Trưởng bản xuất thân từ người lính
Năm 2021, anh Quàng Văn Việt, người dân tộc Khơ Mú, bản Na Sang hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau xuất ngũ trở về, như bao thanh niên người Khơ Mú khác, Việt xác định cuộc đời mình sẽ gắn bó với vạt nương, gốc lúa, lấy cô vợ cùng bản, sinh con và cứ thế già đi như bao người Khơ Mú ở mảnh đất Na Sang đầy nắng gió, khô cằn và hoang hóa này.
Anh Quàng Văn Việt, Trưởng bản Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, đồng hành cùng người dân phát triển vùng nguyên liệu dứa OCOP. Ảnh: Mai Dũng.
Rồi lối rẽ đến. Năm 2023, từ uy tín trong cuộc sống, Quàng Văn Việt được tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Rất nhanh chóng, Việt bắt tay ngay vào công việc. Ngay khi nhận nhiệm vụ, điều khiến trưởng bản trẻ trăn trở nhất không chỉ là cách điều hành những cuộc họp, thành thục những công việc hành chính mà là làm sao để người dân trong bản tích cực lao động sản xuất, có cuộc sống khấm khá hơn và xây dựng bản làng phát triển.
Việt bảo: “Không lo sao được, nếu chỉ làm cho đủ ban đủ bệ thì rồi cũng xong… Nhưng mình phải nghĩ làm sao cho người trong bản mình thêm ấm no, thêm tin tưởng vào mình, vào chính quyền, vào Đảng, vào Nhà nước... Cái lo của mình là phải thoát nghèo cho bà con. Không làm cho giàu có được thì cũng phải đủ ăn, đủ mặc. Mùa giáp hạt, người Khơ Mú không phải chịu đứt bữa, chờ gạo cứu đói của Nhà nước như bao năm qua. Danh sách hỗ trợ gạo cứu đói người Khơ Mú mình bao giờ cũng xếp đầu bảng. Nghĩ thôi đã buồn rồi…”. Việt bỏ tiếng than rất nhẹ “buồn chứ chị, không buồn sao được…”.
Bản Na Sang (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) hiện có 197 hộ, gần 890 nhân khẩu, gồm đồng bào H'Mông, Khơ Mú, Thái và Kinh cùng sinh sống. Trước đây, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào lúa nương, ngô, sắn… nên đời sống còn nhiều khó khăn. Na Sang từng có tới 88 hộ nghèo và cận nghèo.
Anh Việt vẫn nhớ những mùa vụ, cả bản chỉ trông chờ vào nương ngô, ruộng lúa. Mỗi khi mất mùa, cuộc sống của nhiều gia đình càng thêm chật vật. "Bà con muôn đời chỉ biết gieo ngô, trỉa hạt trên nương. Gieo hạt… là gieo cả ước mơ, tương lai của mình vào đất. Năm đó mất mùa, bố mình ngồi bên bậu cửa nhìn ra con sông Nậm Mức trước mặt, ông thốt lên tiếng khẩn nguyện như tiếng con cóc lạc vào bầu không gian khô khốc: mấy tháng nay Phạ đi đâu mà không cho mưa về…”, Việt ngậm ngùi.
Những năm tháng ấy, cả bản Na Sang buồn đóng rong đóng rêu, buồn lây sang cả những ngày vui như đám cưới, đám hỏi. Con chim bắt cô trói cột cũng kêu thảm thiết hơn, suối buồn thiu trơ đáy… Trẻ con, người già lầm lụi đi cõng nước về sinh hoạt. Rừng ngày một nghèo kiệt, quả chín cũng không còn. Bầy chim sẻ sà xuống nương moi cả hạt giống của người vừa gieo xuống. Hạt nào nảy mầm nhú lên cũng bị vặt trụi. Cứ thế, năm qua đi tháng qua đi, những mùa nương rẫy thêm phập phù và tỷ lệ mất mùa luôn cao hơn được mùa, bào mòn ý chí và hy vọng của người dân Na Sang.
Rồi, Na Sang có cây dứa. Ban đầu chỉ một vài hộ, dần dà thành vựa dứa của cả tỉnh Điện Biên bây giờ. Hành trình như một kỳ tích ấy có dấu ấn của Trưởng bản Na Sang Quàng Văn Việt.
Ngày mới ở Na Sang
Những tia nắng đầu ngày vừa kịp hong khô lớp sương còn đọng trên cỏ, con đường mòn dẫn lên các triền đồi ở bản Na Sang đã rộn ràng tiếng xe máy của người lên nương. Bầy chó theo chủ lên đồi, chạy sủa âng âng… làm khung cảnh lao động thêm rộn ràng, náo nhiệt.
Trên những triền đồi Na Sang, Trưởng bản Quàng Văn Việt đều đặn bắt đầu ngày mới giữa màu xanh của dứa. Ảnh: Mai Dũng.
Ngày mới ở Na Sang thật đẹp. Giữa màu xanh trải dài của những khóm dứa đang vào kỳ phát triển, Quàng Văn Việt dẫn tôi đi thăm nương dứa của mình và dân bản.
Theo lời anh Việt kể, khoảng năm 2013 có mấy hộ dân Na Sang mang giống từ Lào Cai về trồng thử. Nhận thấy cây dứa Queen phù hợp với đất đồi, chịu hạn tốt, nhiều người Mông, người Khơ Mú cũng học làm theo.
Thế nhưng, sản xuất tự phát khiến mỗi người làm một cách. Không ít hộ trồng sai kỹ thuật, thiếu phân bón nên năng suất thấp. Đến mùa thu hoạch, người dân lại thấp thỏm chờ thương lái. “Có năm không có người mua, bà con phải chở từng sọt dứa bằng xe máy ra ven quốc lộ bán, đầu ra không ổn định nên thu nhập chưa cao", Trưởng bản Na Sang nhớ lại.
Lại có những thời điểm dứa vào vụ chín rộ, cả bản Na Sang như người lên cơn sốt, lo tìm mối để bán dứa. Ai “móc ngoặc” được thương lái coi như bớt lo. Nhà nào chưa tìm được người mua là cả người già, trẻ con đổ đi bán dứa từ sáng cho tới tận tối mới về.
Chứng kiến cảnh này từ những năm trước, trong lòng anh Quàng Văn Việt đã nhiều tâm tư, suy nghĩ. Và kể từ lúc nhận trọng trách trưởng bản, anh càng như người ngồi trên đống lửa. “Tôi sốt ruột gọi lên xã xem có hướng gì không, Chủ tịch xã Trần Hồng Quân bảo: Xã cũng đang nghĩ cách. Nếu bán lẻ thì rất không ổn. Phải tìm đầu ra ổn định, bằng cách đẩy vùng nguyên liệu lên đủ rộng lớn và đưa khoa học kỹ thuật vào để đẩy sản lượng lên. Đồng thời vận động bà con tham gia liên kết theo mô hình HTX thì mới ổn. Rồi xã sẽ tính toán mời một số doanh nghiệp hoặc các đơn vị bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nhưng trước mắt Việt phải vận động bà con tham gia mô hình này. Vừa đẩy sản lượng lên, đẩy quy mô diện tích lên, vừa tham gia liên kết. Có như thế dứa của Na Sang mình mới phát triển ổn định và bền vững”, anh Việt kể.
Đích thân Trưởng bản Na Sang được cán bộ kỹ thuật phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa Queen. Anh chịu khó học hỏi để về áp dụng cho nương dứa của gia đình hơn 1ha. Năm đầu cho thu hoạch gần 40 tấn quả. Trừ chi phí, thu về khoảng gần 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng truyền thống trên cùng diện tích.
Kết quả này khiến anh Việt nghĩ, hóa ra đất dốc Na Sang cũng không phụ công người nếu mình biết cách. Anh mang kỹ thuật trồng dứa theo tiêu chuẩn mật độ khoảng 80.000 - 100.000 cây/ha, phổ biến lại cho bà con. Do đất đồi ở Na Sang vẫn còn khá màu mỡ nên người dân chủ yếu bón thúc để bổ sung dinh dưỡng cho cây trong quá trình sinh trưởng. Sau khoảng 12 tháng chăm sóc, dứa bắt đầu cho thu hoạch với năng suất bình quân 35 - 40 tấn/ha.
Từ đó, Trưởng bản Quàng Văn Việt xác định muốn cây dứa thực sự trở thành cây làm giàu thì trước hết phải thay đổi cách sản xuất. Anh cùng chính quyền địa phương đến từng hộ vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, thay đổi tập quán canh tác và mạnh dạn liên kết mô hình hợp tác xã.
Cứ thế, anh Việt kiên trì, cần mẫn giải thích, rồi đưa bà con đến tham quan những hộ làm trước để tận mắt chứng kiến hiệu quả. "Ban đầu nhiều hộ còn băn khoăn không biết tham gia hợp tác xã có lợi gì. Khi được hỗ trợ giống, phân bón và thấy đầu ra ổn định hơn thì bà con mới dần tin tưởng", Việt chia sẻ.
Sự bền bỉ ấy dần mang lại kết quả. Cùng với sự hỗ trợ về giống, phân bón và kỹ thuật, ngày càng nhiều hộ ở bản Na Sang tham gia liên kết sản xuất. Đến nay, khoảng 60 hộ trong bản tham gia hợp tác xã, hình thành vùng nguyên liệu gần 300ha, từng bước tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu dứa Na Sang theo hướng hàng hóa, trở thành vùng nguyên liệu dứa đang cho thu hoạch ổn định nhất, lớn nhất ở Điện Biên.
Người gieo niềm tin
Nắng mai sóng sánh trên những triền đồi Na Sang vàng óng. Và dứa của gia đình chị Thào Thị La cũng phủ kín một khoảng núi đồi mênh mông. Sắc dứa đang độ chuyển màu, báo hiệu một mùa thu hoạch nữa lại đến. Ít ai nghĩ rằng, chỉ vài năm trước, mảnh đồi ấy trầy trật với ngô và lúa nương.
Chị Thào Thị La chia sẻ về quá trình chuyển đổi sang trồng dứa và những đổi thay trong cuộc sống nhờ cây dứa. Ảnh: Mai Dũng.
"Trước đây gia đình mình chỉ trồng lúa, trồng ngô nên thu nhập thấp, chỉ đủ ăn. Năm nào mất mùa năm đó đói", chị La nhớ lại.
Năm 2017, khi thấy một số hộ trong bản trồng dứa cho hiệu quả kinh tế cao hơn, gia đình chị La mạnh dạn chuyển đổi hơn một ha đất sang trồng loại cây này. Những ngày đầu, mọi việc đều dựa vào kinh nghiệm. Thiếu kỹ thuật, thiếu vốn đầu tư, đầu ra bấp bênh khiến nhiều lúc cả gia đình muốn bỏ cuộc.
"Có lúc cũng muốn bỏ cây dứa vì giá bán thấp, không có nhà máy thu mua thì phải chở ra quốc lộ bán. Mỗi chuyến đi mất cả buổi, bán được hay không cũng chưa biết trước", chị La kể.
Người phụ nữ Mông vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng chất đầy dứa lên xe máy, chạy hàng chục cây số tìm người mua. Có hôm trời nắng gắt, có hôm mưa bất chợt, những quả dứa vừa cắt phải nằm bên đường chờ khách. Nhưng rồi mô hình liên kết HTX của Trưởng bản Quàng Văn Việt tìm được đầu ra ổn định. Nhiều gia đình như Thào Thị La, Vàng Seo Chỉnh, Vàng Thị Mai… và 60 hộ trồng dứa khác ở bản Na Sang không phải lo đầu ra của sản phẩm. Hiện ở bản cũng đã có khoảng 3 - 5 HTX dứa chuyên tiêu bao sản phẩm, liên kết cùng bà con.
Nông dân người Mông Vàng Seo Chỉnh kể: Trong những thời điểm khó khăn, Trưởng bản Quàng Văn Việt cùng với cán bộ xã lên tận nương để tìm và vận động bà con tham gia mô hình liên kết, xây dựng HTX, kết hợp cả việc hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra sâu bệnh, vận động bà con sản xuất theo quy trình liên kết.
Sự đồng hành ấy từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân. Nếu trước kia chỉ quan tâm trồng được bao nhiêu cây thì nay bà con chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, quy trình chăm sóc và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi Na Sang triển khai sản xuất dứa theo tiêu chuẩn VietGAP từ năm 2024, nhiều hộ dân chủ động tham gia. Đầu năm 2025, dứa Na Sang được công nhận sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường lớn hơn.
Hợp tác xã đóng vai trò liên kết các hộ dân với doanh nghiệp thu mua, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, đầu ra ổn định hơn, người trồng dứa yên tâm đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng thay vì chỉ chú trọng sản lượng như trước. "Từ khi sản phẩm được công nhận OCOP, lượng tiêu thụ tốt hơn trước. Nhà máy lên thu mua nhiều hơn, bà con cũng yên tâm sản xuất hơn", Trưởng bản Quàng Văn Việt phân tích.
Mỗi năm, vùng dứa Na Sang bước vào vụ thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau. Tại thời điểm khảo sát, doanh nghiệp thu mua với giá khoảng 7.000 đồng/kg, nguồn tiêu thụ ổn định, giá thu mua ổn định giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và chủ động hơn trong tiêu thụ.
Nhờ cây dứa, gia đình chị Thào Thị La đã có điều kiện sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm vật dụng sinh hoạt và dành dụm tiền cho con đi học.
"Bây giờ nhìn đồi dứa xanh tốt, rồi đến mùa thấy quả chín vàng cũng vui lắm. Dù còn vất vả nhưng thu nhập ổn định hơn trước nên gia đình có động lực để gắn bó", chị La chia sẻ.
Chủ tịch UBND xã Na Sang Trần Hồng Quân cho biết: Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo ở Na Sang là 44%, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ này giảm còn 33%.
Không chỉ gia đình chị La, nhiều hộ dân trong bản cũng từng bước đổi thay nhờ cây dứa. Chủ tịch UBND xã Na Sang Trần Hồng Quân vui lắm. Anh cho biết, hiện tỷ lệ hộ nghèo ở Na Sang đã giảm rõ rệt. Đây là kết quả từ quyết tâm nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, nhưng công đầu là đội ngũ Trưởng bản như Quàng Văn Việt, cùng với ý thức, khát vọng thoát nghèo của người dân.
Chia sẻ về điều này, anh Quàng Văn Việt cho biết, điều đáng mừng nhất không chỉ là những con số mà là bà con đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên đất dốc. Trước đây mạnh ai nấy làm, riêng lẻ, giờ mọi người biết cùng nhau sản xuất, cùng nhau giữ chất lượng để xây dựng thương hiệu dứa của bản. Đó mới là điều đáng quý.
Dứa Na Sang từng bước trở thành nguồn sinh kế ổn định của nhiều hộ dân, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc ở Na Sang. Ảnh: Mai Dũng.
Chiều buông xuống trên những sườn đồi Na Sang. Ánh nắng cuối ngày phủ lên những hàng dứa đang độ lớn, xen lẫn tiếng cười nói của người dân chuẩn bị cho một mùa thu hoạch mới. Từng chiếc xe máy lại nối nhau men theo con đường đất, chở theo hy vọng về một vụ mùa đủ đầy.
Con đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn. Giao thông lên vùng nguyên liệu chưa thật thuận lợi, việc vận chuyển chủ yếu vẫn bằng xe máy; đầu ra tuy ổn định hơn nhưng vẫn cần thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành để nâng cao giá trị sản phẩm. Song điều đáng quý nhất là người dân Na Sang đã không còn quanh quẩn với cách sản xuất manh mún như trước. Trên những quả đồi từng khô cằn, cây dứa từng bước trở thành nguồn sinh kế ổn định của nhiều hộ dân, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc ở Na Sang.
Và trên hành trình ấy, Trưởng bản trẻ tuổi người Khơ Mú Quàng Văn Việt vẫn bền bỉ có mặt trên từng nương dứa, cùng bà con chăm chút từng thành quả. Anh chọn đồng hành với bà con bằng những việc làm cụ thể để vun đắp thương hiệu dứa OCOP Na Sang ngày càng vươn xa.
Chia tay Na Sang trong buổi chiều, Trưởng bản Việt dường như còn nhiều trăn trở, anh nói với tôi: “Bà con ở Na Sang mong mỏi một con đường. Phải có con đường ấy, dứa của Na Sang mới đi xa hơn”.
Tôi bắt tay Trưởng bản Quàng Văn Việt thật chặt. Thầm chúc cho ước mơ con đường đưa khát vọng thoát nghèo của anh và người dân Na Sang sớm thành hiện thực, ngọt thơm như trái dứa Na Sang.








!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 4] Tìm sức bật cho vùng biên Lũng Nặm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/08/0743-5234-713aa9a4-bdd9-4792-8127-63591bd7dd01-204340_473.jpg)

!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 3] Những người giữ phên dậu Lũng Pô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/vac-tu-va-trong-ky-nguyen-so-bai-3-nguoi-giu-lua-phen-dau-lung-po-102159_984.jpg)


!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 2] Cuộc sát hạch chưa từng có ở Sơn Lương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/z7977664774279_68217ee29c166b4c6f3c4fc6d6cf8cdf-153440_778-061859.jpg)


