| Hotline: 0983.970.780

Dưới chân đại ngàn Trường Sơn: [Bài 1] Những ngôi làng 'nhiều không'

Thứ Bảy 25/10/2025 , 09:46 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ ‘Lõm' sóng, không điện lưới, hạ tầng yếu kém…, cuộc sống của đồng bào Vân Kiều tại một số bản làng dưới chân đại ngàn Trường Sơn tựa một khúc ca buồn.

Nốt trầm ở bản Sắt

Nguyễn Văn Muôn mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có 5 năm làm trưởng bản Sắt, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ở vùng núi cao, nơi các già làng, trưởng bản có tiếng nói quyết định đến sự hưng suy của cả một cộng đồng, đó hẳn là điều không dễ dàng. Nhưng dân bản Sắt thường nói, họ đã chọn đúng người để đại diện cho bản.

Gian nan đường vào bản Sắt. Ảnh: Võ Dũng.

Gian nan đường vào bản Sắt. Ảnh: Võ Dũng.

Được chọn “nối ngôi” không phải vì Muôn là con trai ông Nguyễn Linh, người từng có hơn 30 năm làm trưởng bản Sắt. Ở Muôn, ánh mắt toát lên vẻ cương nghị, rắn rỏi, tự tin và quyết đoán. Dân bản Sắt ai cũng nói, trận lũ lịch sử năm 2020, nếu không có một trưởng bản xông xáo, nhiệt tình, dũng cảm như Muôn, không biết số phận của người dân bản sẽ trôi về đâu?.

Bài liên quan

Tuy nhiên sau nhiều năm, người dân bản Sắt vẫn lay lắt giữa bốn bề rừng núi, những trận lũ bất chợt đổ về cướp đi thành quả mùa màng của dân bản. Cánh đồng lúa trước bản, nơi nuôi sống hàng trăm nhân khẩu vẫn khô khát khi bước vào mùa hạn hán. Cũng như hơn 30 hộ dân bản Sắt, nhà Muôn đang sống trong tối tăm mịt mùng giữa điệp trùng rừng núi, không điện lưới, không sóng điện thoại.

Nhưng, dân bản Sắt phải an cư, không thể như con nai, con hoẵng để ngày ngày chạy đi tìm đồng cỏ và nguồn nước.

Điện mặt trời cũng tậm tịt như kiểu thời tiết đỏng đảnh ở miền núi. Ảnh: Võ Dũng.

Điện mặt trời cũng tậm tịt như kiểu thời tiết đỏng đảnh ở miền núi. Ảnh: Võ Dũng.

Điểm trường lẻ của bản Sắt nằm cạnh nhà Muôn, xung quanh đã được trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ánh sáng rọi xuống khu vực này cũng tậm tịt như chính cái thời tiết đỏng đảnh của núi rừng. Hôm nào nắng nhiều, điện đường có thể sáng đến 9-10 giờ đêm. Nhưng đa phần, cứ đến khoảng 7-8 giờ tối là ánh sáng lịm dần rồi tắt ngấm. Cả bản chỉ còn leo lét ánh đèn dầu. Hộ khá hơn thì mua bình ắc quy thắp sáng cho con trẻ học bài, đa phần sống trong đêm tối mịt mùng.

Ước nguyện của Muôn cũng là niềm mong mỏi bấy lâu của dân bản Sắt. Là ánh sáng cho dân bản; là con đường thuận lợi hơn để nối nhịp cầu với thế giới bên ngoài; là sóng điện thoại để dân bản được tiếp cận với thông tin, mở mang chút kiến thức, thay đổi lề lối làm ăn, hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cứ ở mãi giữa bốn bề núi rừng, con người sẽ quên đi, ngoài kia là cả một thế giới mênh mông vô cùng tận.

Trẻ con bản Sắt học tập dưới ánh đèn dầu leo lét. Ảnh: Võ Dũng.

Trẻ con bản Sắt học tập dưới ánh đèn dầu leo lét. Ảnh: Võ Dũng.

“Cứ vài ngày tôi lại chạy xe máy ra quốc lộ 9E để xin sạc nhờ điện thoại. Dân bản mong sẽ sớm được đầu tư đường giao thông, điện thắp sáng, cột sóng điện thoại để thoát khỏi cuộc sống cơ cực này”, Nguyễn Văn Muôn đượm buồn nói.

Bản PLoang có 3 hộ… không nghèo

Nghe tiếng máy nổ xình xịch, già trẻ, trai gái dân bản PLoang (xã Trường Sơn) tập trung ra ngã ba đầu bản ngó nghiêng với ánh mắt tò mò. Lần đầu tiên họ thấy một cỗ máy phát ra tiếng nổ xình xịch, đều đều phả khói, nối với những sợi dây, vật dụng kỳ quái. Ấy là thời điểm nhà thầu đem máy phát điện về bản để thi công các ngôi nhà trong chương trình xóa nhà tạm, tranh tre dột nát. Với họ, những thứ ấy đến từ một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Công trình điện mặt trời tại bản PLoang hiện không thể sử dụng. Ảnh: Võ Dũng.

Công trình điện mặt trời tại bản PLoang hiện không thể sử dụng. Ảnh: Võ Dũng.

Sau khi các công trình điện mặt trời hư hỏng, mọi thứ ở bản PLoang dường như quay về thời kỳ đồ đá, không điện, không sóng. Một số người mày mò sửa những tấm pin mặt trời để phát điện. Nhưng ánh sáng phập phù, leo lắt chẳng hơn mấy đèn dầu. Những thanh niên cấp tiến như Hồ Văn Nhát thì thường phải chạy xe máy cả chục km ra phía bên ngoài quốc lộ 9E để sạc điện thoại và sử dụng mạng internet.

 “Ở bản này, số người biết sử dụng điện thoại ít lắm. Không tivi, không điện thoại, không đài radio nên dân bản chỉ bàn chuyện lên nương, lên rẫy, vào rừng. Mỗi lần cần dùng điện thoại, em phải đi xa cả chục km…”, Nhát bỏ lửng câu nói rồi quay ra lắp lại chiếc đèn pin để đến tối thắp sáng cho cả nhà.

Người dân phải dùng ắc quy thắp sáng. Ảnh: Võ Dũng.

Người dân phải dùng ắc quy thắp sáng. Ảnh: Võ Dũng.

Không chỉ dân bản PLoang, bản thân Nhát, một bí thư chi bộ mới 25 tuổi gần như không biết gì đến thế giới bên ngoài. Nhát nói, không sóng, không điện thoại thông minh, VNeID cũng trở nên xa lạ với dân bản.

Theo lời Nhát, bản PLoang có 35 hộ dân với gần 160 nhân khẩu nhưng hiện chỉ có 3 hộ không thuộc diện nghèo, nghĩa là trên 91% số hộ dân bản đang là hộ nghèo và cận nghèo. Nhưng hộ thoát nghèo như ông Hồ Văn Thông nhà ở ngã ba bản, ngay sát công trình điện mặt trời thì cũng chẳng hơn gì ai. Ông Thông chịu khó mày mò, sửa lại tấm pin năng lượng nên đôi lúc có thể thắp sáng điện gia đình và sạc pin điện thoại. Lúc nào có việc ra khỏi bản, ông lại đem cái bình ắc quy đi sạc điện về dùng. Cuộc sống của gia đình ông cũng như nhiều hộ dân bản PLoang, thiếu thốn trăm bề.

Hồ Văn Nhát, Bí thư Chi bộ bản PLoang chuẩn bị đèn pin thắp sáng mỗi đêm. Ảnh: Võ Dũng.

Hồ Văn Nhát, Bí thư Chi bộ bản PLoang chuẩn bị đèn pin thắp sáng mỗi đêm. Ảnh: Võ Dũng.

Chúng tôi rời bản PLoang khi những góc bếp của đồng bào rục rích đỏ lửa. Con đường trung tâm bản dù đã được bê tông hóa nhưng nhầy nhụa, bùn đất, phân trâu bò. Những ngôi nhà nhếch nhác bên đường thưng vách tạm bợ; người già, người trẻ ngồi trên nhà sàn nhìn xa xăm về phía rừng xanh. Vài ba chiếc xe máy chở hàng hóa nhu yếu phẩm len lỏi vào tận các ngõ ngách, trao đổi hàng hóa. Họ được dân bản gọi với cái tên thân thuộc: Công ty “hai sọt” (chở theo hai sọt hàng 2 bên xe) hoặc đại lý tạp hóa di động. Ngoài dân bản, đây có lẽ là những người hiểu nhất, thông thuộc nhất đường ra lối vào và cuộc sống của đồng bào. Họ như những người đem ánh sáng và một chút văn minh ở phía bên kia quốc lộ 9E vào với dân bản.

Anh Nguyễn Văn Cảnh, cán bộ xã Trường Sơn cho hay, công ty “hai sọt” chính là những “phi cáp truyền thư” của xã. Khi triệu tập các cuộc họp, cán bộ xã thường đứng tại ngã ba quốc lộ 9E, lối rẽ vào các thôn bản vùng sâu, nhờ các “phi cáp” này gửi lời nhắn cho cán bộ thôn bản.

Xem thêm
Giới trẻ hành động nâng cao nhận thức về nhiễm độc chì

Thông qua hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc tế Phòng chống Nhiễm độc chì, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cầu nối giữa tri thức và hành động.

Bắc Ninh vực dậy sau trận lũ lịch sử: [Bài cuối] Người chăn nuôi không cúi đầu trước thiên tai

Vài nơi ở Bắc Ninh vẫn còn ngập, nhưng người dân đã sớm bắt tay vào dọn dẹp chuồng trại, dụng cụ, chỉ chờ nước rút hẳn là tiêu độc, khử trùng để vào đàn.