Giữ lửa nghề giữ thời cuộc đổi thay
Giữa vùng biển bãi ngang từng hứng gió Lào, cát trắng của huyện Nghi Lộc cũ, làng Trung Kiên (xưa thuộc xã Nghi Thiết, nay là xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) vẫn vẹn nguyên tiếng búa đục đẽo, tiếng cưa gỗ quen thuộc - âm thanh đã ăn sâu vào ký ức của bao thế hệ. Ở đó, người dân vẫn miệt mài giữ nghề đóng tàu vỏ gỗ đã tồn tại hàng trăm năm, một nghề từng nuôi lớn biết bao thế hệ con dân vùng biển.
1 trong 3 xưởng đóng tàu đang còn giữ được nghề cha ông ở Trung Kiên. Ảnh: Đình Tiệp.
Trên con đường nhỏ giữa hai xóm Rồng và xóm Đình, xưởng mộc của ông Hoàng Xuân Tuấn vẫn rộn rã tiếng máy. Giờ đây, thay vì đóng những con tàu vươn khơi, trong xưởng là những bộ bàn ghế, cầu thang, khung cửa được gia công tỉ mỉ, mang hơi thở của nghề mộc hiện đại.
Anh Tuấn cười hiền: “Đóng tàu hết việc rồi, nên tôi chuyển sang làm đồ mộc dân dụng. Nghề này đòi hỏi sự khéo léo và sáng tạo hơn, nhưng cũng là cách để giữ lại hơi thở của nghề xưa”.
Những năm gần đây, cả làng Trung Kiên chỉ còn khoảng 14 hộ theo nghề, chủ yếu làm mộc dân dụng. Họ không còn xưởng lớn như trước, mà tận dụng sân nhà hoặc thuê đất nơi khác để duy trì sản xuất. Tuy quy mô nhỏ, nhưng mỗi năm cũng đem lại thu nhập ổn định, có hộ đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng, thậm chí hơn 4-5 tỷ đồng.
“Ngày trước, làng có gần 50 xưởng đóng tàu hoạt động suốt ngày đêm. Giờ chỉ còn vài xưởng giữ nghề. Dẫu vậy, tiếng đục, tiếng bào vẫn không bao giờ tắt hẳn. Nó là linh hồn của làng Trung Kiên”, ông Võ Văn Minh, người đã có hàng chục năm làm thợ đóng tàu, chia sẻ trong niềm xúc động.
Với ông, những tiếng sóng hòa cùng tiếng cưa xẻ gỗ là bản nhạc bất tận của tuổi thơ, của cả đời người gắn với biển. “Thứ âm thanh ấy là kỷ niệm, là niềm tự hào không thể mất đi”, ông Minh nói, mắt hướng ra phía bờ biển nơi từng có hàng trăm con tàu ra đời.
Ông Hoàng Văn Lệ, Giám đốc HTX đóng tàu thuyền - mộc Kiên Trung, vừa là chủ của cơ sở Liên Lệ (trực thuộc HTX). Ông là 1 trong 3 người đang còn giữ nghề đóng tàu thuyền của làng Trung Kiên. Khi tôi có mặt tại xưởng, có 4 chiếc tàu công suất 800 CV đang được hơn 20 công nhân khẩn trương hoàn thiện.
Ông Hoàng Văn Lệ, chủ cơ sở đóng tàu - mộc Liên Lệ đang tự tay đo lô gỗ mới được nhập từ Lào về xưởng. Ảnh: Đình Tiệp.
“Dù ít việc nhưng tôi vẫn phải duy trì nghề của cha ông. Hiện cái khó của xưởng là thiếu thợ, toàn thợ lớn tuổi chứ thế hệ trẻ cũng chẳng mặn mà bao nhiêu với nghề này”, ông Lệ tự tay cầm thước đo gỗ rồi giọng hơi trầm đi kể với tôi. Dẫu vậy, ông Lệ cũng phấn khởi khoe rằng, mỗi năm, doanh thu của xưởng gia đình ông vẫn dao động từ 15-20 tỷ đồng.
Từ làng nghề trăm tuổi đến khát vọng vươn lên
Cách xưởng của ông Lệ không xa, xưởng đóng tàu cũ của anh Võ Thế Túc vẫn lặng lẽ tồn tại. Dưới mái xưởng cũ kỹ, những tấm ván tàu, cọc gỗ, đinh bu lông rỉ sét nằm im lìm, nhưng ánh mắt anh Túc vẫn sáng lên khi nhắc đến hai chữ “nghề cha ông”.
“Tôi làm nghề này từ nhỏ, theo cha ra xưởng, nghe tiếng búa đinh mà mê mẩn. Giờ thời thế khác, nghề đóng tàu gỗ ít việc, nhưng tôi vẫn cố duy trì, năm nào cũng đóng vài con tàu nhỏ hoặc sửa chữa tàu cũ. Còn làm được ngày nào, tôi còn giữ nghề ngày đó”, anh Túc bộc bạch.
Chính nhờ những người như anh, ngọn lửa nghề Trung Kiên vẫn âm ỉ cháy. Năm 2014, làng nghề Trung Kiên được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là “Làng nghề tiêu biểu Việt Nam”, còn Hợp tác xã đóng tàu Trung Kiên được tặng danh hiệu “Đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu”.
Có 14 cơ sở chuyển sang nghề mộc dân dụng ở Trung Kiên. Ảnh: Đình Tiệp.
Không chỉ nổi tiếng với tay nghề đóng tàu bậc thầy, Trung Kiên còn là cái nôi của truyền thống yêu nước. Trong hai cuộc kháng chiến, người dân nơi đây đã đóng hàng trăm con thuyền phục vụ kháng chiến, trong đó có cả những “tàu không số” huyền thoại, góp phần làm nên con đường Hồ Chí Minh trên biển.
Xưa kia, cụ Nguyễn Thân Mến, Chủ nhiệm Hợp tác xã đóng tàu Trung Kiên, từng được phong Anh hùng Lao động; còn điệp báo Phan Văn Điền (Hà Minh Trí) - người con của Trung Kiên được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những danh hiệu ấy như mốc son khẳng định tinh thần quật cường của vùng đất bãi ngang nhỏ bé.
Sau chiến tranh, trong giai đoạn đổi mới, người dân Trung Kiên không ngừng nỗ lực khôi phục và chuyển hướng nghề nghiệp. Từ nghề đóng tàu, họ mở rộng sang nghề mộc, chế biến gỗ, kết hợp nuôi trồng thủy sản và dịch vụ.
Những người thợ mộc vẫn miệt mài với nghề đóng tàu. Ảnh: Đình Tiệp.
Hiện nay, xã Hải Lộc có gần 500 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình đạt doanh thu hàng trăm, hàng tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,1%, đời sống người dân ngày càng sung túc.
Hướng tới tương lai - làm du lịch từ làng nghề và di sản
Không chỉ phát triển kinh tế, Trung Kiên - Hải Lộc còn được xem là vùng đất “trầm tích văn hóa” của miền biển Nghệ An. Từ xưa, nơi đây đã nổi tiếng với cụm Đình - Đền - Chùa Trung Kiên, được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992, cùng Đền Tráng Liệt - di tích cấp tỉnh năm 2013.
Những ngôi đình, ngôi đền cổ kính, những lễ hội truyền thống như lễ cầu ngư, lễ hội đua thuyền rằm tháng Bảy… đã trở thành nét đẹp văn hóa riêng biệt của người dân vùng biển.
“Đó là tài sản vô giá mà tổ tiên để lại. Nếu biết khai thác đúng cách, làng Trung Kiên hoàn toàn có thể trở thành điểm du lịch tâm linh và sinh thái đặc sắc của vùng ven biển Nghệ An”, ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, tâm sự.
Một góc làng Trung Kiên. Ảnh: Huy Thư.
Ý tưởng ấy đang dần được hiện thực hóa. Chính quyền xã Hải Lộc đang định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng nghề - nơi du khách có thể tận mắt xem nghệ nhân chế tác đồ gỗ, tìm hiểu lịch sử đóng tàu trăm năm và tham quan hệ thống đình đền cổ.
Năm 2020, xã Hải Lộc (trước là xã Nghi Thiết) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cả cộng đồng.
Với bề dày truyền thống và thế mạnh sẵn có, Trung Kiên - Hải Lộc hướng đến mô hình làng nghề kết hợp du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh, vừa giữ hồn di sản, vừa mở hướng phát triển bền vững cho tương lai.
Hành trình đi lên từ một làng biển
Giữa buổi chiều yên ả, bên ấm chè xanh, các bậc cao niên làng Trung Kiên kể lại chuyện xưa: về những ngày bom rơi lửa đạn, về những con tàu ra khơi mang sứ mệnh thiêng liêng. Giờ đây, con cháu họ không còn cầm búa đinh trên thân tàu, mà cầm máy cưa, bào gỗ, dựng nên những sản phẩm tinh xảo phục vụ cuộc sống mới.
Một con tàu vỏ gỗ công suất 800CV đang được nhóm thợ của ông Hoàng Văn Lệ đóng. Ảnh: Đình Tiệp.
Nghề cũ đã chuyển mình, nhưng tình yêu nghề, tinh thần lao động bền bỉ vẫn nguyên vẹn. Đó chính là cội rễ cho mọi đổi thay, thứ giúp người Trung Kiên đứng vững giữa những biến động của thời cuộc.
“Sau này, nếu nghề đóng tàu không còn duy trì, tôi mong làng mình sẽ trở thành điểm đến du lịch, để khách thập phương biết rằng nơi đây từng có một làng nghề hàng trăm năm tuổi, từng đóng tàu cho vua chúa, từng góp nhiều sức lực cho đất nước”, ông Hoàng Văn Lệ nói, mắt ánh lên niềm hy vọng.
Những ngôi nhà mới khang trang ven bờ biển ở làng Trung Kiên. Ảnh: Đình Tiệp.
Trung Kiên hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Từ bãi ngang nghèo khó, Trung Kiên - Hải Lộc đã viết nên câu chuyện đổi thay đầy tự hào: giữ nghề để sống, đổi mới để vươn lên và hướng đến tương lai bằng chính bàn tay, khối óc của chính mình.
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 2] Người thoát chết dưới bánh máy cày](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/11/08/2932-dsc_8797_1-142516_185.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/nghienmx/2025/11/17/4027-dai-dien-thoat-ngheo-mau-va-hoa-iii-nguoi-lay-than-minh-che-cho-kho-thoc-180918_845.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 4] Tỷ phú trồng hoa nơi nắng gió](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tiepld86/2025/10/25/4050-anh-huy-nongnghiep-174045.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/17/4027-dai-dien-thoat-ngheo-mau-va-hoa-iii-nguoi-lay-than-minh-che-cho-kho-thoc-180918_845.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 4] Tỷ phú trồng hoa nơi nắng gió](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4050-anh-huy-nongnghiep-174045.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 2] Người thoát chết dưới bánh máy cày](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/2932-dsc_8797_1-142516_185.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 1] Mất một cánh tay nhưng không rời đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/5351-dsc_8793_1-094937_605.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài cuối] Lời hứa bên dòng Sê San](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/1401-muot-xanh-nhung-vuon-cay-trai-ben-dong-se-san-huyen-thoai-161147_737.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 2] Làng Nú có đơn xin thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/5501-cham-chi-lao-dong-va-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-giup-do-gia-dinh-ro-ma-hnghe-da-vuon-len-thoat-ngheo-154834_55.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 1] Bà Rơ Chăm H’Miat đã biết ăn ngon](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/09/5025-3424-ba-ro-cham-hmiat-ben-vuon-ca-phe-1ha-cua-gia-dinh-152749_300.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 3] Người trẻ mở đường cho nhung hươu Quỳnh Anh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4731-nhung-huou-nongnghiep-144717.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/4302-dsc_8506_1-153825_317.jpg)

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)

