sợi đay được người thợ chuốt tay, luồn go, đạp thoi, dập từng đường hoa văn bằng kinh nghiệm và đôi tay lành nghề. Thuở ấy, từ sáng sớm tới đêm khuya mới làm xong được một tấm chiếu, tấm chiếu là sự kết tinh của lao động cần mẫn và kỹ nghệ cha truyền con nối. Nhưng rồi thời gian trôi, nhịp sống dần thay đổi, nghề dệt chiếu cũng phải chuyển mình.
Những công đoạn để dệt nên một tấm chiếu cói thủ công ở làng Hới ngày nay. Ảnh: Thương Huyền.
Từ khoảng năm 2005, máy dệt công nghiệp ra đời, giúp tăng năng suất gấp nhiều lần, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm bớt sức người. Người thợ giờ đây không còn ngồi đạp khung suốt ngày, mà chuyển sang điều chỉnh máy móc. Dù tiện lợi hơn, nhưng để có được một đôi chiếu đẹp, người thợ vẫn phải trải qua nhiều công đoạn sản xuất công phu, vất vả.
Từ sợi cói thô được tuyển chọn và nhập về ở những vùng nguyên liệu tốt nhất trong cả nước, người thợ sẽ phơi nắng cho cói đạt độ khô đều, rồi đưa vào chuốt, tách sợi thành từng dải mảnh. Sau đó, sợi cói được đưa vào máy dệt công nghiệp, nơi người thợ phải căn chỉnh đều tay, liên tục đảo sóc cói để máy dệt không bị tắc và sợi bắn ra đều, chắc. Chiếu sau khi dệt sẽ được ghim mép, đem hấp chín để giữ màu. Sau đó, người thợ sẽ dùng khuôn gỗ hoặc khuôn đồng in các họa tiết truyền thống như hoa lá, sóng nước, hình song hỷ… lên mặt chiếu bằng loại phẩm chuyên dụng.
Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác và khéo tay, bởi chỉ cần lệch một chút, hoa văn sẽ nhòe, mất cân đối. Cuối cùng, những tấm chiếu được mang ra phơi cho đến khi sợi chuyển sang sắc hồng nhạt, vừa đanh vừa dẻo vừa thơm mùi nắng cói là coi như hoàn thiện. Chiếu thành phẩm phải đẹp, đều sợi, bền, thẩm mỹ cao, chiếu dùng trong cưới hỏi, lễ hội hay làm quà tặng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn. Có thể nói, những chiếc chiếu gói ghém trong đó công lênh, mơ ước, gói ghém lịch sử làng nghề, giá trị văn hóa, nét đẹp cổ truyền được ông cha gìn giữ và lưu truyền suốt nhiều đời.
Nổi nênh nghề dệt
Mặc dù đã từng một thời vàng son, nhưng những thoi đưa ấy giờ đã thưa vắng. Thay vào đó, hàng trăm máy dệt chạy rầm rập, chiếu nilon đầy màu sắc ra đời nhanh gọn, giá rẻ, dễ bán. Giới trẻ giờ ít ai còn học dệt cói, họ chọn vào xưởng, đi làm công ty thu nhập cao hơn, ít vất vả hơn. Cứ như vậy, làng nghề "giở mình" không kèn không trống, từ dệt khung chuyển sang dệt máy, từ "thợ dệt" chuyển sang "công nhân", từ chiếu cói chuyển sang chiếu nhựa.
Chỉ cách nhà ông Thái chừng 500 mét, những xưởng chiếu nhựa mọc lên ngày một nhiều, người làm chiếu nhựa càng đông thì người dệt chiếu thủ công càng thưa vắng. Chiếu nhựa nhẹ, rẻ, dễ bán đã dần trở thành lựa chọn của thị trường và là cứu cánh sinh nhai của nhiều hộ dân trong làng. Ngay đến như gia đình ông Thái, cả 3 người con - lớn nhất ngoài 30, nhỏ nhất năm nay cũng học lớp 11, nhưng không ai còn theo nghề dệt chiếu cói.
Làng Hới ngày nay còn rất ít những hộ dệt thủ công bằng khung cửi gỗ, hầu hết chuyển sang máy dệt chiếu. Ảnh: Thương Huyền.
“Sản phẩm thủ công làm ra chủ yếu bán sỉ cho các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình… Tuy nhiên lượng tiêu thụ ngày một chậm, chỉ còn độ khoảng 3% so với ngày trước. Việc bán lẻ thì khó khăn vô cùng, tôi cũng đã đưa sản phẩm lên bán trên facebook, nhưng chi phí trừ đi thì cũng chẳng còn lãi được bao nhiêu” - ông Thái chia sẻ.
Bức tranh làng chiếu Hới hôm nay hiện lên như hai mảng đối lập: một bên là nét xưa đang nhạt phai, một bên là guồng quay hiện đại cuồn cuộn lấn tới. Làng nghề đã từng vang danh hàng trăm năm, giờ đây thưa vắng bóng thợ. Những khung cửi gỗ phủ bụi nằm lặng im nơi góc nhà, thi thoảng chỉ còn vài mái đầu nửa bạc nửa đen còn nâng niu từng sợi đay như để níu lại chút hơi thở cuối cùng của một thời vang bóng.
Tiếng thoi xưa nay đã im. Thay vào đó là tiếng máy dệt nhựa suốt ngày đêm, len lỏi cả vào giấc ngủ người già. Làng nghề rơi vào trạng thái lặng lẽ, lưng chừng, không hẳn tắt lửa nhưng cũng không biết còn cầm cự được đến bao giờ. Những người yêu nghề như ông Thái mới dùng dắng cố giữ nghề: “Còn tay còn làm, còn sống còn dệt. Nhưng nếu không có người học thì nghề cũng chẳng còn đường đi. Phải thẳng thắn nhìn nhận lại, giờ tôi chủ yếu giữ nghề, còn truyền nghề thì…chắc là khó lắm”.

![Đánh thức bản làng sau lũ: [Bài 1] Kim Vân bị 'xé toạc' sau bão](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/xuanld84/2025/11/19/1553-z7240249468067_804e5eebba00a9dec6c0c6150005e4d6-134004_928.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 1] Hành trình từ 'cây xóa nghèo' đến 'cây triệu đô'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2025/11/20/dscf7041-151953_280.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 1] Hành trình từ 'cây xóa nghèo' đến 'cây triệu đô'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/20/dscf7041-151953_280.jpg)
![Đánh thức bản làng sau lũ: [Bài 1] Kim Vân bị 'xé toạc' sau bão](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/xuanld84/2025/11/19/1553-z7240249468067_804e5eebba00a9dec6c0c6150005e4d6-134004_928.jpg)

![Đại điền thoát nghèo: [Bài 4] 35 tuổi làm ra 450 tấn thóc/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/13/3013-2756-dsc_8643_1-112502_378.jpg)

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 5] Hồi sinh làng đóng tàu trăm tuổi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/26/1819-dong-tau-nongnghiep-051810.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/17/4027-dai-dien-thoat-ngheo-mau-va-hoa-iii-nguoi-lay-than-minh-che-cho-kho-thoc-180918_845.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 4] Tỷ phú trồng hoa nơi nắng gió](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4050-anh-huy-nongnghiep-174045.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 2] Người thoát chết dưới bánh máy cày](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/2932-dsc_8797_1-142516_185.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 1] Mất một cánh tay nhưng không rời đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/5351-dsc_8793_1-094937_605.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài cuối] Lời hứa bên dòng Sê San](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/1401-muot-xanh-nhung-vuon-cay-trai-ben-dong-se-san-huyen-thoai-161147_737.jpg)


