| Hotline: 0983.970.780

Đại điền thoát nghèo: [Bài 5] Người biến bãi chăn bò thành đầm rươi

Thứ Bảy 22/11/2025 , 21:08 (GMT+7)

Nhà sử học Đặng Hùng có lần kể về một phụ nữ đang phục hồi rươi ở vùng bãi sông Trà Lý của tỉnh Thái Bình cũ khiến tôi không khỏi tò mò.

Trải nghiệm rươi Thái Bình

Bởi từ trước đến nay quê lúa không hề có tên tuổi gì trên “bản đồ rươi” ở miền Bắc. Lần này về Thái Bình tôi gọi điện cho ông thì biết chị Nguyễn Thị Lành - Giám đốc HTX Nông sản An Lành (thôn Việt Nam Hòa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đang đưa sản phẩm rươi đi trưng bày tại Hội chợ mùa thu trên Hà Nội.

Anh ruột chị Lành, kĩ sư thủy lợi Nguyễn Đức Thành, thành viên của HTX chở chúng tôi từ trung tâm xã xuống trang trại ở vùng bãi sông Trà Lý. Trên xe anh giải thích: “Rươi là một loài giun lưỡng cư, vừa sống ở môi trường cạn ẩm vừa sống ở môi trường nước, chuyên ăn mùn hữu cơ nên chúng tôi phải tạo thật nhiều hữu cơ cho nó…”.

Đi chừng 30 phút, cả một vùng đất bãi rộng bát ngát dần hiện ra, lành sạch và yên bình, không chút bụi bặm, ồn ào của phố thị. Chúng tôi xỏ ủng để lội xuống đầm lúc này đang cạn hết nước để lộ ra chi chít những lỗ rươi nhỏ như đầu đũa. Xắn một nắm bùn dưới bãi, tãi ra trên tay đã thấy ngay dăm ba con rươi màu đỏ thi nhau bò ngoe nguẩy.

Anh Nguyễn Đức Thành (trái) kiểm tra rươi đang nằm trong bùn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Nguyễn Đức Thành (trái) kiểm tra rươi đang nằm trong bùn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bình thường rươi sẽ có màu trắng và dài như một cọng rạ. Khi rươi có màu đỏ, thân ngắn và mập như thế này là sắp “chín”, con nước tới sẽ ngoi lên. Mỗi tháng có hai con nước kéo dài 12-13 ngày. Giữa hai con nước ấy lại có 2-3 ngày nước không lên cũng không xuống, dân gian gọi là nghén nước. Nước triều lên cường tưới tràn hết bãi rồi xuống rọt, khô cạn cả bãi mới phù hợp cho sự phát triển của rươi. Bởi thế mà người ta phải kẻ rãnh, khơi cho bãi thoát bằng hết nước. Chỗ nào còn đọng nước y như rằng sẽ không có mấy lỗ rươi.

Công việc hàng ngày của anh Đặng Văn Hóa - công nhân trong trang trại là dậy theo từng con nước, hôm 3 giờ sáng, hôm 4 giờ sáng, hôm 5 giờ sáng… để đóng mở cống. Nếu muốn thu rươi thì anh chọn con nước cường rồi đóng cống giữ lại khoảng nửa ngày cho rươi “tức sữa” mới tháo ra, rươi sẽ theo nước mà chui hết vào xăm. Hôm 1/11 vừa qua, anh chưa giữ nước nhưng khi thấy một số rươi đã bơi lên, theo kênh trôi ra sông nên mới đóng xăm (lưới mắt nhỏ để thu rươi - PV), kịp thu được vài chục kg trước khi chúng làm mồi cho cá.  

Trong cái se lạnh của tiết trời vào đông, mưa phùn lây rây xóa mờ cảnh vật xung quanh, không gì thú vị bằng ngồi bên bếp thưởng thức món chả rươi. Tôi đã ăn rươi ở nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh nhưng đây là lần đầu tiên ăn rươi Thái Bình, thấy nó cũng rất thơm, ngon và đậm đà.    

Cống dẫn nước từ sông Trà Lý vào đầm rươi. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cống dẫn nước từ sông Trà Lý vào đầm rươi. Ảnh: Dương Đình Tường.

Góp phần bảo tồn nghề nông của quê lúa

Sông Trà Lý là một nhánh của sông Hồng. Trước đây vùng bãi xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ cũng có nhiều rươi nhưng rồi mất dần bởi môi trường thay đổi, bởi bãi cao nên có ít nước thủy triều ra vào.

Xuất thân từ gia đình nghèo ở nông thôn, bố đi bộ đội đánh Pháp rồi đánh Mỹ, mẹ ở nhà làm ruộng nên các anh em của chị Lành ngay từ nhỏ đã quen với việc làm nông. Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chị không đầu quân cho cơ quan nhà nước mà làm tự do, kinh doanh thức ăn, dinh dưỡng chăn nuôi, khi có vốn thì mua lại khu đất rộng 17 ha này vào năm 2022. Trước đó nó là đất của một dự án trồng cỏ, nuôi bò, rồi doanh nghiệp bỏ cuộc, để hoang, người dân lại thả bò.

Ý tưởng của đại điền Nguyễn Thị Lành là xây dựng một tour du lịch nông nghiệp, nông thôn, khám phá những di sản vật thể và phi vật thể của quê lúa Thái Bình trong đó có những món ăn đồng quê làm từ sản phẩm của nông nghiệp tuần hoàn. Đi trên con đường hoạch định ra như thế, chị bị vấp ngã nhiều lần. Lúc đầu chị trồng các cây theo ý mình như vừng, đậu tương… nhưng sau đều hỏng cả vì nước triều từ sông Trà Lý tràn vào bãi mỗi tháng mấy ngày khiến cho cây không chết cũng bị lụi.

Thấy trời dọn cho bằng hết những thứ cây mình đã trồng, chị buộc phải canh tác thuận thiên. Chỗ thấp chị cho đào đất làm đầm, dẫn nước để ngày nào cũng có thủy triều vào ra làm đầm rươi và canh tác lúa một vụ, chỗ cao thì bồi thêm đất làm vườn trồng cây ăn quả. Có 7 cái đầm rươi diện tích từ 1 ha trở lên như thế.

Chị Nguyễn Thị Lành - Giám đốc HTX Nông sản An Lành. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Nguyễn Thị Lành - Giám đốc HTX Nông sản An Lành. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm đầu tiên HTX chỉ thu được vài chục kg rươi. Năm thứ hai rươi bị chết nổi cả loạt lên bởi trời nóng, rơm rạ vùi xuống gây ngộ độc hữu cơ. Sản lượng đáng nhiều thì lại chỉ được gần 1 tấn. Thêm vào đó là biến động lên xuống của thị trường còn nhanh hơn cả thủy triều của sông Trà Lý. Lúc HTX mới đầu tư cho dự án, giá rươi là 300.000đ/kg, giờ chỉ còn 180.000đ/kg.

“Nông nghiệp tuần hoàn rồi đem hàng ra chợ bán thì người ta không phân biệt được, trả giá thấp, mà chế biến tinh thì diện tích sản xuất ở đây không đủ lớn để lập nhà máy nên tôi chỉ chế biến thô ở quy mô nhỏ. Tôi trồng chuối lấy thân làm phân bón, lá làm che phủ, quả làm rượu, vang, giấm, bột dinh dưỡng. Rồi các sản phẩm khác nữa như gạo rươi, mật ong, lạc, chả rươi, nem rươi…”, chị thổ lộ.

Chị Lành giải thích với tôi, màu xanh và màu đỏ bơi loằng ngoằng trên mặt nước mà chúng ta thường thấy vào mùa rươi sinh sản thực ra là... bộ phận sinh dục của con rươi trưởng thành vốn ẩn sâu dưới lòng đất ở những cánh đồng, bờ bãi nơi có thủy triều lên xuống. Tháng 9-10 âm lịch, khi rươi thành thục thì bộ phận sinh dục đứt khỏi cơ thể trôi lên mặt nước, bắn trứng và tinh trùng vào nước để sinh sản. Con rươi bố mẹ sau đó sẽ chết làm mùn dưới đất.

Trên cánh đồng rươi, lúa cấy bắt buộc phải thưa hơn lúa thâm canh, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, và chỉ mỗi năm một vụ. Bởi thế mà năng suất rất thấp, sản lượng không có nhiều. Chị chia sẻ:

“Các nhà khoa học nghiên cứu thấy trong cám gạo, trong hoa lúa, đòng lúa có những chiết xuất siêu dinh dưỡng có giá trị làm thực phẩm chức năng hay dược phẩm nhưng phải là sản xuất sạch. Đó là một hướng mới để gia tăng giá trị cho hạt gạo ruộng rươi, để từ đó có thể mở rộng được mô hình. Nông nghiệp hữu cơ là một chặng đường dài. Với tổng đầu tư khoảng hơn 10 tỷ đồng, hiện HTX vẫn chưa có lợi nhuận mà dự tính phải một hai năm nữa, khi đất thuần, khi lựa chọn cây, con phù hợp và xây dựng được thị trường.

Tôi muốn bảo tồn nghề nông bởi thực tế sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, không thu hút được người trẻ mà chỉ là những người già, người yếu thế, không thể chuyển đổi được sang nghề khác. HTX Nông sản An Lành đang tạo công ăn việc làm cho hơn 10 người từ 50 tuổi trở lên như thế, góp một phần bảo tồn nghề nông ở quê lúa Thái Bình”. 

Xem thêm
Agribank hỗ trợ khẩn cấp 11 tỷ đồng cho người dân vùng lũ

Khánh Hòa Agribank đã hỗ trợ khẩn cấp 11 tỷ đồng giúp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Bình luận mới nhất

Đại điền thoát nghèo: [Bài 5] Người biến bãi chăn bò thành đầm rươi
Phóng sự 8 giây trước