| Hotline: 0983.970.780

Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 5] Nơi con đường dẫn ra ánh sáng

Thứ Năm 23/10/2025 , 15:05 (GMT+7)

Sơn La Từ hạt ngô trên nương đến con đường bê tông dẫn ra ánh sáng, bản Búc đã viết nên kỳ tích đổi thay bằng sức người, lòng tin và tinh thần đoàn kết.

Đi trên những con đường bê tông uốn quanh bản Búc, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La hôm nay, ít ai hình dung nơi đây từng là vùng đất nghèo. Con đường phẳng lì chạy giữa ruộng ngô, vườn cây ăn quả xanh mướt, hai bên là những ngôi nhà tường gạch chắc chắn, tiếng trẻ con ríu rít vang lên giữa chiều núi. Nếu không nói, nhiều người sẽ nghĩ đây là một xóm miền xuôi vừa được quy hoạch lại, chứ không phải là bản người Thái giữa đại ngàn Tây Bắc.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lường Văn Hiên bước từng bước thư thả trên con đường như đang hồi tưởng lại những ngày ông đứng ra vận động bà con góp từng đồng tiền, từng ngày công để có con đường hôm nay. Ông nói: “Ngày ấy, mỗi hộ góp trăm nghìn, ai không có tiền thì góp công. Không có gì quý hơn tinh thần đoàn kết. Bà con bảo nhau, phải có đường thì bản mới giàu được”.

Ông Lường Văn Hiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Búc. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Lường Văn Hiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Búc. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ hạt ngô, con đường 

Hiện bản Búc có 160 ha ngô thương phẩm, 130 ha ngô ngọt, 10 ha ngô giống, 36 ha cây ăn quả và 15 ha rau màu. 1.500 con gia súc, 10.000 con gia cầm được nuôi theo mô hình liên kết. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm chỉ còn 0,5%.

Bản Búc có khoảng 200 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Mấy chục năm trước, đời sống bà con quanh năm chỉ trông chờ vào nương ngô, mảnh ruộng, thiếu đường đi, thiếu vốn làm ăn, thiếu cả niềm tin vào tương lai. Nhưng cũng từ cây ngô mà bản Búc đổi đời. Đất ở đây hợp ngô lai, từ những năm 2000, một vài hộ liều thử giống mới, thu được năng suất cao. Từ đó, cả bản làm theo, rồi ngô trở thành “vàng trắng” của bản.

Trưởng bản Lường Văn Hiên phóng tầm mắt ngắm một lượt những triền đồi vàng óng ngô đang vào vụ, giọng ông không giấu được niềm vui và tự hào:  “Ngày xưa bà con trồng ngô chỉ để ăn. Nay ngô là kinh tế, là nền móng cho mọi sự đổi thay”.

Quả là vậy. Khi cái bụng đã ấm, khi kinh tế đã khấm khá, người bản Búc tính đến chuyện đầu tư vào con đường. Trước đây, mỗi mùa mưa, bản gần như bị cô lập, con đường đất lầy lội bùn ngập tới đầu gối, người đi lại đã khó khăn còn xe máy thì không thể nhúc nhích. Đường không thông thì ngô có cho năng suất cao đến mấy cũng chỉ loanh quanh trong bản mà thôi. “Phải có một con đường bê tông. Đường không chỉ là đất, đá, xi măng, mà là con đường của cái bụng, của lòng tin, của tương lai”, ông Hiên nghĩ vậy.

Năm 2019, bản Búc bắt tay vào làm đường bê tông nội bản. Con đường gần 2 km, tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống. Người dân góp tiền, góp công. Mỗi người một tay, từ cụ già đến thanh niên, ai cũng muốn có con đường, ai cũng mong nó sớm hoàn thành. Giờ đây, những bánh xe bon bon chạy trên đường, chở ngô, chở chuối, chở rau xanh, chở cả giấc mơ đổi đời của bản vùng cao.

Con đường bê tông chạy giữa trung tâm bản. Ảnh: Tùng Đinh.

Con đường bê tông chạy giữa trung tâm bản. Ảnh: Tùng Đinh.

Đến hạt giống của sự đồng lòng

Thực tế mà nói, kể cả ở miền xuôi, việc xây dựng một con đường bê tông cũng chẳng phải điều đơn giản. Thế mà bản Búc làm được. Điều khiến bản Búc khác biệt không chỉ là việc đi từ đói nghèo đến ấm no, ruộng nương trù phú, đường nhựa phẳng lì, mà còn là cách người dân cùng nhau tạo dựng sự sung túc ấy. 

Số là trong bản có một khu đất rộng 3 ha được coi là “đất chung”. Mỗi hộ góp công trồng cây ăn quả, ngô, rau trên đó. Cuối năm, bán nông sản thu về hơn 120 triệu đồng, không bỏ túi ai mà lập thành quỹ bản. Số tiền ấy dành để đổ bê tông đường, sửa nhà văn hóa, hỗ trợ hộ khó khăn, tặng quà gia đình chính sách...

“Bà con mình có cái hay là chẳng ai đòi chia phần. Ai cũng biết mình đang đóng góp cho bản”. Nói rồi ông Hiên kể, khi bắt đầu lập quỹ, có người cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau vài vụ mùa, thấy đường được làm, nhà văn hóa sáng đèn, việc công đã có quỹ lo nên chả còn ai có tư tưởng ngờ vực nữa. Như muốn chứng minh cho những gì vừa nói, ông mở tủ lấy cuốn sổ, bàn tay rám nắng thận trọng giở từng trang, nơi ghi danh các hộ đóng góp. Người nhiều người ít nhưng tấm lòng thì tròn đầy. Trong sổ cũng ghi rõ việc chi tiêu, bởi theo ông Hiên: “Tiền này là mồ hôi công sức của bà con nên bà con quý lắm. Chúng tôi cũng phải ghi chép cẩn thận, minh bạch, trân trọng tấm lòng của bà con và duy trì quỹ bền vững”.

Quỹ bản không còn đơn thuần là một sáng kiến kinh tế, mà đã trở thành nơi hội tụ ý chí, tình cảm, sức mạnh, là mạch nguồn niềm tin, nơi mỗi hạt ngô gieo xuống đồng là một hạt giống của sự đồng lòng. Từ những đồng tiền nhỏ góp lại, bản đã tạo nên một “hạ tầng tinh thần” vững chắc, nơi cộng đồng tự vận hành bằng trách nhiệm và tình nghĩa, không trông chờ vào ai khác ngoài chính mình. Giá trị có lẽ không nằm ở con số thu về mỗi năm, mà là từng người dân đều thấy mình là một phần của con đường, của cây cầu, của ánh điện trong bản, thấy bản thân đang góp sức dựng xây điều lớn lao cho chính cuộc sống của mình.

Bản Búc nhìn từ trên cao không khác mấy so với một làng, xóm miền xuôi. Ảnh: Tùng Đinh.

Bản Búc nhìn từ trên cao không khác mấy so với một làng, xóm miền xuôi. Ảnh: Tùng Đinh.

Và hạt mầm của an vui, no ấm

Nếu con đường bê tông hữu hình nối gần những người dân bản Búc lại với nhau, thì an ninh lại là một con đường vô hình làm giàu thêm sự tin cậy và tình làng nghĩa xóm. 8 tổ liên gia tự quản được lập nên, mỗi tổ có nhóm Zalo riêng, nơi bà con nhắc nhau việc chung, chia sẻ thông tin, cảnh báo an ninh, hay đơn giản là gửi cho nhau tấm ảnh ruộng ngô vừa thu hoạch.

“Thấy nhà ai có chuyện, chỉ cần nhắn tin là cả bản biết. Ngày xưa đi gọi từng nhà, giờ bấm một cái là xong”, ông Hiên cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Công nghệ đã len vào tận xóm núi, nhưng thay vì làm mờ đi mối dây cộng đồng, nó lại khiến sợi dây ấy thêm bền chặt, bởi những tin nhắn không chỉ là lời báo tin, mà là những nhịp đập nhỏ giữ cho bản làng như một cơ thể sống.

Từ khi điện thắp sáng tới 100% hộ dân, đêm bản Búc không còn tối nữa. Ánh đèn vàng rải lên các con đường, sáng lên trên những mái nhà, hắt xuống những luống rau còn đọng sương. Trẻ con nô đùa trong sân, người già thong thả tản bộ, còn thanh niên ngồi bên hiên nói chuyện mùa vụ, chuyện làm ăn, chuyện dựng nhà mới. Ánh sáng ấy không chỉ xua đi bóng đêm, mà còn soi lên những đổi thay đang dần hiện hình, soi vào niềm tin mới mà người bản Búc gây dựng sau bao năm lam lũ.

Một ngôi nhà khang trang tại bản Búc. Ảnh: Tùng Đinh.

Một ngôi nhà khang trang tại bản Búc. Ảnh: Tùng Đinh.

Bản Búc đang bước những bước chậm mà chắc, không ồn ào nhưng đầy sức sống. Mỗi nếp nhà, mỗi hàng cây đều mang dấu vết của một cuộc đổi thay thầm lặng. 

Giờ đây, đứng trên đồi cao nhìn xuống, những ngôi nhà lợp mãi Thái, mái ngói truyền thống đan xem, san sát dưới nắng chiều như một bức tranh điền viên giữa đại ngàn. Người bản nói vui: “Giờ đi đâu người ta cũng gọi bản mình là bản kiểu mẫu”. Nhưng phía sau niềm vui ấy là hàng nghìn ngày lao động, là những bàn tay nắm chặt tay nhau, những mùa mưa trôi đất mà lòng người vẫn kiên định.

Họ không chỉ làm nên "kỳ tích" con đường bằng bê tông, xi măng, mà còn dẫn lối cho bản Búc từ bóng tối gian khó ra ánh sáng của no ấm, đoàn kết và tự chủ. Giữa trập trùng rừng núi Sơn La, bản Búc hôm nay chính là minh chứng, rằng khi lòng người cùng thuận, thì chắn chắn sẽ có những con đường mở ra ánh sáng, và ngọn núi nào cũng có thể chinh phục, vượt qua.

Bức tranh mới của bản Búc không thể thiếu màu xanh từ Hợp tác xã Hữu cơ Trung Hiếu, thành lập năm 2018 với 8 thành viên. Dưới sự điều hành của bà Đoàn Thị Thủy, hợp tác xã giờ đây là “điểm sáng nông nghiệp sạch”. Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp hơn 3.000 tấn rau, củ cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La và các nhà máy ở Hải Phòng, Ninh Bình, mang về doanh thu trên 8 tỷ đồng. Mỗi vụ, hợp tác xã tạo việc làm cho 20 lao động địa phương, thu nhập từ 5-10 triệu đồng/người/tháng. 

Xem thêm
Đô thị Cần Thơ ngập sâu và kéo dài những ngày qua do đâu?

Cần Thơ Những ngày qua, nhiều tuyến đường ở TP. Cần Thơ ngập sâu trong nước do triều cường kết hợp mưa lớn, đặt ra bài toán về quy hoạch và giải pháp chống ngập bền vững.