LTS: Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc cách mạng sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy tiếp tục triển khai ở nhiều địa phương, sâu sát tới từng thôn bản, tổ dân phố… Ở đó, vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản - những người vốn được xem là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đang dần thay đổi để đáp ứng với đòi hỏi mới của thời đại.
Loạt bài này của Báo Nông nghiệp và Môi trường là những ghi chép ở khắp rẻo cao miền núi phía Bắc, nơi những Bí thư Chi bộ, những trưởng bản đang khẳng định sứ mệnh dẫn dắt cộng đồng vùng phên dậu Tổ quốc vượt gian khó vươn lên.
Lao Chải 1 và giấc mơ dang dở
Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 nằm ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển, nép mình giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Sau khi cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu (cũ) khoảng một giờ di chuyển.
Sáng sớm, chúng tôi khá vất vả trên con đường dẫn vào bản với từng chuỗi khúc cua tay áo nối tiếp nhau. Bù lại, quang cảnh thiên nhiên thật đẹp. Từng lớp mây trắng phủ kín lối đi, rồi chợt mờ dần, để lộ khoảng thung lũng rộng với những dãy núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời.
Đón chúng tôi ngay ngã rẽ đầu tiên dẫn vào bản là anh Lù A Sầu, Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1. Ở tuổi 30, người đàn ông Mông có nước da sạm nắng, giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên gương mặt hiền lành.
Bản Lao Chải 1 nằm vắt ngang sườn núi. Ảnh: Đức Bình.
Bí thư Chi bộ Lù A Sầu sinh ra ở bản Sính San (cũ), cách Lao Chải 1 khoảng 20 cây số. Nhắc Sính San, mắt Sầu nhìn xa xăm khi nhớ về những ngày thơ ấu. Anh kể, trước đây bản cũ nằm sâu giữa núi rừng, địa hình hiểm trở, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy nhưng quanh năm thiếu nước nên năng suất canh tác thấp. Nhằm tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế, năm 2002, Đảng bộ huyện Tam Đường (cũ) và xã Khun Há đã vận động toàn bộ các hộ dân di chuyển đến khu vực thuận lợi hơn, hình thành nên bản Lao Chải 1 ngày nay.
Thế nhưng, sang nơi ở mới, cuộc sống cũng chưa khá hơn là bao. Con đường nối liên bản chạy men theo sườn núi khi ấy chỉ là một lối đất hẹp, mặt đường chỗ đá gồ ghề, chỗ lún sâu thành rãnh. Nắng lên, mỗi bước chân kéo theo bụi đất mù mịt. Mưa đến bùn đặc quánh. Việc gùi ngô, gùi thóc trên lưng, từng bước men theo con dốc ấy trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Lâu lâu, những tháng giáp hạt kéo dài, nhiều gia đình phải chia nhỏ từng nắm ngô để cầm cự qua ngày, bữa no bữa đói nối tiếp nhau hết mùa này sang mùa khác. Đàn ông phải vào rừng để hái măng, hay vài bó rau mang về cải thiện bữa ăn; phụ nữ ở nhà thì nuôi vài con gà, con vịt. Những năm tháng ấy, cuộc sống ở Lao Chải 1 cứ chậm rãi trôi qua giữa thiếu thốn và khốn khó.
Anh Lù A Sầu, sinh năm 1997, dân tộc Mông - Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1. Ảnh: Đức Bình.
“Phải nhiều năm sau, khi đường giao thông, điện lưới và các công trình hạ tầng từng bước được đầu tư, bản làng mới dần có điều kiện tìm hướng phát triển mới. Phát huy lợi thế về khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng và bản sắc văn hóa của đồng bào Mông, tại Đại hội Đảng bộ xã Khun Há nhiệm kỳ 2015-2020, Lao Chải 1 được định hướng phát triển theo mô hình du lịch cộng đồng”, Lù A Sầu nhớ lại.
Ông Cừ A Lồng (50 tuổi), chủ homestay A Lồng, đang cùng cậu con trai rà soát danh sách khách đặt phòng. Ảnh: Đức Bình.
Khi ấy, ông Cừ A Lồng, chủ homestay A Lồng (50 tuổi) là một trong những hộ đầu tiên tiên phong tham gia chủ trương phát triển du lịch cộng đồng của cấp huyện cũ. (Ông Lồng nổi tiếng là tay chơi đàn nhị có tiếng trong vùng. Những buổi chiều, tiếng đàn vẫn thường vang lên từ hiên nhà, khi trầm khi bổng, lan ra khắp thung lũng Lao Chải 1, trở thành một phần quen thuộc của nếp sống nơi đây).
Muốn làm du lịch thì phải có nhà cho khách ở, có đường cho khách đi. Thế là cả bản rộn ràng làm đường. Người dân trong bản ủng hộ, cùng nhau góp tiền cứng hóa tuyến đường liên bản. Mỗi hộ góp vài trăm nghìn để mua xi măng, dụng cụ, người có sức thì góp thêm công làm đường. Đoạn đường khoảng chừng một cây số thôi nhưng phải mất gần một năm mới hoàn thành.
Ngày làm đường cũng là ngày ông Lồng xây nhà. Ủng hộ chủ trương phát triển du lịch, gia đình ông Lồng xoay xở vốn liếng, góp đủ vài trăm triệu đồng để xây dựng homestay.
Vừa xây xong homestay thì cũng đúng vào giai đoạn dịch Covid-19 kéo dài, khách đến Lao Chải 1 thưa thớt. Chủ yếu là các đoàn nhỏ từ khu vực thành phố Lai Châu (cũ) ghé qua trong ngày, còn khách từ xa gần như không có do chưa được biết đến và thiếu hoạt động quảng bá. Cả bản có 7 homestay nhưng hoạt động rời rạc, mỗi hộ tự đón khách theo cách riêng.
“Dịch vụ khi đó cũng mới dừng ở chỗ lưu trú qua đêm và phục vụ ăn uống đơn giản. Muốn có bữa ăn ngon, du khách có khi phải quay về thị trấn Tam Đường (cũ) cách đó vài cây số”, ông Lồng kể.
Những ngày không có khách, trong các nếp nhà gỗ ở Lao Chải 1, chăn đệm vẫn được gấp gọn, sân hiên vẫn quét dọn sạch sẽ, nhưng không gian chung im ắng. Những căn phòng homestay để trống, bếp lửa chỉ đỏ lên trong những bữa cơm của gia đình.
Lù A Sầu về 'vác tù và'
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày Lù A Sầu hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tham gia Ban Công tác Mặt trận thôn Lao Chải 1, anh có dịp đi nhiều, quan sát nhiều hơn. Trong những buổi chiều dọc theo những con đường bê tông mới mở, Sầu thường bắt gặp cảnh các chủ homestay quét dọn sân vườn tươm tất rồi lặng lẽ ngồi nơi bậc thềm, hướng mắt ra con đường trước cửa. Bụi đất năm nào đã được thay bằng những dải bê tông sạch sẽ, nhưng dấu chân du khách vẫn thưa vắng.
Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại qua nhiều ngày. Sự chênh lệch giữa những gì người dân đã dốc sức đầu tư với lượng khách ít ỏi đến bản trở thành nỗi trăn trở của chàng trai trẻ, thôi thúc anh tìm cách đưa du khách đến với Lao Chải và quan trọng hơn, giữ họ ở lại lâu hơn.
Bản làng thêm sắc thắm bởi những loài hoa trồng ven đường. Ảnh: Đức Bình.
Tháng 6/2023, Lù A Sầu được cấp ủy, chính quyền xã Khun Há và bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1. Tiếp nối nền tảng mà các thế hệ cán bộ và người dân trong bản đã gây dựng nhiều năm, anh cùng bà con bắt tay rà soát lại từng phần việc, từ chỉnh trang cảnh quan, gìn giữ vệ sinh môi trường, vận động người dân bảo tồn bản sắc văn hóa đến kết nối các hoạt động trải nghiệm.
Việc đầu tiên Lù A Sầu đề xuất là thành lập quỹ để có nguồn duy tu, bảo dưỡng và chỉnh trang các công trình công cộng. Theo đó, mỗi hộ dân tự nguyện đóng góp bình quân 500.000 đồng, gia đình nào có điều kiện thì ủng hộ nhiều hơn. Từ nguồn quỹ ấy, những hạng mục xuống cấp được sửa chữa định kỳ, đường làng được quét dọn thường xuyên, cây xanh, hoa cảnh được bổ sung và chăm sóc.
Những con đường liên thôn bản sạch sẽ, thông thoáng, được điểm xuyết bởi các bồn hoa địa lan, cổng chào dựng lên bằng gỗ, trang trí nhiều hoa văn và những góc check-in mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc Mông. Khu tắm suối khoáng, nhà văn hóa cùng nhiều công trình công cộng cũng được sửa lại khang trang, hài hòa với màu xanh của núi rừng.
“Ngoài việc chỉnh trang khuôn viên, tôi cũng đề xuất cử một số anh chị em trong bản xuống dưới xuôi học các lớp chế biến đồ uống, nấu ăn. Tiền học do tôi cùng bà con trong bản chung tay hỗ trợ”, Lù A Sầu kể.
Người đi học về sẽ hướng dẫn cho người ở nhà, cứ thế lan rộng cho cả bản. Đến nay, hầu hết các hộ làm homestay đều phục vụ thêm các bữa ăn cho du khách với thực đơn phong phú hơn, thay vì chỉ có chỗ nghỉ như trước. Những hộ chưa có điều kiện làm homestay cũng tìm được phần việc của mình, tập trung trồng rau, nuôi gà, lợn, cung ứng thực phẩm cho các cơ sở lưu trú.
Mỗi hộ một việc, nhưng cùng tham gia vào chuỗi phục vụ du lịch. Từ chỗ mạnh ai nấy làm, các gia đình bắt đầu liên kết với nhau, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân, vừa giúp du khách có nhiều trải nghiệm hơn khi đến Lao Chải 1.
Anh Sầu cũng đứng ra tổ chức, phối hợp với các homestay thành lập Fanpage "Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1", đều đặn đăng tải những đoạn video, hình ảnh về cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và văn hóa của đồng bào Mông. Mỗi khi Tỉnh đoàn Lai Châu, Sở Công thương hay các đơn vị tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số, quảng bá du lịch, anh đều vận động thanh niên trong bản tham gia học hỏi. Từ những lớp học ấy, nhiều người trẻ bắt đầu biết quay video, chụp ảnh, xây dựng nội dung trên các nền tảng số. Đến nay, hầu hết các hộ kinh doanh homestay trong bản đều có kênh TikTok riêng để giới thiệu dịch vụ, trong đó có những tài khoản thu hút hơn 5.000 người theo dõi.
Nét văn hóa giã bánh dày truyền thống của người Mông. Ảnh: Đức Bình.
Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Lao Chải 1 từng bước trở thành điểm sáng phát triển du lịch cộng đồng. Những đổi thay ấy đã góp phần đưa bản được công nhận là điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2024. Theo số liệu thống kê của xã, năm 2025 nơi đây đón hơn 15.000 lượt khách, các hộ làm homestay đều đạt doanh thu gần 200 triệu đồng, điều trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến.
Bản mới - Sức sống mới
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị thôn, bản, từ 1/7/2026, Lao Chải 1 sáp nhập với Ma Sa Phìn Cao và Ma Sa Phìn Thấp theo phương án của UBND xã, hình thành bản mới mang tên "Lao Chải". Sau sáp nhập, bản mới có 278 hộ, khoảng 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trải rộng trên không gian của cả ba bản.
Những dãy núi trùng điệp kết nối các bản Ma Sa Phìn thấp và cao. Ảnh: Đức Bình.
Lù A Sầu phân tích, việc sáp nhập không chỉ mở rộng quy mô dân cư mà còn tạo điều kiện để liên kết các thế mạnh phát triển của từng bản. Nếu như Lao Chải 1 đã hình thành mô hình du lịch cộng đồng thì Ma Sa Phìn Cao có lợi thế về quỹ đất phát triển vùng trồng sâm, nuôi cá nước lạnh; Ma Sa Phìn Thấp phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Sự kết nối giữa các khu vực này sẽ tạo nên không gian du lịch rộng hơn, bổ sung thêm các điểm trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp, văn hóa và đời sống của đồng bào Mông.
Rất vui khi 100% hộ dân của cả ba bản thống nhất chủ trương sáp nhập và đồng thuận giữ tên gọi Lao Chải. Đây là tên gọi đã gắn với sản phẩm du lịch cộng đồng của địa phương trong nhiều năm qua, đồng thời tạo thuận lợi cho việc quảng bá, phát triển các sản phẩm đặc trưng và các tour trải nghiệm gắn với cảnh quan vốn có của địa phương. Giữ lại tên gọi ấy cũng đồng nghĩa với việc giữ lại những giá trị đã được vun đắp, để các bản lân cận cùng "bước lên" chung một nền tảng phát triển. Thêm một niềm vui nữa với bà con là anh Lù A Sầu tiếp tục được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ bản mới. Bà con bảo: "Lù A Sầu sáng như ngọn đuốc. Lù A Sầu 'vác tù và' cho bản, nhiều việc lắm nhưng lúc nào cũng vui".
Cây cầu kết nối tình duyên tại bản Lao Chải 1. Ảnh: Đức Bình.
Anh Sầu chỉ tay về cây cầu gỗ nằm ở lối lên, khắc dòng chữ "Nơi gặp gỡ tình yêu". Với người dân nơi đây, cây cầu ấy đã “kết duyên” cho nhiều chàng trai, cô gái, họ nắm tay nhau vượt qua những tháng ngày gian khó để cùng dựng xây một mái ấm. “Đó không chỉ là một công trình công cộng thông thường, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và hy vọng”, Lù A Sầu khẳng định.
Giờ đây, khi các bản làng cùng bước vào một chặng đường phát triển mới sau sáp nhập, Bí thư Chi bộ trẻ tuổi cũng mong sẽ có thêm nhiều "cây cầu" được bắc lên, những cây cầu nối con người với con người, nối những bản làng thành một cộng đồng đoàn kết, cùng sẻ chia trách nhiệm, cùng gìn giữ bản sắc và cùng vươn tới một tương lai no ấm.
Trên những triền núi của Khun Há, nơi các bản làng được nối với nhau bằng những cung đường đèo dốc quanh co giữa địa hình hiểm trở, đội ngũ Bí thư Chi bộ và trưởng bản luôn là những người gần dân nhất, là "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở.
Ông Đỗ Trọng Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há, chia sẻ về những định hướng xây dựng thôn, bản trong giai đoạn mới. Ảnh: Đức Bình.
Ông Đỗ Trọng Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há chia sẻ, ở vùng cao, Bí thư Chi bộ hay trưởng bản không chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân, mà còn trực tiếp bám địa bàn, nắm bắt những biến động ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới chính quyền.
"Họ là cầu nối quan trọng để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, đồng thời giúp chính quyền nắm chắc thực tiễn, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có những giải pháp phù hợp với từng địa bàn", ông Thi nhấn mạnh.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị thôn, bản, xã Khun Há đã rà soát toàn diện điều kiện thực tế của từng địa bàn để xây dựng phương án phù hợp. Trước khi sắp xếp, toàn xã có 22 bản; sau khi tổ chức lại còn 12 bản, giảm 10 đầu mối quản lý ở khu dân cư. Mục tiêu của việc sắp xếp vừa là tinh gọn bộ máy mà quan trọng hơn để hình thành những cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn.
"Mỗi phương án đều được nghiên cứu kỹ trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện giao thông, địa hình, bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng. Những khu vực vùng cao, biệt lập hoặc có điều kiện đi lại khó khăn không được sáp nhập một cách cơ học mà đều được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm phù hợp với thực tiễn", ông Thi cho biết.
Song song với việc sắp xếp địa bàn dân cư, xã Khun Há cũng tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng lựa chọn những người có uy tín, am hiểu địa bàn, có khả năng vận động quần chúng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Những cán bộ trẻ, có nhiệt huyết, năng lực tốt, sẽ được ưu tiên tín nhiệm, nắm giữ những vị trí quan trọng trong bản để phối hợp với các già làng thực hiện công tác quản lý.
Cùng với đó, xã cũng đẩy mạnh các lớp tập huấn chuyển đổi số trong cách thức quản lý, điều hành bản; phát huy hiệu quả các nhóm Zalo liên lạc cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng trực tuyến để rút ngắn khoảng cách địa lý, bảo đảm thông tin được truyền tải nhanh chóng, thông suốt giữa chính quyền và người dân.
"Đội ngũ Bí thư Chi bộ, trưởng bản ở cơ sở hiện nay có nhiều chuyển biến, đáp ứng yêu cầu quản trị nông thôn trong giai đoạn mới. Nếu trước đây chủ yếu làm công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì nay họ còn tham gia sâu hơn vào công tác quản trị ở cơ sở. Bên cạnh giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đội ngũ này còn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa gắn với các chủ trương lớn của tỉnh và xã", lãnh đạo xã Khun Há chia sẻ.








!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài cuối] Trưởng bản mang ấm no về với Na Sang](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/09/0943-chatgpt-image-13_01_16-9-thg-7-2026-nongnghiep-130925.jpeg)
!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 4] Tìm sức bật cho vùng biên Lũng Nặm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/08/0743-5234-713aa9a4-bdd9-4792-8127-63591bd7dd01-204340_473.jpg)

!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 3] Những người giữ phên dậu Lũng Pô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/vac-tu-va-trong-ky-nguyen-so-bai-3-nguoi-giu-lua-phen-dau-lung-po-102159_984.jpg)


!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 2] Cuộc sát hạch chưa từng có ở Sơn Lương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/z7977664774279_68217ee29c166b4c6f3c4fc6d6cf8cdf-153440_778-061859.jpg)


