Từ giảng đường về bản
Trên đường vào thôn Sùng Đô, thôn Nà Nọi, ông Đặng Phúc Chiêu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai kể về cuộc "sát hạch" chưa từng có đối với đội ngũ cán bộ thôn. Giàng A Pó và Giàng A Gia là 2 trong số 46 bí thư chi bộ và trưởng thôn của xã vượt qua bài kiểm tra khả năng sử dụng máy tính cơ bản với những thao tác đơn giản như: bật máy, gõ văn bản, lưu tài liệu hay sử dụng chuột máy tính…
Lãnh đạo xã Sơn Lương dí dỏm, với nhiều cán bộ vùng cao vốn quen cầm cuốc, cầm dao lên nương, lên rừng thì nay ngồi trước màn hình máy tính thực sự là thử thách không hề nhỏ.
Anh Giàng A Pó, Trưởng thôn Sùng Đô. Ảnh: Thanh Ngà.
Xe chở chúng tôi men theo những cung đường quanh co từ trung tâm xã vào thôn Sùng Đô và thôn Nà Nọi. Phó Chủ tịch Đặng Phúc Chiêu bảo rằng đây vẫn là những thôn gần. Nhiều thôn như Làng Mảnh, Giàng Pằng cách trung tâm xã hơn 30km, trời nắng, đi ô tô cũng mất hơn một giờ, còn mùa mưa bão, cán bộ buộc phải đi bộ, lúc đó thời gian di chuyển có khi tới 4 giờ đồng hồ.
Chính vì địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn nên vai trò của trưởng thôn ngày càng quan trọng. “Nếu không có cán bộ thôn thì rất khó hoàn thành công việc. Trưởng thôn nay phải đảm đương rất nhiều nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau, trưởng thôn bây giờ nhiều việc chẳng khác gì chủ tịch xã ngày trước”, ông Chiêu chia sẻ.
Giàng A Pó, Trưởng thôn Sùng Đô năm nay 39 tuổi. Dáng người chắc khỏe, nước da sạm đặc trưng của người quanh năm gắn với núi rừng. Ít ai biết rằng, hơn hai mươi năm trước, A Pó từng là một trong số rất ít thanh niên ở Sơn Lương thi đỗ đại học, niềm tự hào của cả bản.
Thời điểm đó, ở vùng cao Sơn Lương, chuyện con em đồng bào Mông học hết THPT đã khó, chứ chưa nói đến việc thi đỗ đại học. A Pó kể, cả xã chỉ có bốn thanh niên cùng trang lứa với mình thi đỗ đại học. Cũng giống như nhiều sinh viên vùng cao khác, quãng thời gian đại học là chuỗi ngày đầy khó khăn. Để có tiền trang trải, ngoài sự hỗ trợ của gia đình, A Pó phải tiết kiệm từng đồng. Tốt nghiệp đại học Nông lâm Thái Nguyên, thay vì ở lại thành phố tìm việc làm, anh quyết định trở về Sơn Lương phát triển kinh tế gia đình.
Sơn Lương hiện có 23 thôn dự kiến sau sắp xếp còn 15 thôn. Ảnh: Thanh Ngà.
Ở thời điểm ấy, quyết định của A Pó khiến không ít người bất ngờ. Bởi với nhiều thanh niên vùng cao, học đại học đồng nghĩa với cơ hội thoát ly khỏi nông nghiệp, tìm kiếm công việc ổn định nơi phố thị. Nhưng Pó lại nghĩ khác, quê mình còn khó khăn, bà con còn nhiều thiếu thốn, mình được học hành thì phải trở về đóng góp cho quê hương.
Nhờ kiến thức được học cùng sự chịu khó, gia đình A Pó từng bước phát triển kinh tế ổn định. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Dần dần nhận được sự tin tưởng của bà con, A Pó được bầu làm Trưởng thôn Sùng Đô.
Thôn hiện có 151 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn nên công việc của trưởng thôn chưa bao giờ đơn giản. Vậy mà suốt nhiều năm, A Pó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh thường xuyên vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Điều khiến người dân quý mến ở người trưởng thôn này không chỉ là trách nhiệm mà còn bởi sự gương mẫu.
"Anh Pó vận động gì thì anh ấy đều làm trước. Bà con thấy hiệu quả nên tin và làm theo", Giàng A Giao, người Mông ở Sùng Đô nhận xét.
Trưởng thôn số
Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, công việc của đội ngũ trưởng thôn ở Sơn Lương có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, phần lớn thời gian của trưởng thôn dành cho việc họp dân, tuyên truyền trực tiếp và giải quyết các công việc phát sinh tại địa bàn thì nay, cùng với quá trình chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ đã được triển khai trên môi trường điện tử.
Giàng A Pó tâm sự, hiện nay hầu hết văn bản chỉ đạo, thông báo, nhiệm vụ mới hay các chính sách liên quan đến người dân đều được cán bộ xã chuyển qua các nhóm Zalo. Vì vậy, trưởng thôn không chỉ đơn thuần là người truyền đạt thông tin mà còn phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung để triển khai đúng, đủ đến nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương Đặng Phúc Chiêu cùng trưởng thôn Sùng Đô Giàng A Pó tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Ngà.
"Mỗi khi nhận được văn bản đều phải dành thời gian đọc kỹ, nghiên cứu cẩn thận để hiểu đúng tinh thần chỉ đạo rồi mới tuyên truyền cho bà con. Nếu mình không nắm chắc thì rất khó giải thích để người dân hiểu và thực hiện", A Pó chia sẻ.
Không chỉ tiếp nhận thông tin qua môi trường số, nhiều công việc trước đây được thực hiện thủ công thì nay cũng đã chuyển sang hình thức điện tử. Từ rà soát hộ nghèo, cập nhật dữ liệu dân cư, điều tra sản xuất nông nghiệp, thống kê chăn nuôi đến tổng hợp báo cáo định kỳ,... đều đòi hỏi trưởng thôn phải biết sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng máy tính và hoàn thành đúng thời gian quy định.
Theo A Pó, trước đây phần lớn công việc của trưởng thôn được thực hiện dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và sự am hiểu địa bàn. Nhiều nội dung có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ xã hoặc triển khai tại các cuộc họp thôn nên cán bộ có lúc còn du di thời gian. Nhưng, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, yêu cầu đối với trưởng thôn đã khác trước rất nhiều.
Mỗi nhiệm vụ đều có thời gian hoàn thành cụ thể, số liệu phải chính xác, cập nhật thường xuyên và gửi báo cáo đúng tiến độ. Chỉ cần chậm một khâu hoặc nhập sai thông tin cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng chung của công việc. Vì vậy, trưởng thôn không chỉ cần nắm chắc tình hình địa bàn mà còn phải thành thạo các thiết bị công nghệ để xử lý công việc.
"Bây giờ hầu như công việc nào cũng cần đến công nghệ, từ tiếp nhận văn bản, tổng hợp số liệu đến gửi báo cáo", A Pó nói
Để đáp ứng yêu cầu mới, ngoài việc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, A Pó còn chủ động tự học thêm thông qua mạng internet, tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng phục vụ công việc và dành thời gian nghiên cứu các văn bản pháp luật, chính sách mới. Với anh, việc học không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mà còn giúp bản thân nâng cao kiến thức, từ đó tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nhiều trưởng thôn trẻ khác ở Sơn Lương cũng như A Pó, đang từng ngày tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó có Giàng A Gia, Trưởng thôn Ngã Ba.
Sinh năm 1994, Giàng A Gia là một trong những trưởng thôn trẻ nhất ở Sơn Lương. 5 năm ở vị trí ấy, A Gia đã khẳng định vai trò qua từng phong trào, từng nhiệm vụ cụ thể ở thôn bản. Từ tuyên truyền chủ trương, chính sách đến vận động nhân dân tham gia các công việc chung, anh luôn cố gắng gần dân, lắng nghe dân và cùng bà con tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.
Theo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, thời gian tới thôn Ngã Ba sẽ sáp nhập với thôn Nà Nọi. Sau sáp nhập, quy mô thôn sẽ tăng từ 97 hộ với hơn 500 nhân khẩu lên 234 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu; diện tích quản lý cũng mở rộng gấp hơn hai lần so với hiện nay. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của trưởng thôn sẽ tăng lên đáng kể.
"Địa bàn rộng hơn, dân đông hơn nên mình phải học hỏi nhiều hơn, nhất là nghiên cứu văn bản, chính sách mới và ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc", A Gia chia sẻ.
Gần dân, lo cho dân
Không chỉ làm tốt công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, những trưởng thôn trẻ ở Sơn Lương còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào tại địa phương.
Tại thôn Sùng Đô, Giàng A Pó luôn dành nhiều thời gian xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong cuộc sống. Từ việc vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc, định kỳ vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, anh đều kiên trì thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau.
Theo A Pó, muốn người dân nghe và làm theo thì trước hết người trưởng thôn phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bởi vậy, bất cứ phong trào nào của thôn, anh cũng là người tiên phong thực hiện trước để bà con cùng học tập và làm theo.
Giàng A Gia sinh năm 1994 có 5 năm được người dân tín nhiệm làm trưởng thôn. Ảnh: Thanh Ngà.
Để từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân, anh chủ động tìm hiểu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt rồi hướng dẫn lại cho bà con. Từ kỹ thuật nuôi lợn, nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, nhận biết sâu bệnh hại trên cây trồng đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, anh đều dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ trước khi phổ biến cho người dân.
Hiện nay, thôn Sùng Đô vẫn còn 12 hộ nghèo. Vì vậy, cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, điều mà người trưởng thôn trẻ luôn trăn trở là làm sao giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, phát huy nội lực để vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo anh, chỉ khi người dân chủ động thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì đời sống mới có thể từng bước được nâng lên.
Ở vùng cao, thiên tai luôn là nỗi lo thường trực của người dân. Mỗi mùa mưa đến, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét lại hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con. Riêng thôn Sùng Đô hiện có 15 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cần thường xuyên theo dõi, cảnh báo trong mùa mưa lũ.
Những thời điểm ấy, trưởng thôn luôn là người có mặt đầu tiên. Mỗi khi nhận được thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương, anh Giàng A Pó lập tức thông báo đến người dân thông qua nhiều hình thức như gọi điện, nhắn tin hoặc trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.
"Có những hôm mưa lớn kéo dài, phải đến từng nhà vận động bà con sang ở nhờ nhà người thân hoặc hàng xóm ở khu vực an toàn", A Pó chia sẻ.
Không ít đêm mưa gió, khi nhiều gia đình đã yên giấc, trưởng thôn vẫn lội bộ đến từng hộ dân nằm trong vùng nguy cơ để nhắc nhở, vận động di dời. Với anh, sự an toàn của người dân luôn được đặt lên hàng đầu.
"Cứ mưa lớn kéo dài là anh Pó lại gọi điện, nhắn tin nhắc gia đình cẩn thận, không được chủ quan. Có hôm trời mưa rất to, anh còn đến tận nhà vận động gia đình đi sơ tán", anh Giàng A Giao, người dân thôn Sùng Đô cho biết.
Trưởng thôn Giàng A Gia tích cực vận động bà con trong thôn hiến đất, di chuyển mộ để xây dựng khu tái định cư cho gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Ảnh: Thanh Ngà.
Sự tận tâm, trách nhiệm ấy không chỉ giúp người dân chủ động hơn trong phòng, chống thiên tai mà còn tạo dựng niềm tin, sự yên tâm của bà con mỗi khi mùa mưa lũ đến.
Trong khi đó, tại thôn Ngã Ba, hậu quả do thiên tai để lại vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người dân. Năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương khi có tới 46 trong tổng số 97 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục sinh sống.
Để có mặt bằng thực hiện dự án tái định cư cho người dân, Giàng A Gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên trì vận động người dân hiến đất, di dời cây cối, hoa màu và giải phóng mặt bằng.
Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Theo phong tục của đồng bào Mông, người đã khuất sau khi an táng sẽ không di dời mộ phần. Trong khi đó, khu vực quy hoạch tái định cư lại có gần chục ngôi mộ nằm trong phạm vi cần giải phóng mặt bằng. Vì vậy, thời gian đầu, nhiều hộ dân còn băn khoăn, chưa thực sự đồng thuận.
Không nản, anh Gia cùng cán bộ xã đã nhiều lần đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích, phân tích cho người dân hiểu rằng việc xây dựng khu tái định cư không chỉ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng trước nguy cơ thiên tai mà còn tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống lâu dài.
Bằng sự kiên trì, chân thành và trách nhiệm, cuối cùng người dân đã đồng thuận, tự nguyện di dời mộ phần, nhường đất để xây dựng khu tái định cư. Kết quả đó cũng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ trưởng thôn trong việc tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.
Lớp cán bộ mới
Hiện nay, xã Sơn Lương có 23 thôn với 46 người đang đảm nhiệm chức danh trưởng thôn và bí thư chi bộ. Theo phương án sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố, thời gian tới địa phương sẽ giảm xuống còn 15 thôn, đồng nghĩa với việc chỉ còn 30 trưởng thôn và bí thư chi bộ tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ sau sắp xếp.
Việc giảm số lượng cán bộ thôn đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lựa chọn, bố trí nhân sự. Theo đó, những người được lựa chọn không chỉ cần có uy tín trong nhân dân, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác mà còn phải đáp ứng yêu cầu mới về trình độ, kỹ năng xử lý công việc và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.
Ông Đặng Phúc Chiêu cho biết, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
"Bí thư chi bộ, trưởng thôn là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nắm chắc địa bàn và trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở. Vì vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh với những yêu cầu đặt rai để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới", Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương Đặng Phúc Chiêu cho biết.
Xã Sơn Lương vừa tổ chức kiểm tra kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản đối với đội ngũ cán bộ thôn, phục vụ việc xây dựng phương án sắp xếp thôn trên địa bàn.Ảnh: ST.
Để có cơ sở lựa chọn, bố trí nhân sự sau sắp xếp, xã Sơn Lương đã tổ chức khảo sát năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đối với toàn bộ 46 người đang giữ chức danh trưởng thôn và bí thư chi bộ.
Qua quá trình khảo sát, một số khó khăn đã bộc lộ như khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ lớn tuổi. Phó Chủ tịch Đặng Phúc Chiêu cho biết, xã Sơn Lương đang xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trưởng thôn, nhân sự dự kiến bố trí làm trưởng thôn và cán bộ không chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng công tác, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý công việc trên môi trường số.
"Chúng tôi xác định xây dựng đội ngũ cán bộ thôn trẻ, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, biết sử dụng công nghệ thông tin, có khả năng xử lý công việc và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu dài của xã", Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương Đặng Phúc Chiêu nhấn mạnh.








!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài cuối] Trưởng bản mang ấm no về với Na Sang](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/09/0943-chatgpt-image-13_01_16-9-thg-7-2026-nongnghiep-130925.jpeg)
!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 4] Tìm sức bật cho vùng biên Lũng Nặm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/08/0743-5234-713aa9a4-bdd9-4792-8127-63591bd7dd01-204340_473.jpg)

!['Vác tù và' trong kỷ nguyên số: [Bài 3] Những người giữ phên dậu Lũng Pô](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/07/vac-tu-va-trong-ky-nguyen-so-bai-3-nguoi-giu-lua-phen-dau-lung-po-102159_984.jpg)




