| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 3] Người trẻ ở Tà Xi Láng

Thứ Sáu 10/10/2025 , 13:48 (GMT+7)

Đường lên Tà Xi Láng gian nan đến nỗi đã từng có người xếp nó là một trong tứ đại tử địa của vùng cao Tây Bắc, đi lên đây như thể lên trời.

Trong tiếng Mông, cái tên Tà Xi Láng có nghĩa là vùng đất bằng có cây si lớn. Vậy mà, bao đời qua, “vùng đất bằng” ấy lại được mặc định là nơi xa nhất, cao nhất và nhiều khó khăn gian khổ nhất của huyện Trạm Tấu cũ. Khái niệm “đi Tà” luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ ai.

Đường lên Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Đường lên Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Tôi không chắc cái cao nhất, xa nhất ấy liệu có phải là lý do khiến Tà Xi Láng là một trong 6 xã của tỉnh Yên Bái cũ không thực hiện sáp nhập trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hay không, nhưng đây là một trong những xã có dân số ít nhất cả nước sau thời điểm chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Cả xã chỉ vỏn vẹn 409 hộ dân với 2.269 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào người Mông sinh sống ở 5 bản làng chênh vênh trên núi: Tà Cao, Chống Chùa, Làng Mảnh, Xá Nhù và Tà Lù Đằng.

Còn rất nhiều cái nhất khác, đặc biệt khác, chỉ có ở Tà Xi Láng, vùng đất bây giờ đã thuộc tỉnh Lào Cai.

Đường lên Tà

Hờ A Do - chàng trai trẻ người Mông đang làm Bí thư đoàn thanh niên xã Tà Xi Láng đón chúng tôi bằng vẻ ái ngại: "Thời điểm này các anh lên được đến Tà là kinh đấy. Mưa suốt từ đêm hôm qua đến giờ, núi chắc đã no nước lắm rồi, chỉ lo sạt lở. Nhất là ở mấy đoạn dốc 9 tầng và cổng trời 174. Tầm này mà núi sạt có khi phải ở lại Tà Xi Láng cả tuần đấy".

Mấy điểm cao mà Hờ A Do vừa nhắc đến cũng là nỗi ám ảnh đầu tiên của chúng tôi khi lên Tà. Bí thư đoàn thanh niên Tà Xi Láng kể: Cho đến nay vẫn chưa ai rõ người Mông đến vùng đất Tà Xi Láng cao hơn 1.500m so với mực nước biển này tự đời nào. Chỉ nhớ ngày Do còn bé, đường từ Tà đi ra trung tâm của huyện Văn Chấn cũ vẫn chỉ là lối mòn men theo bờ Suối Xuân. Người Mông trên này muốn đi chợ phiên hay bán con gà, con lợn phải cơm đùm nước lọ, vén sương mù của núi Tà mà đi, nhanh lắm cũng mất cả ngày trời.

Người Mông ở Tà Xi Láng. Ảnh: Khương Trung.

Người Mông ở Tà Xi Láng. Ảnh: Khương Trung.

Mãi đến năm 2004 mới có đường nối từ Sơn Thịnh đi vào Tà Xi Láng. Đã 20 năm nhưng đến nay sự kiện đó vẫn là khúc tráng ca vọng vang về sức lực và ý chí của con người, của tình nghĩa đồng bào mà người Mông sinh sống trên đỉnh núi Tà đời đời ghi nhớ công ơn.

“Năm ngoái tỉnh và huyện mới tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm con đường huyền thoại ấy”, giọng Hờ A Do xúc động. Tất nhiên Bí thư đoàn Tà Xi Láng không thể là nhân chứng trực tiếp của khúc tráng ca ấy, bởi thời điểm mở đường, Hờ A Do mới chỉ là cậu bé 11 tuổi. Nhưng anh, cũng như bao người Mông khác trên núi đều ghi lòng tạc dạ một điều, nếu không có con đường ấy, chắc Tà Xi Láng vẫn mãi chìm trong bóng tối của đói nghèo và lạc hậu. Hờ A Do ví von, đó là con đường đưa ánh sáng vào "vùng đất bằng có cây si lớn".

Trẻ em ở Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Trẻ em ở Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Để hiểu thêm về con đường lịch sử ấy, Do dẫn tôi sang gặp anh Trần Văn Hai, nguyên Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Trạm Tấu cũ, hiện đang làm Phó Chủ tịch mặt trận xã Tà Xi Láng, một người từng tham gia mở đường lên Tà. 20 năm trước, anh Hai vừa mới từ Thái Bình lên công tác ở huyện Trạm Tấu, nhớ như in những ngày cũng giáp Tết rồi, vậy mà có lệnh từ trên về tập hợp đoàn viên thanh niên mở đường lên Tà. 6.500 người trẻ được tập hợp từ tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Yên Bái, cùng về đây phối hợp với Công binh của Quân khu 2 mở đường lên núi.

“Có những chỗ anh em phải treo người bên vách núi để phá đá. Chỗ khác là vực sâu, cũng phải thòng dây xuống tìm lối mở đường. Chỉ riêng khoản tiếp tế lương thực cho anh chị em phá núi mở đường cũng hết sức gian nan, phải thồ bằng ngựa hoặc đi bộ cõng nhu yếu phẩm vượt núi hàng chục cây số. Mất mấy tháng trời đường mới thành hình, tiếc là 2 chiến sĩ Công binh của Quân khu 2 và 1 bạn đoàn viên thanh niên đã mãi mãi nằm lại nơi đây”, anh Hai xúc động.

Con đường ấy, chúng tôi vừa trải nghiệm. Ngoằn ngoèo như sợi chỉ uốn lượn giữa một bên là suối Xuân và một bên là sườn núi Tà. Gọi đường lên trời không có gì là quá. Từ thị trấn Sơn Thịnh của huyện Văn Chấn cũ đi vào Tà dài khoảng 18 cây số tính bằng đường chim bay nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ đánh vật chúng tôi mới bò được vào trung tâm xã. Nhiều chỗ, núi Tà bắt đầu sạt lở. Phía bên dưới suối Xuân, những vết sạt lở đất đá cũng đã ăn sát đến từng khúc của con đường độc đạo, loang lổ thành những “hàm ếch” trông rất hãi.

Đường lên trời. Ảnh: Khương Trung.

Đường lên trời. Ảnh: Khương Trung.

Nhưng anh Hai bảo, so với Tà Xi Láng ngày trước, được như thế đã là kỳ tích lắm rồi. Bởi thực tế đến hôm nay chuyện đường sá của Tà Xi Láng vẫn còn rất gian khổ. Ngoài con đường độc đạo đi vào trung tâm xã, cũng chỉ mới có 2/5 thôn bản có đường bê tông đến tận nơi. Còn lại là đường đất, mùa này muốn đi vào phải lấy dây xích quấn vào bánh xe máy, chưa kể có những bản còn chưa có điện và sóng điện thoại, một trận mưa nhỏ cũng thành chốn biệt lập với thế giới bên ngoài.

Vì lẽ ấy, Tà Xi Láng hôm nay vẫn còn là vùng đất gian khó bậc nhất của tỉnh Lào Cai. Như lời của Chủ tịch UBND xã Thào Hoàng Long: “là bức tranh thu nhỏ của những khó khăn đặc thù vùng cao Tây Bắc”. Địa hình chủ yếu là đồi núi chia cắt mạnh, giao thông đi lại hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai như mưa lũ, sạt lở thường xuyên xảy ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn 60%, đời sống của đồng bào gặp nhiều thiếu thốn, trong khi dư địa  đất đai để phát triển không có nhiều...

Những tâm sự của Chủ tịch xã Tà Xi Láng, thoạt đầu tôi nghe khá lạ. Bởi với diện tích tự nhiên hơn 88,5 km2, trong khi dân số chưa đến 500 hộ, chẳng phải "đất rộng người thưa" hay sao?

Nhưng anh Long bảo: Cả xã chỉ có 106ha lúa và 340ha trồng ngô, còn lại là đất rừng, đụng vào đâu cũng vướng. Dù độ che phủ rừng luôn ở mức cao, đạt gần 70% nhưng nghịch lý là đời sống đồng bào vì thế lại càng vất vả. Đất sản xuất ngày càng cằn cỗi nhưng người dân không thể mở rộng. Với diện tích cũ, muốn thâm canh cũng khó bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lựa chọn cây trồng phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Những nhiệm kỳ trước, lãnh đạo xã đã vận động người dân chuyển đổi một phần diện tích sang trồng trẩu, trồng bồ đề nhưng không ăn thua. Thậm chí có lãnh đạo xã mạnh dạn mang cây sâm Ngọc Linh về trồng thử nghiệm và cho kết quả khá tốt, nhưng cuối cùng lại dang dở cũng chỉ vì... vướng đất rừng.

“Điểm nghẽn lớn nhất của Tà Xi Láng chính là đất đai và hạ tầng giao thông”, Chủ tịch xã Tà Xi Láng trăn trở. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, những lãnh đạo mới được điều động từ huyện Trạm Tấu cũ về và cũng đã nhìn ra những tiềm năng, lợi thế phát triển của Tà. Đó là cảnh quan hùng vĩ, là những cánh rừng nguyên sinh và văn hóa của đồng bào người Mông gần như được bảo tồn nguyên vẹn. Những giá trị ấy rất phù hợp để phát huy lợi thế nông nghiệp và du lịch trải nghiệm, để mở đường lớn đưa Tà đi lên.

“Mở đường giao thông đồng thời tháo gỡ những rào cản về chính sách để phát huy tiềm năng, lợi thế dưới tán rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung hàng hóa là quyết tâm chính trị của Tà Xi Láng”, Chủ tịch xã Thào Hoàng Long kiên quyết.

Trung tâm xã Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Trung tâm xã Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Hoa trên núi

Quả thật, Tà Xi Láng hôm nay dù còn đó những bộn bề gian khó, nhưng vùng đất trên đỉnh núi Tà đang có những con đường mới được mở ra, từ những thủ lĩnh trẻ tuổi, giàu khát vọng vươn lên.

Hờ A Do dẫn tôi lên bản Tà Cao. Đúng như tên gọi, đây là bản cao nhất xã Tà Xi Láng. Dọc đường đi, Do kể, Tà Cao cũng chính là quê hương mình. Nhờ con đường huyền thoại vào Tà Xi Láng mà thế hệ Do được ra trung tâm huyện học cấp 3 và ra thành phố học lên cao đẳng, đại học. Ở trường, 21 tuổi Hờ A Do được kết nạp Đảng và sau đó được "thu hút" để trở về làm Bí thư Chi bộ bản Tà Cao. Thời điểm ấy, Hờ A Do là Bí thư Chi bộ trẻ nhất của tỉnh Yên Bái cũ.

Trong ánh mắt của thủ lĩnh thanh niên Hờ A Do dường như đang ấp ủ khát vọng mở đường đến ấm no cho thôn bản. Ảnh: Thanh Tiến.

Trong ánh mắt của thủ lĩnh thanh niên Hờ A Do dường như đang ấp ủ khát vọng mở đường đến ấm no cho thôn bản. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngày được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên xã Tà Xi Láng, Hờ A Do nghĩ: Nhờ sức trẻ mới có đường lên Tà, bây giờ tinh thần ấy phải được phát huy. Phải mở đường đến thôn bản, những con đường trên núi sẽ rút ngắn khoảng cách từ bản đến trung tâm xã, rút ngắn khoảng cách giữa các bản với nhau. Nghĩ là làm, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tà Xi Láng nhanh chóng trở thành thủ lĩnh mở đường. Rất nhiều tuyến đường đi Tà Cao, Chống Chùa, đi Làng Mảnh, Xá Nhù và đi Tà Lù Đằng được Hờ A Do huy động thanh niên trong xã khai mở.

Cũng chính Hờ A Do là người phát động mở đường vào mạch nước thiêng ở bản Tà Cao, đường vào thác Háng Đề Chơ, xây dựng homestay, xây dựng điểm săn mây trên đỉnh Tà Cao và thành lập các đội hình thanh niên phục vụ khách du lịch. Thủ lĩnh thanh niên Tà Xi Láng cũng trực tiếp vận động và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khai hoang mở ruộng bậc thang để có thêm diện tích canh tác; mạnh dạn chuyển đổi mô hình trồng lúa, trồng ngô kém hiệu quả sang những cây trồng mới. Hờ A Do khoe mấy hôm trước vừa cùng đoàn viên thanh niên trong xã hỗ trợ bạn Sùng A Vang khai hoang được hơn 2.000m2 ruộng bậc thang. Anh tính, rồi đây ruộng không chỉ giúp bà con có thêm ngô, thêm lúa mà còn góp phần tạo cảnh quan để phát triển du lịch.

Những con đường mới ở Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

Những con đường mới ở Tà Xi Láng. Ảnh: Thanh Tiến.

“Muốn người khác thay đổi trước hết mình phải thay đổi”. Để thuyết phục bà con, nhất là thanh niên trong xã chuyển đổi đất trồng ngô, trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào phai bản địa, Hờ A Do dùng chính ruộng đất của gia đình mình thử nghiệm. Hơn 100 gốc đào ở bản Tà Cao đến nay đã trồng được 3 năm. Khi đào vào tuổi ra hoa và mang lại giá trị kinh tế, Hờ A Do mới nói với thanh niên trong bản: Bao đời nay dân mình trồng lúa, trồng ngô may lắm chỉ đủ ăn, trong khi đó trồng một cây đào, không tốn nhiều công chăm sóc mà giá trị kinh tế lại vượt trội. Sau 2-3 năm, một cành đào bán ít nhất cũng 300-400 ngàn, một gốc cũng tầm 4-5 triệu, thậm chí gốc đào đẹp còn bán được cả chục triệu, ngô lúa nào bằng.

Mây ở Tà Cao cũng là đặc sản lợi thế của địa phương. Ảnh: Khương Trung.

Mây ở Tà Cao cũng là đặc sản lợi thế của địa phương. Ảnh: Khương Trung.

“Phát huy lợi thế địa phương chính là ở chỗ đó”, Hờ A Do nói. Mấy năm nay đào phai Tà Xi Láng đã trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng săn lùng. Nhờ độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển và nhiệt độ chênh lệch lớn giữa các mùa mà đào Tà Xi Láng mang vẻ đẹp rất khác so với đào bên Làng Nhì hay trên Mù Cang Chải. Nếu trồng thành vùng tập trung thì không chỉ bán hàng hóa mà còn phục vụ du lịch rất tốt. Từ mô hình của Hờ A Do, đến nay Tà Xi Láng đã có hơn 20ha trồng đào phai bản địa. Những người tiếp bước là Trang Thị Dinh, cán bộ nông nghiệp xã Tà Xi Láng, Sùng A Da và Sùng Dia ở bản Xá Nhù…

Thanh niên bản Xá Nhù bên những gốc đào phai. Ảnh: Khương Trung.

Thanh niên bản Xá Nhù bên những gốc đào phai. Ảnh: Khương Trung.

Tư duy mới mở ra những con đường mới trên xứ sở đầu ngọn gió, đỉnh mây ngàn. Ở Làng Mảnh, bản “không” của Tà Xi Láng bây giờ đã có Hờ A Vư đang xây dựng mô hình nuôi gần 30 con lợn đen bản địa. Ở các bản Xá Nhù, Tà Lù Đằng, Tà Cao, ngày càng nhiều thêm những mô hình trồng cây dược liệu kết hợp phát triển du lịch. Vào mùa thu hoạch sa nhân, măng tre hay mùa hoa đào nở, cả người dân và cán bộ xã Tà Xi Láng chụp ảnh đăng lên fanpage của xã trên facebook, vừa bán hàng vừa kết hợp quảng bá du lịch, sản phẩm nông sản của địa phương.

Ngắm nhìn quê hương đang từng ngày đổi mới, đi lên, Chủ tịch xã Thào Hoàng Long tin tưởng: Tư duy mới và những con đường mới sẽ đưa vùng đất khó Tà Xi Láng vươn lên, trở thành xứ sở bản sắc và hạnh phúc.

Xem thêm
Ưu tiên khắc phục mạng lưới viễn thông tại các tỉnh bị lũ lụt

Bộ Công an yêu cầu khắc phục ngay các sự cố mất tín hiệu viễn thông để hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.