| Hotline: 0983.970.780

Thái Bình bên dòng Lô xanh

Thứ Ba 04/11/2025 , 16:26 (GMT+7)

Có một Thái Bình trù phú bên dòng Lô, nơi rừng xanh ôm bờ xôi ruộng mật, nơi vườn tược sum suê, bản làng thấp thoáng như bức tranh thủy mặc giữa núi đồi.

Dòng Lô hiền hòa của xứ Tuyên vẫn lặng lẽ chảy qua từng trang lịch sử đất nước, như dải lụa xanh ôm ấp làng quê Thái Bình bao đời.

Một góc xã Thái Bình bên dòng sông Lô. Ảnh: Đào Thanh.

Một góc xã Thái Bình bên dòng sông Lô. Ảnh: Đào Thanh.

Nguồn phù sa dồi dào của dòng sông ấy đã vun bồi cho Thái Bình những cánh đồng lúa trĩu vàng, nương ngô xanh ngát, những vườn nhãn lồng thơm ngọt níu chân người.

Trải qua bao biến thiên, Thái Bình từng chia tách rồi lại hợp nhất cùng Tiến Bộ, mỗi lần đổi thay đều in đậm dấu ấn thời cuộc. Tháng 7/2025, trang sử mới được mở ra, ba miền quê Thái Bình, Phú Thịnh, Tiến Bộ hòa làm một, mang tên xã Thái Bình. Vùng đất hội tụ sông núi, đồng ruộng và di tích, đang bừng lên khát vọng mới, khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong hành trình dựng xây quê hương hôm nay.

Giấc mơ nông nghiệp sạch bên dòng Lô

Nhãn Thái Bình nức tiếng xứ Tuyên. Mùa đến, hàng nghìn cây nhãn cổ từ các nhà vườn đua nhau rộ quả. Có những cây nhãn tuổi đời nhiều như tuổi của người già, như tuổi của đất từ ngày mở làng.

Ở thôn 4, khu vườn nhà ông Nguyễn Tiến Hưng rợp bóng những tán nhãn, đặc biệt có hai cây nhãn cổ thụ nhiều tuổi nhất làng. Ông Hưng kể, hai cây nhãn ấy như người bạn tri kỷ của ông, cùng ông lớn lên, trưởng thành, rồi thủy chung đi qua những mùa nắng mưa của đời người.

Những cây nhãn cổ trĩu trái là đặc sản riêng biệt của xã Thái Bình. Ảnh: Đào Thanh.

Những cây nhãn cổ trĩu trái là đặc sản riêng biệt của xã Thái Bình. Ảnh: Đào Thanh.

Hai “cụ nhãn” ấy chưa bao giờ phụ lòng người chăm bón. Năm nào cũng sai trĩu quả, có vụ mỗi cây cho đến cả tấn. Quả nhỏ thôi nhưng cùi dày, giòn, vị ngọt thanh và thơm nức. Ai đã một lần nếm thử đều nhớ mãi cái vị ngọt ấy, thứ vị đọng lại nơi đầu lưỡi, vương trong hơi thở, khiến đến mùa sau lại tìm về.

Vào vụ chín, người làng lại hỏi nhau: “Cụ nhãn nhà ông Hưng chín chưa?”, câu hỏi thân thuộc ấy như một sự xác tín thương hiệu. Thương lái chẳng cần ông mang ra chợ, đã hẹn trước ngày đến tận vườn. Người ta vẫn bảo, ăn quả nhãn Thái Bình không chỉ là thưởng thức vị ngọt, mà là nếm cả một miền văn hóa, một phần ký ức quê hương hòa trong nắng gió, trong từng lớp phù sa bồi đắp ven dòng Lô.

Ngước nhìn tán nhãn già, ông Hưng trầm ngâm: “Đời người rồi cũng qua đi theo thời gian, nhưng nếu những giống nhãn quý này được giữ gìn, được mang đi xa để nhiều người biết đến, thì lòng tôi thấy như trẻ lại, như cây nhãn mỗi mùa lại trổ hoa, đậu quả".

Ngoài trồng nhãn, ông Nguyễn Tiến Hưng (bìa trái) còn nuôi ong lấy mật. Ảnh: Đào Thanh.

Ngoài trồng nhãn, ông Nguyễn Tiến Hưng (bìa trái) còn nuôi ong lấy mật. Ảnh: Đào Thanh.

Giấc mơ giữ gìn giống nhãn cổ, mở ra một vùng nông nghiệp sạch cũng đang được thế hệ lãnh đạo mới của xã Thái Bình ấp ủ. Anh Lê Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã, người vừa nhận nhiệm vụ từ tháng 7/2025 nói rằng, Thái Bình có vị thế đặc biệt: vùng ven đô, giao thông thuận lợi, đất đai màu mỡ. Chính quyền đã xác định hình thành vùng nông nghiệp sạch ven đô, nâng tầm thương hiệu nhãn Thái Bình là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế tương lai.

Hiện toàn xã có hơn 160ha nhãn, cây trồng đã gắn bó với đời sống người dân bao năm, mang lại thu nhập ổn định, nhưng chưa thực sự vươn xa vì thiếu thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Giờ đây, câu chuyện không chỉ là quả nhãn ngon, mọng nước, mà còn là một quy trình canh tác minh bạch, an toàn, hướng đến VietGAP và sản xuất hữu cơ. Cùng với đó, chính quyền đang phối hợp với doanh nghiệp và người dân xây dựng vùng rau sạch chất lượng cao, bước đầu hình thành 5 nhà màng sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm.

Trên vùng đất phù sa ven sông Lô ấy, những mầm xanh đang được ươm lên từ tâm huyết của người nông dân và khát vọng đổi mới của chính quyền địa phương. Từ những “cụ nhãn” trăm tuổi trong vườn ông Hưng cho đến những luống rau trong nhà màng, tất cả như hòa chung một nhịp đập, nhịp đập của một vùng quê đang trỗi dậy, vươn mình giữa sắc xanh hi vọng.

Nhân lên rừng vàng

Đèo Trám, đèo Tượng, khe Lan… những dãy núi dài miên man như chạm vào trời, phủ lên xã Thái Bình một màu xanh ngút mắt. Nhìn những cánh rừng mỡ màng hôm nay, ít ai hình dung, đã có một thời, người dân nơi đây từng nghĩ việc trồng rừng là chuyện… chẳng thể làm nổi.

Chủ tịch UBND xã Thái Bình Lê Anh Sơn (ngoài cùng bìa trái) kiểm tra diện tích rừng tại xã Thái Bình. Ảnh: Đào Thanh.

Chủ tịch UBND xã Thái Bình Lê Anh Sơn (ngoài cùng bìa trái) kiểm tra diện tích rừng tại xã Thái Bình. Ảnh: Đào Thanh.

Tôi tìm đến ông Vũ Văn Hòe, thôn Đèo Tượng, một trong những người đầu tiên quyết tâm mở hướng đi riêng, gieo mầm xanh trên đất trống đồi núi trọc, khi cả làng còn ngần ngại, e dè.

Trước những năm 2000, đồi núi Thái Bình chỉ toàn một màu đen xám. Rừng bị đốt để trồng sắn, lửa âm ỉ cháy ngày đêm. Khi nương cũ bạc màu, người ta lại đốt sang ngọn đồi khác. Núi trọc, đất đai cằn cỗi, gió Lô giang hun hút thổi qua chỉ còn tiếng thở dài của núi.

Chính quyền khi ấy liên tục vận động dân trồng rừng, nhưng mỗi cuộc họp đều kết thúc bằng sự im lặng. Người ta nhẩm tính, một ha rừng bảy năm mới thu được 60 triệu đồng, trong khi trồng sắn một năm đã có 10 triệu, lại bán dễ hơn.

Ông Hòe bảo, “nếu trồng rừng mà dễ như ăn cỗ thì thiên hạ đã làm cả rồi. Cái khó ai cũng thấy, nhưng nếu mình - người đảng viên, Bí thư Chi bộ mà còn sợ thì ai sẽ đi trước?”. Nhiều người lắc đầu can ngăn vì cho rằng ông liều. Ngay cả vợ ông cũng phản đối dữ dội. Thế nhưng ông vẫn quyết, vợ ông khi đó chỉ còn cách nghe theo.

Thế là căn lều nhỏ của hai vợ chồng được dựng bên khe suối giữa núi đồi mênh mông. Họ gùi gạo, gùi sắn, gùi cả đàn con lên rừng. Ban ngày phát cỏ, đào hố, tối đến đốt lửa sưởi ấm, đuổi thú rừng. Cứ thế, họ cặm cụi “vá" lại gần 20ha đất trống đồi trọc.

Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững là hướng đi được chính quyền và người dân lựa chọn cho tương lai. Ảnh: Đào Thanh.

Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững là hướng đi được chính quyền và người dân lựa chọn cho tương lai. Ảnh: Đào Thanh.

Đến những năm 2016-2017, ngày nhận những "quả ngọt" đầu tiên từ rừng, ông Hòe run lên khi cầm trong tay cả tỷ đồng, số tiền lớn nhất đời mình. Ông trở thành “người hùng của làng”, là tấm gương sống cho chính những người từng dè bỉu, hoài nghi.

Những cánh rừng của ông sau đó được cấp chứng chỉ FSC quốc tế, gỗ đạt chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài. “Giấc mơ rừng” của ông vượt ra khỏi lũy tre làng, chạm tới trời Tây. Ông cười hiền bảo: “Gió thổi, tiếng rừng va vào nhau miên man… nghe mà thấy lòng hạnh phúc. Người sống vào rừng, nhờ rừng mà trưởng thành, no ấm thì chẳng thể nào kể hết tình yêu với rừng”.

Ở Thái Bình hôm nay không chỉ có ông Hòe yêu rừng. Toàn xã đã có 8.000ha rừng, với hàng trăm hộ sở hữu từ mười đến vài chục ha. Rừng giờ che bóng núi đồi, mở ra sinh kế, vạch hướng đi mới cho công cuộc phát triển hộ kinh tế gia đình và địa phương, kinh tế rừng đã trở thành mũi nhọn chủ lực của Thái Bình.

Làng quê xã Thái Bình hôm nay đang đổi thay từng ngày trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đào Thanh.

Làng quê xã Thái Bình hôm nay đang đổi thay từng ngày trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đào Thanh.

Chủ tịch UBND xã Thái Bình Lê Anh Sơn chia sẻ: “Khó nhất vẫn là thay đổi tư duy của bà con. Khi tư duy đã thông, nhận thức đã tỏ thì việc gì cũng có thể làm được. Giờ, chúng tôi đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất rừng, thu hút doanh nghiệp chế biến gỗ, mở rộng diện tích rừng đạt chứng chỉ FSC. Chúng tôi muốn cây rừng Thái Bình không chỉ xanh bền trên đất này, mà còn mang thương hiệu, giá trị vươn xa”.

Thái Bình hôm nay đang nhân lên rừng vàng, nhân lên cả niềm tin, sức sống và ước mơ của những con người biết ươm mầm xanh hy vọng giữa đá sỏi, nắng gió. Trên các triền núi, tiếng chim rừng hòa cùng tiếng gió lao xao, như đang nghe rừng hát.

Xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang là địa danh gắn với nhiều di tích lịch sử trong kháng chiến. Nổi bật như Di tích lịch sử Bộ Canh nông (giai đoạn 1952-1954); Di tích lịch sử Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương (giai đoạn 1953-1954); Viện Trồng trọt Trung ương (giai đoạn 1952-1954)…

Xem thêm
Báo NN-MT trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

Sau khi nước rút ở xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng), bạn đọc của Báo Nông nghiệp và Môi trường đã cùng với phóng viên của báo tại khu vực miền Trung đã kịp thời có mặt, trao tặng 100 suất quà nhằm sẻ chia khó khăn với bà con.