Duyên
Trên chiếc bàn nhỏ bày la liệt đồ vật, anh Nguyễn Phan Hải Anh (sinh năm 1995, bác sĩ) - Trưởng Đoàn Hồng Hà nhấc lên một con dao, mở cái bao da ra từ từ. “Nó là dao lê của lính dù Pháp, thời đánh Điện Biên hay đeo cái này”, anh nói, rành rọt như giới thiệu về đồ của chính mình. Mà đúng là của anh thật. Con dao ấy do một cựu chiến binh quen tặng lại cho anh.
Cạnh đó là đôi giày của lính Nhật với đế đinh và dây giày cuốn băng dính do mủn dây vì để quá lâu, một gói bông băng thời chiến tranh biên giới phía Bắc còn nguyên niêm phong. Anh bảo "Xé ra là hỏng luôn, nên phải giữ kỹ". Những thứ đã sờn da, mủn nát đó là những hiện vật Đoàn Hồng Hà bảo vệ cẩn trọng nhất.
Trưởng Đoàn Hồng Hà Nguyễn Phan Hải Anh giới thiệu về đôi giày đinh Nhật do anh “kiếm” được của một người đàn ông Nhật để lại. Ảnh: Minh Toàn.
Nhóm của anh Hải thành lập năm 2024, lấy tên “Đoàn” theo cách gọi các đơn vị quân sự xưa như Đoàn Thủ đô, Đoàn Hoàng Diệu… ghép với “Hồng Hà” vì các thành viên đều sống ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trên mạng xã hội, họ dùng tên Hồng Hà Reenactment, thuật ngữ chỉ các nhóm phục dựng hình ảnh lịch sử.
Thành viên trong nhóm mỗi người một nghề: anh Hải Anh là bác sĩ, anh Phan Anh Dũng (sinh năm 1992) là dược sĩ, Nguyễn Thế Hải Long (sinh năm 2006) là sinh viên ngành Công nghệ Bưu chính,… Không ai liên quan đến ngành lịch sử. Thứ đưa họ đến với nhau là đam mê và duyên.
Năm 2024, anh Hải Anh tình cờ ghé qua không gian bích họa Phùng Hưng đúng dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, thấy đẹp bèn rủ anh em mặc đồ xưa ra chụp ảnh. Người dân đứng lại xem, ban tổ chức thích. Từ buổi chụp ảnh tự phát đó, ý tưởng thành lập nhóm dần hình thành. "Mình nghĩ đến việc lập đội để lan tỏa tinh thần," anh Hải Anh kể.
Anh Hải Anh chụp ảnh với người dân tham quan không gian bích họa tại phố Phùng Hưng năm 2024. Ảnh: NVCC.
Long (còn gọi là Lượm vì dáng nhỏ, nhanh nhẹn như nhân vật trong bài thơ của Tố Hữu), bắt đầu sưu tầm từ năm 2020. Hồi đầu, cậu hay bị mua đắt, mua nhầm đồ giả vì chưa rõ thị trường. Sau dần tích lũy kinh nghiệm, Long tìm được nguồn từ các kho quân đội loại biên.
“Với người khác đó là đồ nát, nhưng với em là kho báu”, Long nói. Hiện riêng Long đã có khoảng 800 món. Tính cả nhóm, con số lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn vì mỗi người lại có sở thích sưu tầm ở một lĩnh vực riêng.
Với nhóm Đoàn Hồng Hà, chỉ có tiền thôi là chưa đủ mua được đồ. Anh Hải Anh kể, có những thứ không có tiền người ta lại cho, có tiền chưa chắc đã mua được. “Mỗi món đồ là một cái duyên”, anh nói.
Học sử bằng… mắt và tay
Sưu tầm đã khó, thẩm định còn khó hơn. Đồ cổ và đồ giả cổ đôi khi giống nhau đến mức không thể phân biệt bằng mắt thường. Anh Hải Anh từng mua phải một thanh kiếm Liên Xô giả, có số series đầy đủ, búa liềm rõ ràng, nhìn bề ngoài không có gì đáng ngờ. Chỉ đến khi cầm lên mới phát hiện tay cầm làm bằng đồng hoàn toàn, trong khi đồ thật phải bọc da để không trượt tay.
Với Hải Anh, cách duy nhất để không bị qua mặt là phải đọc thật nhiều tài liệu, xem hình ảnh, đi bảo tàng và hỏi trực tiếp các cựu chiến binh. Anh lấy ví dụ, mũ ca-lô của Việt Minh thời chống Pháp có ít nhất bốn kiểu dáng khác nhau và chúng cũng khác từng chi tiết nhỏ như màu sắc hay ngôi sao… so với mũ Nga, Mỹ, Pháp.
Đoàn Hồng Hà trong trang phục bộ đội về Giải phóng Thủ đô năm 1954. Ảnh: Minh Toàn.
Phục dựng trang phục còn gian nan hơn, bởi hầu hết tư liệu để lại chỉ là ảnh đen trắng. Nguyễn Phan Hải Anh nói rằng “Mình không bao giờ làm giống 100% được mà chỉ cố gắng tiệm cận nhất. Ví dụ ảnh đen trắng thấy quần áo sáng màu thì mình đoán là màu trắng hoặc kaki vàng. Sau đó phải đi tìm Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, trong đó ghi rõ quân phục màu kaki vàng, cổ ve ra sao. Tuy nhiên thực tế chiến trường thì bộ đội có thể mặc cả đồ nâu hoặc xanh loang…”.
Sự tỉ mẩn đó xuất phát từ một điều giản dị: nhóm cảm thấy rất khó chịu khi lịch sử bị truyền tải sai dù chỉ là qua những chi tiết nhỏ. “Những cái sai nhỏ này dẫn đến hiểu sai lớn về ý nghĩa lịch sử”, anh nói.
Đó cũng là điều mà người trong nghề giáo nhìn thấy. Theo cô Đào Thúy Ngân (giáo viên lịch sử, Trường THPT Ngô Gia Tự, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ), những sai sót nhỏ trong phục dựng hình ảnh lịch sử như chi tiết trang bị, vũ khí hay phương tiện không đúng có thể khiến người học hiểu sai về bối cảnh và ý nghĩa của cả một sự kiện.
Chính vì vậy, cô đánh giá cao cách tiếp cận của những nhóm như Đoàn Hồng Hà: “Hiện vật thực tế rất khả thi, vì chúng bổ sung nguồn tư liệu lịch sử trực quan, giúp bài giảng sinh động hơn, từ đó học sinh dễ hình dung, tiếp cận và hiểu sâu hơn về lịch sử”.
Chạm
Ngày 13 tháng 3 năm 2024, tròn 70 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Dũng đứng trên đồi Him Lam trong bộ quân phục được phục dựng giống hệt những gì bộ đội ta mặc bảy thập kỷ trước. “Cảm giác đó rất thực tế” anh nói, giọng xúc động. Không phải vì bộ đồ đẹp, mà vì lần đầu tiên anh chạm vào lịch sử với cảm giác bằng xương bằng thịt chứ không còn là những dòng chữ trong sách.
Cảm giác đó, các cựu chiến binh hiểu hơn ai hết. Những lần nhóm mang đồ đến bảo tàng, những người cựu chiến binh là người xúc động nhất. Nhìn vào bộ trang phục, nhìn vào từng món kỷ vật, có người thốt lên “giống hệt tôi ngày xưa”. Có cựu chiến binh chỉ vào chiếc xe tăng trưng bày và nói đó là cái xe mình từng bắn. Khoảng cách thế hệ, khoảng cách giữa thực tại và lịch sử, trong khoảnh khắc đó, bằng 0.
Các thành viên Đoàn Hồng Hà thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về những món đồ sưu tầm được. Ảnh: Minh Toàn.
Cũng chính vì vậy, nhiều cựu chiến binh sẵn lòng trao lại kỷ vật cho nhóm. Có cựu chiến binh tâm sự rằng họ rất sợ nếu một ngày mất đi, những món đồ gắn bó cả cuộc đời họ có thể bị coi là vô giá trị rồi bị vứt bỏ. Khi biết có người thực sự đam mê và muốn gìn giữ đúng cách, các cụ tin tưởng giao lại.
Nhóm Đoàn Hồng Hà đã trưng bày kỷ vật tại Bảo tàng Hà Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự, hỗ trợ đạo cụ cho các đoàn làm phim tài liệu, chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách lịch sử. Sắp tới nhóm dự tính làm chương trình về Hà Nội mùa đông năm 1946, chương trình có sự phối kết hợp với Bảo tàng Chiến thắng B52 về kỹ thuật phối cảnh, vị trí trưng bày.
Những công việc thực sự ý nghĩa, đáng trân trọng, nhưng khi được hỏi, các thành viên Đoàn Hồng Hà đều nói đó là việc "không có gì to tát". Thay vì xem phim giải trí, họ đọc sử, thay vì sử dụng đồ công nghệ, họ đi tìm đồ cũ mà không cũ. Và họ thấy điều đó là việc nên làm, cần làm. Họ không phải nhà sử học, họ không phải cựu chiến binh, họ chỉ là những người trẻ đi tìm những "mảnh" lịch sử sót trong nhịp sống hiện đại để bổ sung vào bức tranh lịch sử nước nhà thêm hoàn thiện.







!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài cuối] Trưởng bản mang ấm no về với Na Sang](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/09/0943-chatgpt-image-13_01_16-9-thg-7-2026-nongnghiep-130925.jpeg)
!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 4] Tìm sức bật cho vùng biên Lũng Nặm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/08/0743-5234-713aa9a4-bdd9-4792-8127-63591bd7dd01-204340_473.jpg)

!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 3] Những người giữ phên dậu Lũng Pô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/vac-tu-va-trong-ky-nguyen-so-bai-3-nguoi-giu-lua-phen-dau-lung-po-102159_984.jpg)


!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 2] Cuộc sát hạch chưa từng có ở Sơn Lương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/z7977664774279_68217ee29c166b4c6f3c4fc6d6cf8cdf-153440_778-061859.jpg)


