| Hotline: 0983.970.780

'Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 1] Hành trình từ 'cây xóa nghèo' đến 'cây triệu đô'

Thứ Sáu 21/11/2025 , 14:27 (GMT+7)

Từ một thực vật hoang dã, sâm Lai Châu được phát hiện, nghiên cứu, công nhận là dược liệu quý. Một lộ trình bài bản dành cho 'cây quốc bảo' giúp Tây Bắc thoát nghèo.

Có lẽ, với ông Ngô Tân Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sâm Pusilung đang đặt đại bản doanh tại bản Pá Hạ, (xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu), con đường đến với cây sâm Lai Châu như một cơ duyên được sắp đặt.

Thu hoạch quả sâm Lai Châu tại Công ty cổ phần Sâm Pusilung. Ảnh: Kiên Trung.

Thu hoạch quả sâm Lai Châu tại Công ty cổ phần Sâm Pusilung. Ảnh: Kiên Trung.

Gần chục năm trước, khi thi công dự án nhà máy thủy điện tại xã Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè - nay là xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu), tình cờ ông Hưng được nghe câu chuyện của mấy công nhân nói về một loại "củ dại" mọc trong rừng. Củ của nó có nhiều đốt, mắt, mọc ở những khe núi ẩm ướt, khu vực thiếu nắng dưới tán rừng. Khi đó loại củ trên chưa có tên gọi.

Người dân theo đặc điểm bên ngoài tự đặt tên nó là cây tam thất rừng, sâm rừng, sâm đốt trúc (vì củ có nhiều đốt, nhiều mắt). Ngoài ra, củ có vị hăng hăng thơm mát như mùi sâm, khi nếm thử có vị đắng đặc trưng của cây thảo dược.

Dù chưa có tên gọi nhưng chắc chắn đó là… họ hàng nhà sâm. Tiếp đó, rất nhiều thương lái từ khắp nơi tìm tới thu mua với giá khá cao, ban đầu vài triệu đồng/củ; càng về sau càng hiếm, khó tìm, người dân phải đi xa, đi nhiều ngày trời, may mắn lắm mới gặp được, không khác cảnh ngậm ngải tìm trầm. Mỗi ngày mỗi hiếm, thương lái đẩy giá lên cao. Giá thu mua tăng theo ngày: từ vài triệu đồng lên vài chục triệu đồng, rồi hàng trăm triệu đồng/kg…

Ông Hưng cũng mua thử 20 kg về ngâm rượu, trong đó có những củ sâm nặng vài kg, dài vài chục cm. Bẵng đi một thời gian. Một dịp tình cờ, ông tới thăm nhà một người bạn người gốc tỉnh Lai Châu. Quà mang theo là một bình rượu nguyên chất, nước đầu tiên chắt từ chum ngâm thứ củ lạ. Cẩn thận hơn, ông Hưng cho vào bình một củ để “trang trí cho nó đẹp”.

Quả sâm Lai Châu được thu hoạch để ương dưỡng làm cây giống. Ảnh: Kiên Trung.

Quả sâm Lai Châu được thu hoạch để ương dưỡng làm cây giống. Ảnh: Kiên Trung.

Vườn sâm dưới chân đỉnh Pu Si Lung, bản Pá Hạ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Kiên Trung.

Vườn sâm dưới chân đỉnh Pu Si Lung, bản Pá Hạ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Kiên Trung.

Khi tới nơi, vị chủ nhà không giấu sự ngạc nhiên, hỏi: “Anh lấy cái này từ đâu?". Nghe ông Hưng thật thà kể chuyện, vị chủ nhà kêu ầm lên: trời đất, đó là của quý - sâm rừng, sâm quý đấy. Giá trị của một củ sâm có tuổi đời lâu năm, kích thước lớn như này lên tới vài trăm, thậm chí cả tỷ đồng. Nói rồi, ông chủ nhà giấu biệt bình rượu mà ông Hưng dự tính mang tới để cùng uống, mang rượu nhà ra dùng. Bình rượu kia, ông giữ làm kỷ niệm và làm đồ trưng bày.

Cho đến lúc này, ông Hưng mới vỡ lẽ, hóa ra thời gian qua ông đã may mắn, hữu duyên sở hữu được những củ sâm quý hiếm. Nhưng tiếc nhất, vì không biết nên ông đem ngâm rượu hết. Những dịp công ty có sự kiện hay tổ chức liên hoan, công nhân vào múc ra uống sạch.

“Lúc đó chưa biết gì nên tôi ngỡ đó là thứ cây củ quả trên rừng. Theo thói quen, cứ cây củ quả là đem mang ngâm rượu, 10 người thì 9 người đều làm như vậy. Tiếc quá! Như bây giờ thì tôi phải giữ làm cây giống - thứ giống đầu dòng quý hiếm để nhân giống và bảo tồn nguồn gen quý”, ông Hưng tiếc nuối.

Ông dẫn tôi đi thăm khu vườn sâm trồng trong nhà lưới được 4-5 năm tuổi, sắp cho thu hoạch lứa đầu tiên. Từng cây đều được vào sổ cẩn thận theo ngày, giờ chi tiết: thời gian chuyển trồng, thời gian ra hoa, đậu quả, thời gian thu hoạch quả… Thậm chí, thu hoạch quả của cây nào, số lượng hạt là bao nhiêu… tất cả đều được vào sổ để quản lý tường tận. Xung quanh vườn, camera giám sát hoạt động 24/24.

 
Ông Đinh Văn Đô - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sâm Pusilung. Ảnh: Tú Thành.

Ông Đinh Văn Đô - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sâm Pusilung. Ảnh: Tú Thành.

Xung quanh, hàng rào dây thép gai chuyên dụng giăng kín như… doanh trại quân đội. Đó là chưa kể, bên cổng ra vào duy nhất lúc nào cũng có bảo vệ canh gác. Khách đến làm việc phải liên hệ trước, Tổ trưởng Tổ bảo vệ xác nhận mới được quan cổng.

Rồi lại còn lực lượng "bảo vệ 4 chân" - đàn chó hơn 100 con được gia tăng quân số liên tục theo thời gian, bảo vệ đại bản doanh sâm đang sản xuất khoảng 50/550 ha rừng đầu nguồn được UBND tỉnh Lai Châu khoanh vùng giao cho công ty.

Chỉ cho tôi một củ sâm đang ngủ đông đã trụi hết lá, chỉ có những đầu củ nhô lên khỏi mặt đất, ông Hưng cho biết, cụm này có 5 thân, trọng lượng cả cụm hơn 1 kg, tuổi đời khoảng hơn chục năm tính theo đốt củ (mỗi đốt tương ứng với một năm sinh trưởng - PV). Giá trị của củ sâm tự nhiên được khai thác trên rừng này lên tới vài trăm triệu đồng. Thế mà, nó vẫn là loại “út ít” so với những củ sâm “đại tướng” mà ông đã từng sở hữu, có những củ có 80 đốt mắt, tương ứng với số tuổi 80 năm.

“Đó là những thứ vô giá không thể mua bằng tiền, bởi đó là những cây mẹ, cây đầu dòng, lấy hạt của nó đó để ươm ra cây giống chuẩn. Giờ đây, nó là những củ quý hiếm còn sót lại". Và ông Hưng "chỉ thị" cho công nhân: “Phải bảo tồn bằng mọi giá”.

Công ty cổ phần Sâm Pusilung được thành lập vào năm 2017, lấy tên đỉnh núi Pu Si Lung - một trong 2 nóc nhà Lai Châu (gồm núi Pu Si Lung và núi Pu Sam Cáp) làm thương hiệu. Đây cũng là 2 quần thể phân bổ loài sâm đặc hữu chỉ sinh sống hoang dã ở vùng núi rừng Tây Bắc trên độ cao từ trên 1.200-1.500 m. Những chiến lược bài bản, dài hơi được thực hiện từ đây để chuẩn bị cho cây sâm Lai Châu một hành trình mới: hành trình không chỉ là cây xóa nghèo mà còn là cây triệu đô của núi rừng Tây Bắc.

Năm 2003, sâm Lai Châu được phát hiện. Đến năm 2013, sâm Lai Châu được đặt tên là Panax vietnamensis var fuscidiscus, được phát hiện ở các vùng phía Bắc của Việt Nam.

Trước đó 30 năm, vào năm 1973, một nhóm các chuyên gia, nhà khoa học do dược sỹ Đào Kim Long làm trưởng đoàn thực hiện chuyến điền dã điều tra phát hiện cây sâm tại chân núi Ngọc Linh (thuộc huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum - nay là xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi). 12 năm sau (năm 1985), cây sâm Ngọc Linh mới được đặt danh pháp khoa học chính thức (được công nhận là loài sâm đặc hữu của Việt Nam), tên Panax vietnamensis Ha et Grushv, là giống sâm thứ 20 được phát hiện trên thế giới.

Thời điểm hiện tại, Việt Nam có 2 loại sâm được công nhận là "quốc bảo", đó là sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu.

Xem thêm
Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn ra khu dân cư

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ từ 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi từ Nhà máy đường Tuy Hòa ra ngoài. Dân cần báo ngay khi phát hiện.

Bình luận mới nhất

'Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 1] Hành trình từ 'cây xóa nghèo' đến 'cây triệu đô'
Phóng sự 9 giây trước