| Hotline: 0983.970.780

Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh

Thứ Năm 06/11/2025 , 05:30 (GMT+7)

Giữa miền cát trắng, Nguyễn Hữu Phước - chàng trai quê biển Sen Ngư, Quảng Trị đã thắp lên khát vọng làm giàu từ chính nơi tưởng như chỉ có gió Lào và cát nóng.

LTS: Dọc dải đất Bắc Trung Bộ, những xã bãi ngang ven biển từng được ví như “vành đai nghèo” của đất nước - nơi con người phải đấu tranh từng ngày với cát trắng, gió Lào và sóng dữ. Nhưng giữa khắc nghiệt ấy, nhiều người dân vẫn kiên cường bám đất, bám biển, vươn lên làm chủ cuộc sống, viết lại số phận bằng ý chí và bàn tay lao động.

Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện loạt ký sự “Những người không cam phận nghèo” - ghi lại hành trình đổi đời của những phận người vùng bãi ngang Bắc Trung Bộ hôm nay.

Bán vàng dựng nghiệp trên... cát

Xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến là vùng bãi ngang đặc biệt khó khăn. Cả vùng chỉ toàn cát, nắng, gió và những triền phi lao hun hút. Vốn được gọi là vùng "biển bạc", là nguồn sống của bao đời ngư dân, nhưng nay cá tôm chẳng còn nhiều. Người dân quanh năm bám biển vẫn quanh quẩn với cái nghèo. Trẻ con bỏ học giữa chừng, thanh niên lớn lên lại gắn đời mình với những con sóng bấp bênh.

"Tôi từng nghĩ, biển sẽ nuôi sống mình mãi, nhưng rồi tài nguyên cũng dần cạn kiệt. Hơn mười năm trước, thuyền cập bờ thưa cá, người đi biển lác đác bỏ nghề. Nếu không thay đổi, người dân quê mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi nghèo khó", anh Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ thủy sản Ngư Nam nhớ lại.

Anh Nguyễn Hữu Phước - người con ưu tú ở Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Anh Nguyễn Hữu Phước - người con ưu tú ở Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Anh Phước từng học Đại học Nông Lâm Huế, chuyên ngành chế biến thủy sản. Ngay từ thời sinh viên, đề tài khóa luận của anh đã gắn với con cá lóc - loài cá quen thuộc với vùng quê anh. Tốt nghiệp, Phước từng làm cho một doanh nghiệp thủy sản lớn ở miền nam. Nhưng rồi, nỗi nhớ quê, cùng ý nghĩ phải làm điều gì đó để giúp vùng bãi ngang đổi thay đã thôi thúc anh trở về.

Năm 2019, Phước quyết định bán hai cây vàng, tài sản tích góp sau nhiều năm đi làm để khởi nghiệp. “Nhiều người bảo tôi liều, nhưng tôi nghĩ nếu không thử thì cả đời không thể thoát nghèo”, anh cười hiền.

Từ số vốn ít ỏi, anh mở cơ sở chế biến thủy sản Ngư Nam, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ: cá lóc, ếch nuôi và thủy sản đánh bắt của bà con. Chỉ sau một năm, sản phẩm “Cá lóc khô tẩm gia vị” của anh ra đời - vừa chia sẻ đầu ra cho người nuôi, vừa nâng giá trị sản phẩm địa phương. Sáng kiến ấy đã đoạt giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình (cũ) tổ chức.

Không dừng lại ở đó, Phước tiếp tục sáng tạo các sản phẩm “Ếch ăn liền” và “Nâng cao chất lượng ghẹ xanh thương phẩm”. Hai sản phẩm đều đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh đoàn tổ chức. Mỗi sáng kiến là một bước tiến đưa thương hiệu Ngư Nam vươn xa.

Năm 2021, Phước thành lập HTX Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ thủy sản Ngư Nam với 8 thành viên là những hộ nuôi ếch và cá lóc lâu năm. Mỗi năm, HTX thu mua hơn 100 tấn cá, ếch, thủy sản cho người dân; chế biến thành sản phẩm khô, tẩm gia vị, ăn liền. Đến nay, HTX có ba sản phẩm OCOP 3 sao (cá lóc khô tẩm gia vị, ếch khô tẩm gia vị, ếch ăn liền) và một sản phẩm OCOP 4 sao là mực khô Ngư Nam.

Giữa miền cát trắng khô cằn, Phước đã tạo nên một “làng nghề chế biến nhỏ” với 15 lao động - đa phần là thanh niên địa phương, giúp họ có việc làm ổn định với mức thu nhập khá, không còn phải tha hương kiếm sống.

Mạo hiểm để mở đường và truyền lửa

Giờ đây, nhắc đến Nguyễn Hữu Phước, người dân Sen Ngư gọi anh với cái tên thân thương là “người mở đường trên cát”. Trong khu nhà xưởng khang trang của HTX, những chiếc máy sấy, máy hút chân không, tủ đông, dây chuyền chế biến tôm cá hoạt động đều đặn. Công suất chế biến đã đạt 300 tấn/năm, đủ sức tiêu thụ toàn bộ sản lượng thủy sản địa phương.

“Khởi nghiệp nghề thủy sản ở vùng bãi ngang vốn không dễ. Mỗi sản phẩm ra đời đều là mồ hôi, nước mắt. Nhưng càng khó, tôi càng muốn thử vì không thử thì làm sao biết mình có thể thành công?”, anh chia sẻ.

Với Phước "thử" không phải là liều lĩnh, mà là cách anh sống và bước đi giữa muôn vàn khó khăn. Khi thị trường cá lóc, ếch bão hòa, anh lại tính đến nuôi tôm hùm công nghệ cao trong ao lót bạt - mô hình gần như chưa ai ở vùng này dám làm. Anh đầu tư hơn 300 triệu đồng cho chuyến học hỏi ở các tỉnh phía nam và triển khai ngay tại quê nhà.

Tôm hùm công nghệ cao của anh Phước đang phát triển tốt. Ảnh: Võ Dũng.

Tôm hùm công nghệ cao của anh Phước đang phát triển tốt. Ảnh: Võ Dũng.

“Đây là mô hình rủi ro cao nhưng nhiều tiềm năng. Tôi muốn chứng minh rằng, bãi ngang không chỉ nuôi được cá, ếch. Nếu mình thành công, bà con cũng sẽ tin vào chuyển đổi sinh kế”, anh nói.

Theo tính toán, với 2.000 con tôm hùm giống, nếu thuận lợi, mỗi vụ Phước có thể thu được 1 tấn tôm hùm thương phẩm. Doanh thu mang về trên 1 tỷ đồng - một con số đáng mơ ước với người dân vùng biển khó.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Phước còn là thủ lĩnh phong trào thanh niên khởi nghiệp ở Sen Ngư. Anh đứng ra thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp xã Ngư Thủy (cũ) với 19 thành viên, nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối đầu ra cho sản phẩm. “Phước là người nhiệt huyết, nói ít làm nhiều. Điều đáng quý là cậu ấy luôn nghĩ cách để kéo bà con cùng làm, cùng hưởng”, ông Đỗ Tuấn Phong, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư nhận xét.

Theo ông Phong, mô hình HTX Ngư Nam không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có tác động xã hội sâu rộng. “Phước là tấm gương sáng về ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ dám làm. Thành công của anh đã khơi dậy phong trào thanh niên khởi nghiệp, thay đổi tư duy ‘ngư dân chỉ biết bám biển’ vốn tồn tại bao năm nay. Mô hình của HTX Ngư Nam đã truyền cảm hứng, nhiều bạn trẻ ở vùng bãi ngang đã bắt đầu trở về quê, tìm hướng làm giàu”, ông nói.

Truyền cảm hứng từ vùng cát nghèo

Trong gian hàng trưng bày của HTX Ngư Nam có hàng chục bằng khen, giấy chứng nhận được treo ngay ngắn. Mới đây, Nguyễn Hữu Phước là một trong 36 thanh niên toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2024 - ghi nhận những đóng góp xuất sắc của chàng trai trẻ trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn.

Giải thưởng không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả vùng bãi ngang. “Nhìn Phước, tôi thấy rõ một điều: nếu có khát vọng và tri thức, người dân vùng khó vẫn có thể làm nên điều lớn lao”, ông Phong chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Hữu Phước: 'Tôi mong bà con tin rằng, không cần đi đâu xa, chỉ cần chịu khó thay đổi, quê mình cũng có thể làm giàu'. Ảnh: Võ Dũng.

Anh Nguyễn Hữu Phước: "Tôi mong bà con tin rằng, không cần đi đâu xa, chỉ cần chịu khó thay đổi, quê mình cũng có thể làm giàu". Ảnh: Võ Dũng.

Phước nói, anh chưa bao giờ nghĩ mình làm điều gì lớn lao. "Tôi chỉ làm những gì mình học được, từ chính con cá, con ếch mà quê mình có. Tôi mong bà con tin rằng, không cần đi đâu xa, chỉ cần chịu khó thay đổi, ở quê mình cũng có thể làm giàu”.

Giữa vùng cát trắng bỏng rát, vẫn mọc lên những mầm xanh khởi nghiệp từ đôi tay của những người như Nguyễn Hữu Phước - những người không cam chịu nghèo, biết biến bất lợi thành lợi thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho một thế hệ mới ở vùng bãi ngang: dám nghĩ, dám làm và dám khát vọng.

Từ một chàng trai bán vàng về quê khởi nghiệp đến người thắp sáng tinh thần làm giàu trên chính mảnh đất khắc nghiệt, Nguyễn Hữu Phước đã biến giấc mơ xanh trên cát trắng thành hiện thực và đang tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ trẻ của vùng quê biển Quảng Trị.

Xem thêm