| Hotline: 0983.970.780

Làng Nậm Đăm đi về phía tương lai

Chủ Nhật 10/05/2026 , 15:07 (GMT+7)

Làng Nậm Đăm đã biến bản sắc văn hóa người Dao thành tài nguyên du lịch độc đáo, mở ra hướng phát triển bền vững cho cả cộng đồng.

Nằm trong Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, Nậm Đăm là một trong những mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả bậc nhất tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Không chỉ giúp người dân cải thiện kinh tế, mô hình này còn từng bước bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Dao vốn đã tồn tại hàng trăm năm.

Giữ hồn Dao trong từng nếp nhà

Sau khúc cua của con đường đất đỏ quanh co, Nậm Đăm hiện ra trước mắt chúng tôi. Một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi, bốn bề là rừng già và ruộng bậc thang xanh mướt. Điều đầu tiên chạm vào mắt du khách không phải biển hiệu hay cổng chào, mà là những bức tường đất vàng óng, dày cả gang tay, đứng san sát nhau như những người già trầm mặc giữa núi rừng. Đó là nhà trình tường, linh hồn kiến trúc của người Dao nơi đây.

Chị Lý Thị Pảy (sinh năm 1996, thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) là một trong những chủ homestay trẻ nhất thôn. Trước khi làm du lịch, chị gắn bó với nương ngô, ruộng lúa và đàn gà, lợn, bò như bao người phụ nữ Dao khác trong làng.

Hầu hết các homestay tại Nậm Đăm đều sử dụng kiến trúc nhà trình trường. Ảnh: Minh Toàn.

Hầu hết các homestay tại Nậm Đăm đều sử dụng kiến trúc nhà trình trường. Ảnh: Minh Toàn.

Chị kể, năm 2019, nhờ dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, gia đình chị nhận 60 triệu đồng xây nhà vệ sinh, một trong những yếu tố rất quan trọng khi phát triển homestay (lưu trú tại nhà dân). Bước khởi đầu nhỏ bé nhưng mở ra cả một hướng đi mới. Chị tự bỏ thêm vốn cải tạo ngôi nhà cũ, gia đình ở tầng một, khách ở tầng hai. Đến năm 2022, những căn phòng mới dần mọc lên, vẫn bằng đất, vẫn theo kiểu trình tường của cha ông.

"Nhiều người cứ hỏi tại sao không xây bê tông cho nhanh, cho tiện. Mình nói đây là nhà truyền thống, mình phải giữ hồn nhà của đồng bào mình, mình chỉ biến tấu lại một chút cho kiên cố hơn thôi chứ không muốn thay bằng nhà bê tông”, Pảy nói.

Đất làm tường được đào ngay trong làng. Khi lấy đất, người ta sẽ gạt bỏ lớp đất mùn bên trên, lấy lớp đất vàng bên dưới, đổ vào khuôn rồi dùng cùi giã, nén chặt từng lớp một.

Hoàn thành một căn nhà phải mất bảy đến tám ngày, phải làm vào ngày trời nắng nhẹ, vì mưa thì sợ tường đổ mà nắng to thì đất nứt, khó vá. Mái lợp ngói âm dương mang từ Cao Bằng về, thay cho lá cọ, mái gianh ngày xưa. Bền hơn, đẹp hơn và vẫn giữ được cái hồn mộc mạc của ngôi nhà người Dao.

Mọi nguyên vật liệu xây dựng homestay đều do tự tay người dân Nậm Đăm chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: Minh Toàn.

Mọi nguyên vật liệu xây dựng homestay đều do tự tay người dân Nậm Đăm chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: Minh Toàn.

Nhưng bản sắc ở Nậm Đăm giàu có lắm, nó không chỉ nằm trong những bức tường đất mà hiện diện mội nơi, trong tà áo chị Pảy và bà con vẫn mặc mỗi ngày khi đón khách, trong mâm cơm với cá chép ruộng, thịt lợn cắp nách, xôi sắn và gỏi cá suối, trong tiếng nỉ non của đàn dế lúc đêm về. Nghề thêu hoa văn vẫn được gìn giữ, chủ yếu làm vào cuối năm khi nương rẫy nghỉ ngơi. Khi khách muốn xem múa cấp sắc hay nhảy sạp, chị Pảy sẽ mời bà con trong làng đến cùng biểu diễn.

Chị Pảy thừa nhận làm du lịch cũng có những đổi thay không tránh khỏi, ví như bếp củi nhường chỗ cho bếp ga, bếp điện để kịp phục vụ khách. "Mình đang nghĩ cách xem sẽ cho chiếc bếp củi yêu thích xuất hiện thế nào để vừa giữ được chất truyền thống mà lại tiện lợi, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện đại", chị nói, "như những ngôi nhà kia, bức tường đất vàng kia, thay đổi cái gì, giữ cái gì cốt lõi cũng mất một thời gian dài mình suy nghĩ".

'Túi gen' văn hóa không được phép đánh mất

Cùng xuất phát từ gói hỗ trợ 60 triệu đồng của dự án Caritas năm 2019, anh Lý Tà Dòng (sinh năm 1994, thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ) cũng chọn con đường đó. Nhưng bảy năm sau, hành trình của anh đã đi xa hơn nhiều.

Homestay của anh Dòng hiện có 10 phòng bungalow và 2 nhà cộng đồng, phục vụ chủ yếu khách nước ngoài, chiếm đến 80% lượng khách. Thu nhập sau chi phí của cả gia đình ba người dao động từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Với một gia đình từng sống dựa vào nương rẫy, đó là con số không dám nghĩ tới.

Homestay không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của khách du lịch mà còn là điểm dừng chân, trú mưa, tránh nắng của chính những người dân thôn Nậm Đăm. Ảnh: Minh Toàn.

Homestay không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của khách du lịch mà còn là điểm dừng chân, trú mưa, tránh nắng của chính những người dân thôn Nậm Đăm. Ảnh: Minh Toàn.

“Nhận thức được nâng cao, doanh thu cao hơn làm ruộng”, anh Dòng nói đơn giản khiêm tốn vậy nhưng đó là cả một sự đổi thay thật sự. Gia đình anh đã thoát nghèo. Tủ lạnh, tivi, máy giặt, loa đài, những thứ trước đây chưa có, nay đều mua được bằng tiền làm du lịch. Anh không giấu niềm vui, anh kể mộc mạc và rất thực tế.

Tiền thu về anh không cất đi toàn bộ mà tái đầu tư theo kiểu “ngắn nuôi dài”. Mới tháng trước, anh vừa hoàn thành một bể bơi, nhà đầu tiên trong toàn khu vực dám làm điều đó, vì nhận ra khách Tây trẻ tuổi rất thích. Năm 2026, anh dự định mở thêm quán cà phê và hai phòng bungalow nữa, mỗi phòng đầu tư khoảng 100 đến 120 triệu đồng, vẫn lợp ngói âm dương vì “nó cổ điển, khách thích và hợp với cảnh quan nông thôn”.

Trước khi khách đến, sau khi khách đi, chị Pảy đều dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên homestay để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Ảnh: Minh Toàn.

Trước khi khách đến, sau khi khách đi, chị Pảy đều dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên homestay để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Ảnh: Minh Toàn.

Câu chuyện của anh Dòng không phải ngoại lệ. Ở Nậm Đăm, hơn 80% số hộ dân đã chọn con đường này. Theo ông Đỗ Xuân Phúc (Chủ tịch UBND xã Quản Bạ), thu nhập bình quân mỗi gia đình làm homestay tại Nậm Đăm đạt từ 1 tỷ đến gần 2 tỷ đồng mỗi năm theo đánh giá năm 2025.

Nhiều Hợp tác xã (HTX) cũng ra đời cùng với sự phát triển của mô hình này. HTX Nậm Đăm chuyên sản xuất các sản phẩm đặc trưng của người Dao như thuốc xoa bóp, lá thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh, thuốc ngâm chân... Hàng chục sản phẩm đã được đăng ký đạt chuẩn OCOP, mở thêm một hướng thu nhập bền vững bên cạnh homestay.

Niềm vui của chị Pảy chỉ đơn giản là 'ngày nào cũng được đón khách'. Ảnh: Minh Toàn

Niềm vui của chị Pảy chỉ đơn giản là "ngày nào cũng được đón khách". Ảnh: Minh Toàn

Điều làm nên sự khác biệt, theo ông Phúc, là du khách được chạm thật sự vào đời sống văn hóa người Dao. Lễ cấp sắc, nghi lễ trưởng thành của con trai người Dao, đã được phát triển thành lễ hội định kỳ vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Lễ nhảy lửa, ẩm thực đặc trưng như cá chép ruộng và ốc ruộng cũng trở thành những trải nghiệm khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Dù vậy, ông Phúc không ngại nhìn thẳng vào những giới hạn còn đó. Ngân sách hạn hẹp khiến hạ tầng đường sá và các thiết chế văn hóa chưa được đầu tư đầy đủ. Người dân dù đã quen đón khách nhưng phần lớn vẫn làm theo cách truyền thống, chưa biết tận dụng YouTube hay TikTok để chủ động tiếp cận du khách. “Tiềm năng thì rõ ràng rồi nhưng để đi xa hơn thì cần thêm đầu tư và nâng kỹ năng cho người dân”, ông nói.

Vẫn còn đó nhiều băn khoăn. Chủ tịch UBND xã Quản Bạ Đỗ Xuân Phúc nói rằng sức hấp dẫn của Nậm Đăm nằm ở sự mộc mạc tỏa ra từ văn hóa bản địa, từ những bức tường đất trong ngôi nhà trình tường và sự chân chất của những người như chị Pảy, anh Dòng. Thế nhưng, để cái tên Nậm Đăm không chỉ dừng lại ở một hiện tượng địa phương mà thực sự vươn tầm, câu chuyện phía trước cần một tư duy nâng cấp bài bản hơn.

Thay đổi hay giữ gìn? Ông bảo, "chúng tôi thiết tha giữ lấy những nếp nhà âm dương, những lễ cấp sắc thiêng liêng bởi đó là túi gen văn hóa không được phép đánh mất. Vậy thì có lẽ cái cần thay đổi chính là cách kể chuyện. Đã đến lúc những người trẻ vùng cao cần được trang bị vũ khí số. Những video TikTok chân thực về cách nhào đất làm tường, những thước phim YouTube về mùa cá chép ruộng... sẽ là cánh cửa mở ra thế giới, đưa bản sắc người Dao chạm đến những tâm hồn du lịch bền vững trên toàn cầu".

Ông cũng nói rằng làm thế nào để nâng cấp nhưng không làm biến dạng cũng là một bài toán cần suy ngẫm. Như việc đầu tư hạ tầng đường sá là cấp thiết, nhưng "quy hoạch mà lại để bê tông đè bét lên cỏ cây thì hỏng". Xã cũng đang đa dạng hóa trải nghiệm từ du lịch nông nghiệp đến các khóa học thêu thùa, bốc thuốc nam để giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Tôi đọc được trong ông khát vọng đưa Nậm Đăm trở thành một hình mẫu phát triển trong sự tự tôn bản sắc. Ở đó, người dân không diễn văn hóa để lấy tiền, mà họ sống trong văn hóa và mời du khách cùng trải nghiệm. Khi mỗi nếp nhà đều biết cách tự tỏa sáng trên bản đồ số, và khi hạ tầng đủ tầm để đón những dòng khách cao cấp, Nậm Đăm sẽ không còn là một điểm đến tình cờ, mà là một vùng đất của những giá trị trường tồn. 

Khát vọng của ông cũng là khát vọng của người dân Nậm Đăm. Tôi cũng vậy, mong lần trở lại tiếp theo, tôi sẽ được thấy nơi đây xuất hiện thêm nhiều những ngôi nhà tường trình, những bungalow, thấy bếp củi đỏ lửa của người Dao, và sẽ được thấy một Nậm Đăm có tên thật rõ nét, xuất hiện thật nhiều lần trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới.

Xem thêm
Làng Nậm Đăm đi về phía tương lai
Phóng sự 3 tuần trước