LTS: Suốt nhiều năm qua, ở các xã biên giới xứ Thanh, cuộc sống của đồng bào vẫn quanh năm bám bản, dựa vào nương rẫy, núi đồi.
Cái đói, cái nghèo cứ quẩn quanh như sương phủ đỉnh núi. Nhưng giữa khốn khó ấy, có những người dám vượt núi, rời bản đi xuất khẩu lao động - như ngọn đuốc thắp sáng ở vùng biên Mường Lát xa xôi, nơi hủ tục bao đời vẫn còn trói buộc.
Nhiều gia đình có người đi lao động nước ngoài dựng được nhà to, đẹp, khang trang, thoát nghèo. Từ đó, bà con tin rằng đi xuất khẩu lao động là con đường ngắn nhất để đổi đời.
Song song với đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai, trở thành bệ đỡ giúp đồng bào an cư lạc nghiệp, có chỗ ở kiên cố, rồi từ đó hăng hái phát triển kinh tế, thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.
Trong hành trình ấy, những người có uy tín trong cộng đồng giữ vai trò tiên quyết. Họ nói, đồng bào nghe; họ làm, đồng bào làm theo - là minh chứng sống cho ý chí vượt lên khỏi đói nghèo và hủ tục.
Tuổi thơ cơ cực
Tuổi thơ của cậu bé người Mông có tên Sùng A Xay (quê gốc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) là chuỗi ngày dài cơ cực và nước mắt. Mồ côi cha khi mới bảy tháng tuổi, mẹ đi lấy chồng khi vừa lên ba, Xay lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề.
Chặng đường đời sau đó, dù tiếp tục nềm trải nhiều sóng gió bể dâu, nhưng khi nhắc về tuổi thơ, người đàn ông rắn rỏi ấy vẫn rưng rưng, lảng tránh ánh nhìn, lặng lẽ lau giọt nước mắt.
Cha ông, trong một lần đi rừng, chẳng may bị cưa vào tay, đứt mạch máu rồi qua đời. Mới bảy tháng tuổi, Xay chưa kịp nhớ mặt cha. Mẹ ông đi bước nữa, gửi con lại cho chú ruột nuôi. Nhưng hai vợ chồng chú đều nghiện ma túy, chẳng mấy đoái hoài đến đứa trẻ.
Bảy tuổi, Xay đã phải vào chòi giữa rừng sâu chăn trâu, chăn bò. Cả tháng cậu mới được về nhà một lần để lấy gạo. Cậu bé người Mông nhỏ thó, cô độc giữa núi rừng hoang vu, tự sinh tự diệt giữa tiếng gió và tiếng nước suối.
Mỗi độ Tết đến, Xay lại nhớ mẹ, nhớ cái Tết có cơm, có thịt, có tiếng nói cười của gia đình. Nhưng suốt từ bảy đến hai mươi tuổi, những cái Tết của cậu chỉ có một mình giữa rừng sâu, trong cái lạnh cắt da, bên bếp lửa leo lét, với tiếng muông thú làm bạn.
Nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà cứ đau đáu mỗi khi mùa xuân về. Cậu khao khát một mái ấm, một cái Tết đoàn viên, nhớ cả bộ quần áo mới mẹ từng tự tay thêu.
Hai mươi tuổi, Xay quyết tâm rời rừng đi học chữ. Cậu bé người Mông 20 tuổi mới tập đánh vần, học tiếng phổ thông. Ba năm ấy, cậu bé Xay sống nhờ tình thương của thầy giáo chủ nhiệm - người mua cho quần áo, cho ở nhờ, chia từng bữa ăn, nhưng cũng chẳng khấm khá hơn được mấy vì nhà thầy cũng nghèo.
Sáng và tối, phần ăn của Xay chỉ là vài củ sắn, buổi trưa mới có cơm. Nghỉ hè, trong khi các bạn được về nhà, Xay ở lại làm thuê kiếm từng lon gạo, hạt muối.
Nhưng học được ba năm, người chú lại tìm và bắt Xay trở lại nương rẫy. Ông buộc phải bỏ học giữa chừng, trở về bản khi đã 23 tuổi - cái tuổi mà ở bản người ta đã có vài ba đứa con.
Sùng A Xay không khuất phục, vượt lên số phận. Ảnh: Thanh Tâm.
Năm ấy, ông gặp người vợ hiện tại - cũng là người có hoàn cảnh éo le, bố mẹ nghiện ngập, nợ nần chồng chất. Hai phận người cùng nương tựa vào nhau, góp gạo thổi cơm chung từ năm 1987.
Không lâu sau, người chú lại đến đòi tiền cưới, tiền nuôi dưỡng. Mẹ ông quay lại, mang theo 120 đồng bạc trắng chuộc con. Từ đó, Sùng A Xay mới thật sự trở thành “người tự do”.
Hai vợ chồng tay trắng, hùng hục cuốc nương, làm rẫy. Đói nghèo vẫn đeo bám khi đứa con đầu, Sùng A Pó, ra đời năm 1992.
Cuộc di cư lần thứ nhất
Năm 1995, Xay đưa cả gia đình di cư về vùng lõi Khu bảo tồn Pù Hu (huyện Quan Hóa cũ). Ba năm sau, họ chuyển về Tà Cóm (xã Trung Lý). Chín đứa con lần lượt ra đời trong căn nhà vách gỗ, mái lá, nơi không điện, không đường, không trạm y tế.
Ông nhớ lại: “Năm 1998-2000, cả bản chỉ có 44 nóc nhà mà có đến 80 người nghiện ma túy. Khói thuốc phiện phủ trắng bản, kéo theo đói nghèo và hủ tục.”
Giữa không khí u ám ấy, ông Xay chọn cho mình hướng khác. Dù đông con, ông vẫn quyết: “Tất cả phải học hết lớp 12.”
Đứa nào bỏ học, lấy chồng, lấy vợ sớm, ông kiên quyết từ mặt. Ban ngày ông đi nương, tối về lại ngồi cạnh con học bài. Dù chỉ biết đọc biết viết, ông nói: “Nếu không ngồi cùng, giám sát, tạo thành nề nếp chúng sẽ nản chí bỏ học. Mình phải làm gương cho con.”
Con trai cả, Sùng A Pó, nhớ lại: “Bạn bè sợ cô giáo, còn anh em tôi sợ bố hơn. Học không đến nơi, bố đánh thật.”
Sùng A Pó - con trai cả của ông Xay là người dân tộc Mông đầu tiên học đại học ở bản. Ảnh: Thanh Tâm.
Năm 2003, Pó rời bản, ra trung tâm xã học cấp 2. Hành trình tìm chữ của cậu bé 11 tuổi là những ngày băng rừng, vượt suối, leo dốc 50 km đến trường. Trên lưng là gùi gạo, trong tay là sách. Đói thì ăn cơm nắm, khát thì uống nước suối. Có lần, Pó gặp hổ ăn thịt trâu giữa đường. Cậu nín thở, nấp sau gốc cây cổ thụ hàng giờ cho đến khi con thú bỏ đi.
Mỗi tháng, ông Xay gùi gạo ra thăm con hai lần. Một lần, hết gạo, Pó phải tự băng rừng về nhà. “Tôi nhớ lời bố dặn, cứ đi mãi đến khi trời nhá nhem mới về tới bản”, Pó kể.
Những ngày ấy, hành trang của cậu ngoài sách vở chỉ có cơm, muối và ớt giã. Chiều được nghỉ, lại vào rừng hái rau, đào măng. Cá khô là món xa xỉ, cả tháng mới được ăn hai con.
Di cư thay đổi số phận
Thấy con đi học quá gian nan, ông Xay đau như cắt ruột. Năm 2006, ông quyết định di cư lần nữa - từ Tà Cóm ra bản Khằm 1, xã Trung Lý - nơi gần trường hơn để con cái được học hành.
Cả nhà dắt díu nhau đi. 14 con trâu, 5 con bò, 26 con dê, cùng quần áo, nồi niêu, bát đũa. Đứa lớn địu đứa nhỏ, em út ngủ gục trên lưng anh. Ông Xay cười nhớ lại: “Cả nhà hành quân như trong phim.”
Tờ mờ sáng rời Tà Cóm, đến khi đêm xuống mới tới bản Khằm 1. Ngày ấy, bản mới còn nhiều người nghiện, đất tốt đã có chủ.
Ông chọn một quả đồi thoai thoải giáp quốc lộ 217 để dựng nhà. Người bản xì xào bảo ông “bị điên”, chọn đất có ma. Vợ ông cũng sợ, nhưng ông động viên: “Phải cố hết sức, để con mình được đi học.”
Gần 60 năm cuộc đời, ông Xay lao động không ngừng nghỉ để cho các con được tới trường. Ảnh: Thanh Tâm.
Để nuôi con trai cả học đại học, ông bán trâu bò không biết bao lần. Có khi dắt ba con trâu xuống chợ bán, vừa đi vừa khóc. Đàn trâu bò hơn 50 con vơi dần theo bước chân con đến giảng đường.
Người Mông đầu tiên đi xuất khẩu lao động
Năm con trai thứ, Sùng A Bua, thi Học viện Biên phòng thiếu một điểm, ông buồn lắm, lòng nặng trĩu. Sau đó, Bua ra Bắc Ninh làm công nhân, nhưng lương tháng nào xào tháng đó, chẳng dư được đồng nào.
Ông khuyên con: “Đi xuất khẩu lao động đi, có tương lai hơn.”
Nghe lời bố, Bua học tiếng Nhật. Năm 2022, cậu sang Nhật làm việc, cũng là người đầu tiên của xã Trung Lý đi xuất khẩu lao động động. Chi phí hơn 200 triệu, ông bán 6 con bò, 8 con dê, vay thêm anh em. Hết hạn hợp đồng, Bua xin gia hạn ở lại làm thêm, tiền gửi về giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
Thấy hiệu quả, ông cho con trai Sùng A Chu và con gái Sùng Thị Dơ học tiếng rồi cũng sang Nhật. Ông nói: “Cho con đi không phải để đổi đời ngay, mà để tích lũy. Thằng anh gửi tiền nuôi đứa em học tiếng, rồi đi tiếp.”
Ông Sùng A Xay bên ngôi nhà kiên cố vừa được xây dựng xong. Ảnh: Thanh Tâm.
Sùng A Bua, con trai của ông Xay là người "mở đường" đi xuất khẩu lao động ở xã Trung Lý. "Đến nay cả xã có 9 người đi lao động ở nước ngoài, trong đó gia đình ông Xay đã có 3 người", Chủ tịch xã Trung Lý - Trần Văn Thắng nói.
Giờ đây, ba đứa con ông đang lao động tại Nhật Bản. Tiền gửi về giúp nuôi Sùng A Phình - con trai út, đang học Đại học Y Thái Nguyên năm thứ hai. Đàn trâu bò 50 con và hàng chục con dê năm nào giờ chỉ còn 4 con dê và vài ao cá.
Sùng A Pó nói: “Bố mẹ làm ngày làm đêm, sức tàn lực kiệt. Bố đã bị lao lực 6 năm nay. Giờ chỉ còn lại đôi bàn tay chai sạn, nhưng vẫn không nghỉ ngơi.”
Ngồi nói chuyện, tay ông Xay vẫn thoăn thoắt chặt sắn cho dê, cắt lá chuối cho cá, khi cho lợn ăn cám. Người đàn ông một mình tự sinh tự diệt giữa rừng sâu từ năm bảy tuổi, vẫn kiên cường như cây đại thụ giữa bão giông.
Giữa núi rừng Mường Lát, người Mông như Sùng A Xay hiếm hoi biết bao - tự lực, tự cường, thoát khỏi bóng đêm của ma túy, hủ tục, để con cái được biết chữ, biết làm kinh tế.
Hai lần di cư, gồng gánh cả đàn con nhỏ. Giờ đây, 9 đứa con đều học hết phổ thông, 2 đứa học đại học, 3 đứa đi xuất khẩu lao động.
Đôi tay chai sần của người đàn ông ngoài lục tuần - nhưng đã lao động gần 60 năm không ngơi nghỉ - vẫn ngày ngày gieo hy vọng, thắp sáng tương lai cho những đứa con của mình và cả cộng đồng nơi biên cương xứ Thanh.
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 6] 7 cán bộ thú y quản nghìn km2](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/huannn/2025/12/23/3313-20251105_101347-152552_611.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 7] Học tiếng Mông để chữa bệnh vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/huannn/2025/12/24/0644-20251106_143509-144027_666.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 7] Học tiếng Mông để chữa bệnh vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/24/0644-20251106_143509-144027_666.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 6] 7 cán bộ thú y quản nghìn km2](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/23/3313-20251105_101347-152552_611.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 5] Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 3] Cuộc cách mạng phục tráng bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/doanhtq/2025/12/18/5833-20251106_143252-182249_380-nongnghiep-065812.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 2] Cứu hàng trăm con bò mẹ sinh khó](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/17/20251105_101031-060339_698-051928.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 1] 'Bà đỡ' của trâu, bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/15/0813-z7235387067241_5cad195cee1302f4b19143283f79d726-170558_615.jpg)
![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 2] Tương lai cho trà hoa vàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/3642-z6348898325633_4bd058c9d0d8b2cb16c1f5bd0eacecbb_1-103237_668.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 3] Trồng rừng cho đời cháu hưởng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/03/4509-dsc_9043_1-074421_628.jpg)





