“Ở đây vừa có anh đang cấy gần 20 mẫu lúa, làm thêm máy cuốn rơm, khi thò tay vào gỡ thì bị máy cuốn mất cánh tay. Anh em yêu đồng ruộng đôi khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống và xương máu của mình. Nghĩ cũng gian truân nhưng đã là cái nghiệp rồi, một là thành công hai là chết trên cánh đồng”. Đại điền Nguyễn Duy Phiên người ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên nhắn cho tôi cái tin này từ... 3 năm trước, nhưng khi ấy tôi bận việc, mãi tới giờ tôi mới bố trí về gặp anh.
Cánh đồng quê lúa vẫn thế, vàng mênh mông chạy tít tắp tận chân trời, còn nhà cửa thì nay đã có nhiều đổi khác, không ít cái mang dáng dấp biệt thự. Xe tôi dừng lại trước cổng một biệt thự. Chủ của nó chính là anh Nguyễn Đức Lượng ở thôn Nam Đường Tây, xã Lê Lợi - đại điền chỉ có một cánh tay.
Buổi chiều định mệnh
Tôi bối rối chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu khi không muốn chạm vào nỗi đau của người khác thì chính anh lại chủ động chia sẻ: "Trước đây em là công nhân bán xăng dầu nhưng sau đó có vợ con thì về nhà làm nông. Lúc đầu mẹ cũng không đồng ý cho em làm nông đâu, bảo đã thoát ly đi công ty cho thoát nghèo, cho nhàn mà lại về quê làm gì. Nhưng em là con một, cúng giỗ, ma chay trong gia đình đều phải lo mà làm nông thì được tự do về giờ giấc".
Đại điền một tay Nguyễn Đức Lượng đang kiểm tra lúa. Ảnh: Dương Đình Tường.
Theo lời anh Lượng kể, năm 2012, anh mua cái máy gặt rồi mua máy cày để làm dịch vụ cho dân và chỉ đấu thầu 2 mẫu ruộng của xã để cấy thôi. Về sau, thấy người dân bỏ ruộng nhiều nên Lượng xin phá hoang và được xã chấp nhận, hỗ trợ 2 triệu đồng/mẫu, sau 2 năm mới phải đóng sản các loại dịch vụ cho HTX với mức hơn 1 triệu đồng/mẫu.
Sau nhiều lần loay hoay dồn đổi, cuối cùng, tổng cộng anh thuê được 20 mẫu (khoảng 7,5 ha) để trồng lúa và sắm đủ các loại máy cấy, máy cày, máy gieo mạ, máy gặt trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cấy xong cho mình, Lượng còn làm dịch vụ cho dân. Khi hết mùa màng, trong làng cứ ai gọi gì thì Lượng làm nấy, phụ vữa hay trồng cây, buổi trưa về nấu cơm cho ba đứa con ăn, buổi tối về nấu cơm cho cả nhà. Gần đến mùa lại bảo dưỡng máy móc để chuẩn bị ra đồng.
Cứ như vậy, đều đặn mỗi vụ anh thu từ 27-28 tấn thóc, cộng thêm tiền làm dịch vụ cho dân, mỗi thứ góp lại một chút, trừ chi phí cũng được khoảng 100 triệu đồng. Anh bảo: "Thu nhập này còn cao hơn làm công nhân, thời gian lại tự do. Trước cứ 2, 3 ngày mới được về nhà một lần vì phải trực bán hàng thì nay ngày nào em cũng được ở nhà. Lương vợ 8 triệu đồng để lo sinh hoạt gia đình, còn 200 triệu đồng tiền bán thóc và làm dịch vụ mỗi năm của em thì mua thêm máy, từ máy lại làm ra tiền. Năm 2021 em xây cái nhà 1,5 tỷ đồng nhưng chỉ phải vay 200 triệu".
Cũng thời điểm ấy, sau khi đi thăm một số nơi thấy người ta không chỉ bán thóc mà bán rơm cũng kiếm được nên anh Lượng mới lên thành phố Thái Bình tìm mua một cái máy cuốn rơm trị giá 55 triệu đồng. Làm được hai năm, một buổi chiều, khi anh đang cuốn rơm tại 2 mẫu ruộng ngoài cánh đồng xóm Tám thì tai vạ đến.
Đại điền Nguyễn Đức Lượng bên chiếc máy cuốn rơm đã khiến mình mất một tay. Ảnh: Dương Đình Tường.
"Cuốn được vài trăm cuộn rồi, chỉ còn cuộn cuối cùng, định bụng xong thì về thu thóc phụ cho vợ. Mọi khi đi làm em không đeo găng tay, hôm đó tự dưng lại đeo rồi xỏ chỉ ném vào trong máy cuộn, thế là bị quả lô cuốn cả cánh tay trái vào. Không thể dừng máy được, em kêu người tắt hộ máy nhưng giữa đồng không mông quạnh chẳng có ai. Thấy máy cứ cuốn vào em đành dùng cánh tay phải bẻ gãy xương cánh tay trái để nó không lôi được xương mà chỉ lôi được thịt mà thôi. Máy lôi người, người kéo lại. Hai bên cứ giằng co mãi như thế khiến cho phần thịt còn lại của cánh tay trái chỉ còn như quả trứng vịt mắc ở vai. Cũng may là quả lô chèn vào động mạch nên không bị mất máu, nếu không là em đã chết rồi.
Một tiếng sau có người đi thăm đồng qua em gọi lại chỉ cách tắt máy. Mất một tiếng nữa thì mọi người mới kéo đến, em chỉ cách tháo máy để rút tay ra. Gia đình đưa em lên bệnh viện trên thành phố rồi lên bệnh viện trên Hà Nội thì bác sĩ bảo cánh tay đã bị hoại tử, không cứu được, phải cắt bỏ.
Thấy thế, một số người cứ xót xa không có tay chắc em phải bỏ nghề nông thôi. Nhưng bỏ lấy gì mà sống, em chỉ có một tay thì ai nhận vào làm? Thế là dưỡng thương 1 tháng rồi về nhà em lại ra đồng tập lái các loại máy bằng một tay. Những loại máy phun thuốc, máy vãi đạm, em cho chuyển các nút vận hành sang bên phải, chỉ riêng máy gặt là phải dùng cả hai tay để lái nên đành phải bán đi"…
Không đầu hàng số phận
Chuyện đang mặn mà thì mẹ của anh Lượng đi vào. Mẹ anh, bà Vũ Thị Vân, năm nay đã 83 tuổi. Người phụ nữ gày gò, ánh mắt hiền dịu thủ thỉ tâm sự rằng mình có bốn người con, ba gái một trai. Khi thằng con út là Lượng bị tai nạn, bà cứ khóc mãi bởi lo nó cụt tay như vậy không biết có làm nông để nuôi sống gia đình được nữa hay không. Nhưng nó lại chỉ cười động viên mẹ rằng "Bố là thương binh cụt tay phải, mặc dù bố mất năm con mới có 4 tuổi nhưng trong trí nhớ của con, không có gì mà bố không làm được, từ thái rau lợn, đóng gạch, xây nhà đến đan rổ, đan rá".
Mẹ con đại điền Nguyễn Đức Lượng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Chỉ với một cánh tay nhưng không chỉ việc đồng mà hầu hết việc nhà anh đều quán xuyến để cho vợ yên tâm đi làm từ sáng đến tối. Làm nông là đam mê của anh, mùa nóng có khi làm từ 4 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau mới ngủ, còn mùa đông làm khi ngoài trời sương còn chưa tan đến tận lúc giơ bàn tay lên không nhìn thấy rõ ngón nữa mới chịu về. Anh vui với mùi thơm của hương lúa, màu vàng của cánh đồng, vui với tiếng sột soạt khi đếm tiền, chân giữ cọc tiền, một tay đếm thành quả của việc bán 27-28 tấn thóc mỗi vụ, gấp cả chục lần địa chủ ngày xưa.
Lượng kể với tôi về ngôi mộ chôn cái cánh tay trái của mình trên cánh đồng làng rồi kể về ước mơ có một xưởng mạ khay, máy sấy: "Hiện mỗi vụ em đang gieo 7.000 khay mạ trong đó 2.000 khay cho mình, 5.000 khay làm dịch vụ cho dân. Em mong muốn Nhà nước tạo điều kiện về đất, khoảng 2.000m2 để mở một xưởng mạ khay, máy sấy chứ với diện tích đất ở chật như hiện tại, máy không để được hết trong sân mà phải gửi cả bên nhà mẹ chứ không nói đến chuyện rải mạ. Trước đây em có làm một vườn mạ, lúc định múc ao để lấy nước tưới thì xã không cho vì bảo phá vỡ mặt bằng, thế là lại thôi"…
Anh cũng bật mí với tôi rằng, người đã ra đồng tháo máy cứu anh trong vụ tai nạn là một đại điền khác, cũng thoát chết trong một vụ tai nạn máy cày trước đấy mấy năm. Đó là anh Trần Đức Thắng, bạn thân ở cùng xã Lê Lợi này, nếu cần thì anh sẽ dẫn đường cho tôi đến gặp.
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài cuối] Lời hứa bên dòng Sê San](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/lamtd/2025/11/09/1401-muot-xanh-nhung-vuon-cay-trai-ben-dong-se-san-huyen-thoai-161147_737.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài cuối] Lời hứa bên dòng Sê San](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/1401-muot-xanh-nhung-vuon-cay-trai-ben-dong-se-san-huyen-thoai-161147_737.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 2] Làng Nú có đơn xin thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/5501-cham-chi-lao-dong-va-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-giup-do-gia-dinh-ro-ma-hnghe-da-vuon-len-thoat-ngheo-154834_55.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 1] Bà Rơ Chăm H’Miat đã biết ăn ngon](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/09/5025-3424-ba-ro-cham-hmiat-ben-vuon-ca-phe-1ha-cua-gia-dinh-152749_300.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 3] Người trẻ mở đường cho nhung hươu Quỳnh Anh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4731-nhung-huou-nongnghiep-144717.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/4302-dsc_8506_1-153825_317.jpg)

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 4] Bí thư 'đi bộ'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/04/img_4258jpg-nongnghiep-203121.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 3] Người khai sinh Ché Lầu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/04/3800-di-doc-ban-mong-bai-3-nguoi-khai-sinh-che-lau-222449_570.jpg)


