| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 7] Bừng thức ở Xuân Nha

Thứ Năm 16/10/2025 , 22:58 (GMT+7)

Sơn La Tinh mơ ở Xuân Nha, mây còn quấn quanh triền núi. Trong se lạnh, từng giọt sương li ti tách ra từ màn mây, đậu xuống tán lá, búp măng.

Trong màn sương ấy, dáng một người phụ nữ đang lom khom buộc lại từng bó măng. Chị là Lò Thị Nguyễn, Giám đốc HTX Sản xuất và Chế biến măng sạch Xuân Nha, nơi những người phụ nữ vùng cao đang viết lại câu chuyện sinh kế từ khát vọng đổi đời.

Lò Thị Nguyễn kiểm tra măng sau khi thu hoạch. Ảnh: Tùng Đinh.

Lò Thị Nguyễn kiểm tra măng sau khi thu hoạch. Ảnh: Tùng Đinh.

Tự tin với giấc mơ làm chủ

Năm 2020, HTX Xuân Nha thành lập trong hy vọng mở cánh cửa cho giấc mộng thoát nghèo ở vùng núi Sơn La. Thường thì đàn ông hay được xem như người khởi xướng, quân "chủ lực", nhưng đây thì khác. Trong 9 thành viên đầu tiên, có đến 7 là phụ nữ. Những người phụ nữ không chỉ góp công mà còn góp niềm tin mãnh liệt, rằng cuộc sống có thể đổi khác nếu biết nắm lấy cơ hội. Nói về những "mì chính cánh", chị Nguyễn cười thủ thỉ: “Các chị làm chính, các anh chỉ phụ việc nặng. Làm măng cần sự khéo léo và tỉ mỉ, mà điều đó thì phụ nữ làm tốt hơn”.

Trong hồi ức của người phụ nữ vùng cao Lò Thị Nguyễn, từ lâu, cây măng đã gắn bó với đời sống người Mường, người Thái ở đây như một phần máu thịt. Nhưng măng rừng vốn thất thường, như món quà của trời mà ai nhanh thì được, ai chậm thì trắng tay. Cũng như phận người nơi rẻo cao, mưu sinh theo mùa vụ, hết ngô đến sắn, năm nào trời thương thì đủ ăn, năm nào mất mùa lại thiếu thốn triền miên. 1 ha ngô, sắn vắt kiệt sức người, tiền giống phân bón lên tới hàng chục triệu mà lãi chỉ đủ mua vài tạ gạo.

Cuộc sống của họ như con suối mùa khô, chảy lững lờ giữa đá sỏi, không biết bao giờ mới về được đồng bằng. Cho đến khi một dự án mang tên "GREAT - Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi măng sạch" gõ cửa bản Tưn. Ấy là vào 2019.

Khi được cán bộ khuyến nông giới thiệu về dự án, Lò Thị Nguyễn chỉ nghĩ đơn giản: “Họ dạy mình trồng măng, mình cứ làm thử”. Tuy nhiên con đường làm chủ không đơn giản như một buổi học nghề. Lứa măng đầu tiên là bài học đắt giá. Năm ấy, chị góp hơn 50 triệu đồng (số tiền tích cóp cả chục năm) để mua 7.000 củ giống phát cho bà con. Ai cũng háo hức, người mang lên nương, người đào hố trồng. Nhưng trong cái nắng tháng Năm cháy sém, nước khan hiếm, những mầm tre non khô quắt lại rồi chết yểu. “Tôi như chết lặng. Bao nhiêu công sức, tiền của, niềm tin của mọi người đặt vào đó, mà nhìn quanh chỉ thấy đất nứt nẻ”, Nguyễn nhớ lại.

HTX Xuân Nha ban đầu có 9 thành viên, thì có đến 7 là phụ nữ. Ảnh: Tùng Đinh.

HTX Xuân Nha ban đầu có 9 thành viên, thì có đến 7 là phụ nữ. Ảnh: Tùng Đinh.

Thất bại ấy không chỉ lấy đi tiền của, mà còn làm lung lay niềm tin vào bản thân. Chị gọi điện cho cán bộ dự án, nghẹn giọng: “Chắc tôi không làm được đâu”. Khi đoàn chuyên gia đến nơi, nhẹ nhàng giải thích thì chị mới vỡ lẽ là mình học nghề chưa tới. Bởi trồng măng tre Bát Độ phải đúng mùa, đầu mùa mưa, và nước tưới phải đủ trong giai đoạn ươm. Họ còn hướng dẫn cách trồng xen ngô, dong, giềng để tăng thu nhập trong 2 năm đầu. Niềm hy vọng lại trỗi dậy, chị tin, từ mảnh đất khô cằn này, cây măng sẽ bén rễ vững gốc tươi mầm.

Từ đó, Nguyễn hiểu, làm kinh tế cũng như trồng măng, phải kiên nhẫn và bền bỉ, chứ không thể nôn nóng nhìn vào cái lợi trước mắt, giống như cây xoài, cây nhãn đã từng đến với Xuân Nha rồi lại đi trong im lặng giữa núi rừng.

Hết nghèo rồi, vừa làm vừa hát cũng vui

Hai năm sau, trên những triền đồi từng khô nẻ, những mầm tre đầu tiên bắt đầu bật chồi. Xanh mướt, dẻo dai rung rinh trong gió. HTX của Nguyễn giờ đã có nhà sấy năng lượng mặt trời, máy đóng gói, bàn inox chế biến măng chua, măng khô, măng muối… Toàn bộ nguồn đầu tư hơn 600 triệu đồng, một phần từ dự án, một phần do HTX đối ứng.

Nếu ví cuộc đời Lò Thị Nguyễn như một thước phim tài liệu, thì giờ là cảnh chuyển sáng, nơi người phụ nữ thế hệ 9x từng run rẩy cầm củ giống năm nào giờ bước vào khung hình rực rỡ của tự tin. Mỗi hecta măng Bát Độ giờ cho thu hoạch 8-10 tấn, doanh thu khoảng 45 triệu đồng. Quan trọng hơn, cây măng có thể nuôi người trong suốt 35-40 năm, đủ sức gánh gồng cả một kiếp nghèo.

Nhà sấy măng bằng năng lượng mặt trời của HTX. Ảnh: Tùng Đinh.

Nhà sấy măng bằng năng lượng mặt trời của HTX. Ảnh: Tùng Đinh.

Diện tích tre măng Bát Độ của Xuân Nha đã vượt 280 ha, với hơn 330 hộ tham gia. Thói quen vào rừng hái măng giờ là ký ức. Người dân nay sống cùng rừng, không còn sống nhờ rừng. Còn người phụ nữ rẻo cao thì vững như cây tre trên đồi, dẻo dai, bền bỉ và biết tái sinh sau những lần gãy đổ.

Những người phụ nữ trong HTX giờ không chỉ biết bó măng, cắt lá, mà còn học cách đóng gói, gắn nhãn thương hiệu “Măng sạch Xuân Nha” - sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Họ biết ký hợp đồng, biết thương thảo giá cả với doanh nghiệp ở Lào Cai, nơi sản phẩm măng sạch được xuất khẩu sang Đài Loan, Nhật Bản.

Trong xưởng nhỏ, tiếng máy sấy vang lên đều đều. Mùi măng khô lan trong không khí. Một phụ nữ dân tộc Thái miệng cười, tay thoăn thoắt xếp măng vào khay, vui vẻ khoe: “Trước đây tôi chỉ biết lên rừng kiếm sống, giờ ở nhà cũng có việc làm. Mỗi ngày được 150.000 đồng, vừa làm vừa hát cũng vui”.

Có lẽ, nếu ai từng đặt chân đến Xuân Nha những ngày đầu măng mọc, sẽ hiểu vì sao người ta gọi đó là “cây của hy vọng”. Trong cái lạnh se của núi, lắng tai, có thể nghe tiếng măng rì rầm đội đất như mạch đập mãnh liệt và khát khao đổi đời, xây dựng quê hương của người dân nơi đây. Và những gì cây măng mang lại đang thực sự vẽ nên cuộc sống ấm no đầy hy vọng.

Mỗi vụ măng, HTX thu mua hơn 130 tấn, gấp đôi so với trước. Ở bản, những mái nhà mới dần mọc lên, tiếng máy khâu, tiếng xe máy hòa vào tiếng gió núi. Người già trong bản nói: “Ngày xưa đói lắm. Nay không chỉ đủ ăn mà có người còn mua được xe, sửa được nhà. Cây măng thay da đổi thịt cả bản rồi.”

Gần 50 mùa hứng sương Xuân Nha, đến giờ, Phó Chủ tịch xã Đinh Văn Quân đã có thể thở phào, rằng xã đang đi đúng hướng. “Mỗi nơi có một đặc sản riêng, Mộc Châu có dâu tây, Yên Châu có xoài, còn Xuân Nha có măng Bát Độ. Đó không chỉ là cây trồng mà là thương hiệu, là niềm tự hào của người dân”.

Từ nguồn thu nhập ổn định HTX mang lại cho các thành viên, nhiều hộ dân trong xã đã liên kết với HTX Xuân Nha để phát triển cây măng. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ nguồn thu nhập ổn định HTX mang lại cho các thành viên, nhiều hộ dân trong xã đã liên kết với HTX Xuân Nha để phát triển cây măng. Ảnh: Tùng Đinh.

Niềm ấy gói ghém trọn vẹn ở những bao măng khô xếp ngay ngắn, trong cái cung cách làm việc chăm chỉ của mỗi thành viên hợp tác xã, và Nguyễn. Mỗi cuối ngày, Nguyễn vẫn lặng lẽ đi hết từng góc xưởng, chỉnh lại nhãn dán, lau vết bụi bám trên bàn inox. Từ một phụ nữ nhút nhát, sợ nói trước đám đông, đến người đứng đầu hợp tác xã, có hàng chục lao động và giao dịch với không biết bao nhiêu đối tác, người ươm mầm măng tre Bát Độ tại Xuân Nha nhiều lúc cũng chẳng ngờ bản thân thay đổi đến vậy. Nhưng khi nhìn từng búp măng vươn mình khỏi lớp đất khô cằn, chị hiểu, tre cũng như người, sau mỗi mùa hiến dâng cho đời lại tiếp tục xanh, kết tinh chất đất, mạch nước, khí trời, nắng, gió... để lại tiếp tục cho một mùa mới.

Đôi khi, qua ô cửa sổ, ngắm hoàng hôn buông, thấy mây phủ trắng đồi tre, Nguyễn lại nhớ về thất bại năm nào. Hóa ra, những củ măng chết yểu ấy không mất đi, chúng chỉ hóa thành bài học, thành ký ức để người trồng biết cúi mình trước đất và ngẩng cao đầu trước tương lai.

Bộ phim về cuộc đời Nguyễn sẽ còn quay tiếp, với ánh sáng của măng khô vàng rượi, với tiếng cười của những người phụ nữ đang tự viết nên kịch bản thoát nghèo cho đời mình. 

Và đêm đêm, hay mỗi ban mai, khi sương sớm giăng trên những triền núi, những mầm măng nhỏ vẫn trồi lên mãnh liệt. Cũng như những phụ nữ nơi đây, lặng thầm nhưng đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh, bởi họ tin, bên cạnh họ là chính quyền, các dự án, hợp tác xã đồng hành, chỉ cần họ đủ tin yêu đưa tay ra, chạm vào, những mầm măng ở Xuân Nha sẽ bừng thức. 

Xem thêm
Phụ nữ - mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn

Phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong quá trình thúc đẩy KTTH. Vì vậy, cần trao quyền, hỗ trợ, chính thức hóa vai trò của họ trong quản lý chất thải.