| Hotline: 0983.970.780

Những hệ sinh thái trù phú nhờ cộng đồng

Cộng đồng người Bru Vân Kiều giữ rừng Trăng Tà Puồng

Thứ Tư 08/07/2026 , 07:16 (GMT+7)

Hồ Văn Giỏi, 32 tuổi, một thanh niên người Bru Vân Kiều đang trở thành ‘thủ lĩnh’ cùng cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tiên phong giữ rừng.

“Con cháu Bác Hồ” giữ rừng Tây Trường Sơn

Hợp nhất từ hai xã Hướng Việt và Hướng Lập, xã Hướng Lập mới có diện tích tự nhiên gần 22.000 ha, dân số 3.617 người với 812 hộ phân bố tại 9 thôn. Diện tích rừng trên địa bàn xã là hơn 16.545 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt tới trên 74%.

Một buổi tuần rừng của Tổ cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Một buổi tuần rừng của Tổ cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Bài liên quan

Nơi đây, đồng bào Bru - Vân Kiều chiếm đa số (tỷ lệ 98%), còn lại là dân tộc Kinh và Pa Hy. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp quy mô nhỏ lẻ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, chiếm 48,89%. Trong bối cảnh chung đó, Trăng Tà Puồng cũng là thôn nghèo của xã. Thế nhưng nhiều năm qua, người dân đã ý thức không vào rừng khai thác lâm thổ sản, không chặt cây phá rừng, đốt nương làm rẫy, không săn bắt, bẫy bắt thú rừng… Ngược lại, phong trào cộng đồng chung tay bảo vệ, tuần tra, giữ rừng được nhiều thôn cùng ký cam kết thực hiện; có những thôn, người dân tự giác thành lập các tổ tuần tra, phân công chia nhau tuần rừng, trở thành “tai mắt” bảo vệ rừng, không để rừng bị xâm hại.

Đó là câu chuyện đang diễn ra tại thôn Trăng Tà Puồng được chị Hồ Thị Ven, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Lập chia sẻ. Những bản làng, dẫu điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn nhưng tình yêu rừng, ý thức trách nhiệm bảo vệ màu xanh của đại ngàn Trường Sơn chưa bao giờ nghèo.

Đường mòn Hồ Chí Minh dọc Tây Trường Sơn trở nên mềm mại, trữ tình hơn bao giờ hết bởi hai bên đường luôn có những thảm xanh đồng hành. Những bản làng nhỏ bé được chở che bởi màu xanh của những vạt keo, trẩu… mỡ màng dưới nắng. Đó là rừng trồng, rừng sản xuất giao cho hộ dân, là nguồn thu nhập chính của bà con. Phía xa hơn, màu xanh sẫm lan dần theo những đỉnh núi xếp tầng, trùng điệp… Đó là rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh. Chiến tranh đã lùi xa già nửa thế kỷ trên mảnh đất này. Những mảng màu loang lổ của đạn bom chiến tranh cày xới, nay đã được rừng già làm lành những vết thương!

 
Hồ Văn Giỏi, (thứ 2 từ trái) - Trưởng BQLRCĐ Trăng Tà Puồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Hồ Văn Giỏi, (thứ 2 từ trái) - Trưởng BQLRCĐ Trăng Tà Puồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Hồ Văn Giỏi - một thanh niên Bru Vân Kiều ở thôn Trăng Tà Puồng là thế hệ trẻ đang tiếp nối tình yêu rừng, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ màu xanh của rừng…. Nó cũng giống như tình yêu cách mạng, yêu Bác Hồ của cha anh từ những năm tháng kháng chiến, cả cộng đồng người Bru Vân Kiều dưới dãy Tây Trường Sơn một lòng theo cách mạng, cùng lấy tên Bác Hồ làm họ của mình.

“Những năm xa xưa, bà con còn dựa vào rừng mưu sinh, giờ không ai vào rừng nữa. Mọi người bảo nhau giữ rừng, không bẫy bắt thú hoang, không chặt cây, phát nương làm rẫy… Bà con cùng nhau chuyển đổi sinh kế, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp. Nhiều hộ dựa vào sinh thái rừng để làm du lịch có nguồn thu nhập ổn định hơn rất nhiều” - Giỏi chia sẻ.

Năm 2019, Ban quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) thôn Trăng Tà Puồng được thành lập với 22 thành viên đại diện cho 22 hộ gia đình nhận quản lý, bảo vệ 400 ha rừng được xã giao cho thôn. Hồ Văn Giỏi, sinh năm 1994, là Trưởng BQL rừng cộng đồng. Mỗi tháng, các nhóm sẽ thay phiên nhau tuần tra theo 4 tuyến, gồm tuyến khu vực thác; tuyến chốt Tà Puồng; tuyến Trác Nòi; tuyến giáp Xà Đưng.

Thác Tà Puồng - món quà của tạo hóa dành cho bà con Bru Vân Kiều xã Hướng Lập. Ảnh: Tùng Đinh.

Thác Tà Puồng - món quà của tạo hóa dành cho bà con Bru Vân Kiều xã Hướng Lập. Ảnh: Tùng Đinh.

“Trước khi chưa thành lập BQLRCĐ, nhận thức của bà con còn hạn chế, chưa đầy đủ, vẫn chưa chú ý đến công tác bảo vệ rừng. Đến khi được thành lập, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ tập huấn về kỹ năng tuần tra; tập huấn để nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật về rừng… từ đó hiểu rõ hơn vai trò của rừng đối với cuộc sống” - Hồ Văn Giỏi cho biết.

Mục đích của mỗi cuộc tuần rừng, đó là kiểm tra xem có hành vi xâm hại rừng hay không, có người lạ đi vào trong rừng và để lại những dấu vết. Những con đường mòn trong rừng, người Bru Vân Kiều thuộc nằm lòng từ khi còn bé. Họ nhớ vị trí từng cái cây, đánh dấu trong đầu từng khúc ngoặt… Bất kỳ một chi tiết nào khác lạ, tổ tuần tra dễ dàng nhận biết để từ đó tìm hiểu nguyên cớ, báo cáo chính quyền và lực lượng chức năng nắm bắt...

Tuần rừng, đó còn là phòng chống, ngăn chặn cháy rừng vào mùa khô cao điểm; tuyên truyền cho cộng đồng, người thân trong gia đình những kỹ năng, kiến thức liên quan tới rừng…; trồng bổ sung, trả lại cây xanh cho rừng nhằm tái tạo những khoảng rừng trống. Những chuyến điền dã, bền bỉ này không có ai chi trả thù lao vì không có nguồn kinh phí, và bản thân những người tham gia cũng không mong nhận được tiền, dù đời sống của họ rất khó khăn. Thứ mà họ nhận được có giá trị lớn lao hơn nhiều, đó là một hệ sinh thái bền vững bảo vệ chính cuộc sống của họ, và tạo ra cho họ những sinh kế mới, cũng vô cùng bền vững!

Người Vân Kiều làm du lịch dưới tán rừng

Chúng tôi đã được tham gia một chuyến tuần rừng cùng nhóm tuần tra của Hồ Văn Giỏi. Từ thôn Trăng, theo hướng thác Tà Puồng, tuyến tuần tra hôm nay xuyên qua con suối chảy xuyên giữa rừng. Theo giải thích của Hồ Văn Giỏi, đây là đoạn suối bắt nước từ thác Tà Puồng đổ xuống - thác nước kỳ lạ với 3 tầng chồng nhau, trắng xóa và nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của đại ngàn.

Rừng Trăng Tà Puồng đã hồi sinh theo thời gian. Ảnh: Kiên Trung.

Rừng Trăng Tà Puồng đã hồi sinh theo thời gian. Ảnh: Kiên Trung.

Vượt qua những con đường mòn. Càng vào sâu, rừng càng nguyên sinh. Những cây cổ thụ thẳng đứng, cao hàng chục mét lừng lững , tán dày xum xuê bên trên đan vào nhau khiến ánh nắng len xuống bên dưới chỉ còn là những vệt li ti. Một cây gỗ bị đổ nằm dọc bên suối, bị nước xối lâu ngày chỉ còn lớp lõi, nhưng bên ngoài, rêu xanh, tầm gửi đã mọc kín. Trong rừng già, tất cả đều giữ nguyên hiện trạng: lớp lá mục không chỉ bổ sung mùn cho đất, còn là môi trường sống của những côn trùng, cây cỏ. Những cây dây leo từ trên cao rủ xuống, không biết thân, lá loằng ngoằng vươn xa tới đâu.

Hết tuần rừng theo những con đường mòn, qua những đoạn lội suối, nhóm tuần tra men theo những bãi đá, điểm cuối là động Tà Puồng ẩm thấp, sâu chừng 200 mét, phải bật đèn pin để dò đường. Trong hang ẩm thấp, những tảng đá dưới chân trơn trượt vì rêu, vì nước trong khe và từ mái hang ngày đêm rỏ xuống. Với chúng tôi đó là những hình ảnh lạ lẫm, nhưng với bà con trong thôn, đây là con đường quen thuộc tháng nào họ cũng đi, bền bỉ trong nhiều năm.

Rừng già đã hồi sinh rất nhiều, đó là điều mà ai cũng có thể cảm nhận từ những gì mà mắt trực tiếp quan sát thấy. Điểm cuối mà nhóm tuần tra đưa chúng tôi tới, đó là thác Trăng Tà Puồng - một tuyệt tác của tự nhiên trao tặng cho vùng miền núi Tây Trường Sơn: đỉnh thác không quá cao nhưng quanh năm lúc nào cũng ào ạt nước. Một chiếc hồ nhỏ ngay dưới chân thác xanh ngắt màu cánh hến, trong lành tới mức có thể chao tay một vục nước mát lành lên uống để thỏa cơn khát. Nước từ chiếc hồ nhỏ, rộng vài trăm mét, đổ ra con suối nhỏ, rồi cứ thế tràn thành dòng ra khu dân cư.

Năm 2022, 16 hộ dân thôn Trăng Tà Puồng đã thành lập Tổ du lịch cộng đồng thác Trăng Tà Puồng. Họ dựng những chiếc lều tre ngay dưới chân thác làm điểm dừng chân cho khách du lịch, đồng thời cung cấp các dịch vụ ăn uống với những món ăn truyền thống của bản địa. Du lịch hoang sơ giữa núi rừng, thú vị nhất là được tận mắt ngắm thác nước đẹp đẽ, hít thở bầu không khí trong lành, tắm thác, chèo kayak trên hồ… sau một quãng đường đi bộ chừng 1km.

Du lịch là một trong những sinh kế mới của người dân thôn Trăng. Được các tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, trong đó có WWF-Việt Nam đồng hành, bà con được hỗ trợ 250 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế. Theo hình thức xoay vòng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, có kế hoạch, dự án phát triển sinh kế, mỗi hộ được nhận 15 triệu đồng trong vòng 2 năm, sau đó, số tiền này sẽ tiếp tục được chuyển giao cho các hộ kế tiếp. 16 hộ trong thôn đầu tư làm du lịch, tới nay đã hình thành “khu du lịch thác Trăng Tà Puồng” với 16 khu lán tre nứa, đường đi dạo xung quanh thác nước. Những hộ còn lại đầu tư chăn nuôi, trồng cây tràm, cây bời lời…

Hộ gia đình Hồ Văn Khăm nhận vốn nuôi một đàn dê; gia đình chị Hồ Thị Viêng nuôi heo… Những mô hình chăn nuôi, dẫu hiện tại vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, nhưng đang là những tín hiệu tốt lành để người dân tin tưởng rằng, khi họ tham gia bảo vệ rừng, giữ gìn hệ sinh thái, “quả ngọt” mà họ được nhận, ngoài một môi trường sống trong lành, an toàn còn có sự chung tay hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước giúp họ an sinh cuộc sống.

 
Mô hình nuôi heo, nuôi dê từ nguồn vỗ hỗ trợ của WWF - Việt Nam để đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng giữ rừng thôn Trăng Tà Puồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Mô hình nuôi heo, nuôi dê từ nguồn vỗ hỗ trợ của WWF - Việt Nam để đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng giữ rừng thôn Trăng Tà Puồng. Ảnh: Tùng Đinh.

“Được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc 400 ha rừng, ngoài kinh phí nhận được từ Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ năm 2024, thôn đã nhận được 74 triệu đồng tín chỉ carbon. Tổ du lịch cộng đồng đã đi vào nề nếp, có thu nhập mỗi năm khoảng 200 triệu đồng, tương ứng mỗi hộ có doanh thu khoảng 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhà nước, chính quyền địa phương và các chương trình dự án hỗ trợ người dân về nhà ở, hỗ trợ sinh kế chăn nuôi, trồng cây… Từ đầy cuộc sống  ba con đã thay đổi rất nhiều” - Hồ Văn Giỏi chia sẻ.

Từ mô hình cộng đồng bảo vệ rừng thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập hiện có 4 cộng đồng khác cũng đã tham gia ký cam kết, gồm cộng đồng thôn Xà Đưng; cộng đồng thôn Cuôi; cộng đồng thôn Cựp và cộng đồng thôn Sê Pu-Tà Păng.

Bà Hồ Thị Ven, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Lập tin tưởng: Mô hình tại Trăng Tà Puồng phải thành công mới có thể nhân rộng ra các cộng đồng khác. Hiện nay, bà con Trăng Tà Puồng đều có ý thức bảo vệ rừng. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi sinh kế, trồng trọt, chăn nuôi, tận dụng diện tích sẵn có để trồng cây trẩu, tràm, sắn và các loại hoa màu, mỗi hộ đã trồng trong vườn nhà từ 20 - 30 cây trẩu để thu hoạch hạt. Ngoài trồng trọt, bà con còn nuôi dê, bò, heo..

Nhận xét về Hồ Văn Giỏi, chị Ven tự hào: “Giỏi có nhiều sáng kiến để khuyến khích người dân trong thôn trồng cây trẩu, đứng ra nhận làm đầu mối thu mua hạt trẩu cho 29 hộ dân trong bản. Bà con thu hái buổi chiều, sau đó đồng chí Giỏi đến tận nhà cân và chuyển đến điểm thu mua tập trung, giúp bà con tránh được việc bán lẻ tẻ với giá thấp.

“Sự hỗ trợ của các tổ chức, dù có nguồn vốn hỗ trợ hàng tỷ đồng, nhưng nếu bà con không siêng năng, không có trách nhiệm chăm sóc và kiên trì thì không thể thành công được. Chúng tôi thường vận động đồng bào cần học tập gương của đồng bào ngoài Bắc cần cù, biết tận dụng từng hốc đất để canh tác, làm ví dụ để bà con học tập” - bà Ven thẳng thắn.

Theo Phó Chủ tịch xã Hướng Lập, xã đang có chủ trương khảo sát thực tế để xây dựng đề án phát triển du lịch, khai thác các điểm thác Trăng Tà Puồng, thác Chênh Vênh và kết nối với các công ty lữ hành. 

Phía dự án (WWF-Việt Nam) dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ cộng đồng trong vòng 5 năm tới, hướng đến mục tiêu năm 2030 đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Chính quyền xã rất kỳ vọng và sẽ theo sát các hoạt động của mô hình để đảm bảo thành công, tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Cộng đồng người Bru Vân Kiều giữ rừng Trăng Tà Puồng
Phóng sự 1 tuần trước