Theo chân người thợ Nguyễn Văn Cường, tôi men theo con đường gập ghềnh dẫn lên triền núi. Những tảng đá lớn nằm im lìm dưới tán cây, xám bạc một màu nắng gió và thời gian. Lưng chừng núi, anh Nguyễn Văn Cường cặm cụi bên khối đá vừa được khoan lỗ. Tiếng máy khoan ré lên chói tai rồi tắt phụt. Anh phủi lớp bụi đá bám trên áo, cúi xuống đặt mũi chạm vào khe nhỏ vừa khoan xong. Chiếc búa lớn được nâng cao quá đầu rồi giáng mạnh. Một tiếng “cắc” vang lên. Đường nứt chạy dài.
Chiếc búa giơ cao quá đầu.
Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, anh thuộc gần như từng triền núi quanh vùng. Nhìn màu đá, thớ đá hay độ vang của tiếng búa, anh có thể đoán được tảng nào dễ chẻ, tảng nào “khó tính”. Những kinh nghiệm ấy không có trong sách vở mà được truyền từ người đi trước, qua năm tháng mưu sinh giữa núi rừng và gió biển.
Xa hơn trên sườn núi, anh Tô Ngọc Khanh đang lom khom khoan đá dưới nắng trưa bỏng rát. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo bạc màu. Từng nhát búa nện xuống dứt khoát, mạnh mẽ nhưng đầy sự tính toán. Đá tách ra thành những khối vuông vức được gom thành từng đống nhỏ ven đường.
Rồi giáng mạng, một vết nứt rất ngọt tách ra.
“Nghề này phải kiên nhẫn lắm. Không hiểu đá là chẻ hư ngay”, anh Khanh nói rồi cúi xuống nhặt mảnh đá nhỏ đưa lên xem dưới nắng.
Ở Sa Huỳnh, những người chẻ đá không chỉ mưu sinh bằng sức lao động. Họ là những người hiểu đá theo cách rất riêng. Họ biết viên đá nào dùng xây móng nhà, viên nào xếp bờ rào, viên nào lát sân đẹp mắt. Những khối đá sau tiếng búa của họ lại tiếp tục theo xe về làng xóm, hiện diện trong những mái nhà bình yên nơi miền Trung nắng gió. Có lẽ vì vậy mà dù công việc nhọc nhằn, nhiều người vẫn gắn bó với nghề suốt hàng chục năm trời.
Những người thợ hiểu rất rõ, viên đá nào để xây nhà, đá náo dựng tường rào, và vùng đá thiêng nào không được phép đụng đến.
“Đá nuôi tụi tui sống, nuôi con ăn học…”, anh Cường nói.
Hai người con của anh giờ đã trưởng thành, một làm việc ở Đà Nẵng, một vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau những nhọc nhằn nơi sườn núi, điều khiến người đàn ông ấy thấy nhẹ lòng nhất có lẽ là con cái có cơ hội bước tới một tương lai khác.
Không riêng anh Cường, nhiều gia đình miền chân sóng ở Sa Huỳnh cũng từng đi qua những mùa biển động, những vụ mùa thất bát rồi tìm đến nghề chẻ đá như một cách bám đất quê hương. Những viên đá xếp đầy bên sườn núi không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn chất chứa bao hy vọng về cuộc sống ổn định hơn.
Dẫu vậy, người Sa Huỳnh hôm nay hiểu rằng đá không chỉ là sinh kế.
Làng Gò Cỏ ở Sa Huỳnh - ngôi làng chứa đầy dấu tích văn hóa cổ xưa.
Sau hành trình qua những ghềnh đá ven biển, những dấu tích văn hóa cổ xưa và các công sự đá thời chiến tranh, tôi nhận ra đá Sa Huỳnh mang trong mình nhiều lớp ký ức. Có những khối đá nằm im hàng nghìn năm giữa rừng núi. Có những phiến đá ghi dấu chân tiền nhân mở cõi. Có những ghềnh đá từng che chở con người trong bom đạn chiến tranh. Và hôm nay, những dãy núi đá ấy vẫn đang lặng lẽ tạo nên vẻ đẹp riêng cho vùng đất phía nam Quảng Ngãi.
Trên những triền núi nhìn xuống biển, cây lá vẫn phủ xanh quanh năm. Những khối đá lớn nằm xen dưới tán rừng như một phần tự nhiên của đất trời. Mùa hè, gió từ biển thổi lên mang theo vị mặn len qua các khe đá. Mùa đông, mưa lạnh phủ mờ lưng núi. Đá lặng im đi qua bao biến thiên mà vẫn giữ vẻ trầm mặc cổ xưa.
Có lẽ vì thế, người dân nơi đây luôn dành cho đá một sự trân trọng đặc biệt.
Giá trị lớn nhất của đá ở Sa Huỳnh không nằm ở trữ lượng hay khả năng khai thác vật liệu xây dựng, mà ở chỗ: đá nơi đây là một “ký ức địa chất - văn hóa” hiếm có, nơi thiên nhiên và lịch sử con người cùng in dấu qua hàng nghìn năm. Vì vậy, bảo tồn đá Sa Huỳnh không thể chỉ dừng ở việc giữ lại vài khối đá đẹp, mà cần một cách tiếp cận tổng thể, coi đá là một phần linh hồn của không gian văn hóa Sa Huỳnh, đồng thời là “lá chắn tự nhiên” bảo vệ con người trước biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Điều đầu tiên cần làm là xây dựng nhận thức cộng đồng về giá trị tinh thần và sinh thái của đá. Nhiều nơi xem đá chỉ là tài nguyên để khai thác, nhưng ở Sa Huỳnh, đá đã vượt ra khỏi ý nghĩa vật chất thông thường. Đá hiện diện trong các ghềnh ven biển, trong dấu tích cư dân cổ, trong ký ức chiến tranh và cả trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.
Không chỉ vậy, những dãy đá ven biển còn âm thầm giữ lấy làng xóm qua bao mùa giông bão. Trong những ngày biển động, các ghềnh đá ngoài khơi giống như những bức tường tự nhiên đón lấy lớp sóng dữ đầu tiên, giảm sức công phá trước khi sóng tràn vào bờ. Từ bao đời nay, đá không chỉ nằm đó như một phần cảnh quan, mà còn là “lá chắn” của cư dân miền chân sóng.
Trong bối cảnh nước biển dâng và bão mạnh xuất hiện với tần suất dày hơn, giá trị “giữ đất, giữ làng” của đá càng trở nên rõ nét. Nếu những dãy đá ấy bị khai thác quá mức hoặc phá vỡ cấu trúc tự nhiên, nguy cơ sạt lở và xâm thực bờ biển sẽ gia tăng nhanh chóng. Khi đó, điều mất đi không chỉ là cảnh quan mà còn là sự bình yên của những xóm làng ven biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Từ thực tiễn ấy, Sa Huỳnh cần hướng tới mô hình “công viên địa chất văn hóa ven biển”. Không nhất thiết phải là một danh hiệu lớn ngay lập tức, nhưng có thể bắt đầu bằng việc khoanh vùng những khu vực đá đặc trưng để bảo tồn nguyên trạng. Ở đó, các yếu tố địa chất cần được nhìn nhận cùng với văn hóa bản địa, truyền thuyết dân gian và vai trò sinh thái trong ứng phó biến đổi khí hậu.
Một ghềnh đá đẹp sẽ có giá trị hơn nhiều nếu du khách hiểu rằng dưới lớp đá ấy không chỉ là dấu tích hàng nghìn năm lịch sử, mà còn là tấm “áo giáp” tự nhiên đã che chở cho cư dân ven biển qua bao mùa bão tố miền Trung.
Song song với bảo tồn là phát huy giá trị theo hướng bền vững. Đá Sa Huỳnh hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng nếu được kể bằng câu chuyện đúng. Thay vì chỉ giới thiệu “cảnh đẹp”, địa phương có thể xây dựng các tuyến trải nghiệm về địa chất, khám phá ghềnh đá ven biển, tìm hiểu sự hình thành của đá và vai trò của chúng trong việc chống xói lở, bảo vệ môi trường sống. Khi đó, đá không còn “im lặng”, mà trở thành một “nhân chứng sống” kể câu chuyện về thiên nhiên, khí hậu và lịch sử vùng đất.
Đặc biệt, cần giữ lại nghề chẻ đá thủ công như một dạng tri thức dân gian, nhưng theo hướng khai thác hợp lý và hạn chế tác động đến cảnh quan tự nhiên. Những người thợ ở Sa Huỳnh không đơn thuần dùng sức lực để tách đá; họ biết nhìn sớ đá, nghe âm thanh của mũi đục để đoán đường nứt bên trong. Đó là kỹ năng phản ánh mối quan hệ lâu đời giữa con người với tự nhiên.
Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, cần có quy hoạch rõ ràng để bảo vệ những khu vực đá ven biển có vai trò chắn sóng và giữ đất. Không thể vì lợi ích trước mắt mà làm suy yếu “hàng rào địa chất” đã bảo vệ cộng đồng suốt hàng nghìn năm.
Giữ đá hôm nay là giữ hàng rào chắn sóng, giữ bình yên địa chất cho mai sau.
Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được “hồn đá”. Một vùng đất sẽ mất bản sắc nếu những biểu tượng tự nhiên gắn bó lâu đời với cộng đồng bị xóa nhòa. Với Sa Huỳnh, đá không chỉ là núi, là ghềnh hay vật liệu xây dựng; đá còn là ký ức của biển, của tiền nhân và của sự chống chọi bền bỉ trước thiên tai miền Trung.
Bảo tồn đá Sa Huỳnh, vì thế, không chỉ là bảo tồn địa chất. Đó còn là giữ lại căn cước văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái ven biển và gìn giữ những “bức tường tự nhiên” đang ngày đêm chắn sóng, giữ đất, giữ làng cho hôm nay và mai sau.
Trên rừng, dưới biển, đá vẫn lặng lẽ tồn tại như cách người Sa Huỳnh tồn tại suốt bao đời nay: bền bỉ, trầm mặc và không khuất phục trước gió bão.


![Những ‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài cuối] Chuyện trò với hai cựu sinh viên thủy sản tuổi trẻ tài cao](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/09/3100-z7748377633576_1123c6cc24a8b55c32e533c4ad575de3-171802_199.jpg)
![Những 'việc không nhẹ nhưng lương cao' trong nông nghiệp: [Bài 5] Từ ngành 'hót' chuyển sang... thủy sản](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/09/4700-dsc_9374_1-163421_711.jpg)
![Những ‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 4] ‘Cháy hàng’ sinh viên thú y](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/08/1407-dsc_9667-151104_412.jpg)
![Những 'việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 3] Một ca hội chẩn thú y quốc tế giá 2.000USD](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/08/0505-dsc_9679-105904_295.jpg)
![Những ‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 2] Cách doanh nghiệp ‘săn’ sinh viên nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/14/3737-4817-dsc_9310_1-114413_449.jpg)


![Những‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 1] ‘Buồng hạnh phúc’ trong khu trại lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/06/1624-z7736625614172_e561c0287e9e4cd52616b4cf5a6897b3-111248_322.jpg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài cuối] Dựng 4 nhà lá mái](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/05/10/1154-3-nongnghiep-101140.jpg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 2] Khai sinh nghề tơ tằm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/11/nghe-nhung-can-nha-co-ke-chuyen-bai-2-khai-sinh-nghe-to-tam-151351_161-161333.jpeg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 1] Hưng thịnh nhờ nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/10/5653-nha-nongnghiep-165641.jpeg)


