| Hotline: 0983.970.780

'Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 5] Người La Hủ đầu tiên nhân giống sâm ở Sín Chải

Thứ Năm 27/11/2025 , 09:45 (GMT+7)

Pờ Và Hừ, trưởng bản sinh năm 1990, là người La Hủ đầu tiên đưa cây sâm về nhân giống, giúp cả bản Sín Chải xóa nghèo, cùng làm giàu bằng cây sâm quý.

Bước ngoặt từ vườn sâm dưới tán rừng

Năm nay, vườn sâm Lai Châu của Pờ Và Hừ (sinh năm 1990, trưởng bản Sín Chải B, xã Bun Nưa, tỉnh Lai Châu) bước sang tuổi thứ 6 - tuổi cho thu hoạch củ. Vừa mới đây, Hừ khai thác theo dạng tách tỉa, chọn ra 5 kg củ sâm đẹp nhất bán cho khách, với giá 70 triệu đồng/kg. Số tiền Hừ thu được là gần 500 triệu đồng. “Đó là số tiền lớn nhất từ trước tới nay mà gia đình tôi có được”, trưởng bản 9x người La Hủ vẫn còn lâng lâng hạnh phúc.

Pờ Và Hừ (áo xanh) - người đầu tiên đưa cây sâm Lai Châu về bản Sín Chải.

Pờ Và Hừ (áo xanh) - người đầu tiên đưa cây sâm Lai Châu về bản Sín Chải.

Vườn sâm Lai Châu là niềm hy vọng của cả gia đình Pờ Và Hừ suốt 6 năm qua. 6 năm, Hừ ăn ngủ cùng cây sâm, làm lán ngay tại vườn sâm dưới tán rừng để chăm sóc, bảo vệ 24/24. “Cây sâm quý như thế, người ta đi qua chỉ cần nhổ trộm 1 cây, thế là mất tiền triệu rồi. Không trông coi, bảo vệ thì không được”, Hừ lý giải.

Bản Sín Chải B nằm lưng chừng đỉnh Pu Si Lung - nóc nhà của Tây Bắc, nóc nhà của huyện Mường Tè cũ, 100% đồng bào La Hủ. Hơn chục năm trước, cả làng đi rừng gặp cây sâm mọc tự nhiên đào mang về. Khi ấy, không ai biết là cây sâm mà chỉ gọi tên là cây tam thất đen. Có những củ lâu năm tuổi vài chục đốt, dài vài găng tay. Vì chưa biết là cây sâm quý nên bán giá rẻ, vài triệu đồng/củ.

“Khi ấy không ai biết nó là cây sâm nên nghĩ nó cũng giống như những củ cây rừng khác thôi, dù cũng đoán nó là cây thuốc đấy, có mùi thơm, hăng hắc, vị đắng như vị sâm. Về sau thương lái đi thu mua nhiều quá, đẩy giá thu mua cao, chục triệu, rồi vài chục triệu/kg, thế là cả bản bỏ cả nương rẫy đi lên rừng tìm sâm”, Pờ Và Hừ kể câu chuyện tưởng như xa xôi mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn chục năm trời.

46/53 hộ dân của bản Sín Chải trồng cây sâm quý để tự xóa nghèo. Ảnh: Kiên Trung.

46/53 hộ dân của bản Sín Chải trồng cây sâm quý để tự xóa nghèo. Ảnh: Kiên Trung.

Nhưng, điều mà trưởng bản Pờ Và Hừ nuối tiếc nhất, đấy là “cơn bão” càn quét sâm rừng hơn chục năm trước đã khiến những cây sâm mẹ bị tận diệt, không còn cây gốc, cây đầu dòng để nhân giống, bảo tồn nguồn gen quý.

Bản thân Hừ cũng từng vào rừng tìm sâm. Khi ấy, rừng còn sẵn sâm tự nhiên, từ bản Sín Chải chỉ cần đi 1 km là gặp. Rồi cây sâm ngày càng hiếm, đi 4-5 cây số đường núi dốc ngược, trèo lên tận đỉnh Pu Si Lung cao hơn 3.000 m mất cả ngày đường, tìm đỏ mắt cũng không gặp cây nào, hiếm hoi không khác cảnh ngậm ngải tìm trầm.

Muốn trồng được cây sâm, muốn mở rộng diện tích phải có cây giống, cây mẹ. Pờ Và Hừ là người nghĩ xa, sớm ý thức được điều này nên đã mua lại những cây sâm rừng mà dân bản tìm được, rồi trồng lại dưới tán rừng, âm thầm giữ hạt, gieo mầm, ươm lên thành những cây sâm giống.

Cây sâm bám rễ, giữ chân người La Hủ

Là người có uy tín ở bản Sín Chải, 27 tuổi, Pờ Và Hừ được bầu làm trưởng bản. Năm 2018, anh bắt đầu dự án trồng và bảo tồn cây sâm - loài cây dược liệu đã chọn đất Pa Vầy Sử để sinh sống. Với 60 cây sâm mẹ ban đầu, Hừ trồng lấy hạt, lấy quả, sau đó ươm thành cây sâm giống, chăm sóc trong nhà màng 1 năm rồi mới đưa ra trồng dưới tán rừng. Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cây sâm trên rừng bám rễ ở bản. Thời điểm hiện tại, vườn sâm của Hừ đã lên tới 6.500 cây, mỗi năm có thể nhân lên cả vạn cây sâm giống.

Vườn sâm 6.500 cây của trưởng bản Sín Chải Pờ Và Hừ.

Vườn sâm 6.500 cây của trưởng bản Sín Chải Pờ Và Hừ.

Bà con La Hủ đã biết dùng công nghệ, mạng xã hội để quảng bá vườn sâm quý. Ảnh: K.Trung.

Bà con La Hủ đã biết dùng công nghệ, mạng xã hội để quảng bá vườn sâm quý. Ảnh: K.Trung.

“Hiện tại, cây sâm Lai Châu trong các cánh rừng đã khan hiếm, nhưng có giá trị kinh tế rất cao, có những củ khi tìm thấy được bán hàng trăm triệu đồng. Tôi quyết định tìm hiểu thêm kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Khi biết được đặc tính sinh trưởng của cây sâm, tôi nhân rộng diện tích trồng và làm bài bản hơn. Thành công rồi mới tuyên truyền, động viên bà con tham gia trồng sâm để nhân rộng mô hình. Đến nay, gần như cả bản đã trồng và có nguồn thu nhập đáng kể, ổn định từ cây dược liệu quý này.

Cây sâm Lai Châu lá tròn, hai mặt lá có lông, hạt có 1 chấm đen. Gần chục năm trồng sâm, tôi nhận thấy cây sâm phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, sinh trưởng phát triển tốt, hy vọng sẽ mang lại thu nhập cao. Tôi mong chính quyền có nhiều cơ chế thu hút thêm các doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân địa phương trồng sâm để hướng tới giảm nghèo bền vững”, Pờ Và Hừ chia sẻ.

Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, nhiều củ sâm rừng mua về làm sâm bố mẹ của Hừ bị thối củ. Anh loay hoay chữa trị mà không được. Tiếp đó là bệnh muội lá, rầy, rệp làm vàng lá, khô lá. Cây nọ lan sang cây kia, có thời điểm hỏng cả một luống sâm. Sau này, Xừ biết, với những cây sâm bị bệnh, bị thối củ, thối rễ phải nhanh chóng di chuyển ra khỏi luống, không để mầm bệnh tồn dư trong đất sẽ lây lan…

Cây sâm Lai Châu đã giữ chân người La Hủ không cần đi du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy. Ảnh: K.Trung.

Cây sâm Lai Châu đã giữ chân người La Hủ không cần đi du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy. Ảnh: K.Trung.

Gây dựng được nguồn cây giống ổn định, trưởng bản Pờ Và Hừ vận động bà con cùng trồng sâm theo mình. Hiện tại, 46/53 hộ dân ở bản Sín Chải B đã trồng sâm, tổng diện tích khoảng 3 ha, tương đương 2 vạn cây sâm sắp đến tuổi cho thu hoạch củ. Ngoài ra, có khoảng 2 vạn cây sâm giống 1 năm tuổi chuẩn bị được tách ra trồng dưới tán rừng.

Từ vườn sâm đầu tiên rộng 240 m2, mỗi năm Hừ đều nhân thêm số lượng, mở rộng diện tích, bán sâm giống cho bà con trong bản để vừa có nguồn thu tái đầu tư cây sâm, vừa tạo sinh kế cho dân bản.

Trước khi sáp nhập thành xã Bum Nưa, Pa Vệ Sử là xã vùng biên với 2 dân tộc chủ đạo là người La Hủ và người Mảng. Tỷ lệ hộ nghèo của Pa Vệ Sử rất cao, trên 70%, hằng năm vẫn phải nhận trợ cấp gạo cứu đói của Nhà nước. Từ khi có cây sâm, cuộc sống bà con đã nhiều thay đổi. Ngay như Pờ Và Hừ, anh tách tỉa bán 7 kg sâm củ đã thu được gần nửa tỷ đồng - một số tiền lớn mà chưa bao giờ người La Hủ ở Sín Chải dám nghĩ tới.

Cây sâm đã làm đổi thay bản làng, thay đổi thói quen, tư duy của người La Hủ. Trước kia, người La Hủ chỉ biết đốt nương làm rẫy, trồng cây được vụ nào biết vụ đấy. Khi đất hết chất, cả bản lại bồng bế, du canh, du cư sang vùng đất mới. Cuộc sống đã nghèo, lại mãi nghèo.

Pờ Và Hừ không chỉ là người đầu tiên đưa cây sâm Lai Châu về bản mà còn vận động bà con từng bước thâm canh, mở rộng sản xuất lúa nước, trồng thảo quả, cây dược liệu kết hợp với chăn nuôi… từ đó xóa được cái đói, cái nghèo, bắt đầu có tích lũy, có của ăn của để.

“Cây sâm không chỉ xóa nghèo, nó còn là cây giữ chân người La Hủ ở lại bản làng, không du canh du cư, không phá rừng, đốt nương làm rẫy nữa”, trưởng bản Pờ Và Hư tin tưởng.

Xem thêm
Người hưởng lương hưu ở 4 tỉnh mưa lũ được nhận gộp 3 tháng

Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội tạm ứng, chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp cho người hưởng chế độ tại 4 tỉnh để ổn định đời sống sau lũ.

Bình luận mới nhất

'Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 5] Người La Hủ đầu tiên nhân giống sâm ở Sín Chải
Phóng sự 9 giây trước