| Hotline: 0983.970.780

Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo

Thứ Ba 04/11/2025 , 05:10 (GMT+7)

Xuất khẩu lao động và chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm trở thành 'bệ đỡ' để đồng bào biên giới an cư và thoát nghèo.

Người Mông tiên phong ở Pù Đứa

Giữa bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu (Thanh Hóa), câu chuyện về anh Thao Văn Tông - người đàn ông Mông kiên trì đổi đời bằng lao động, là hộ đầu tiên thoát nghèo - được nhiều người nhắc đến với sự nể phục. 

Tuổi thơ của anh Tông là những tháng ngày đói ăn, thiếu mặc. Bố anh nghiện nàng tiên nâu từ năm 25 tuổi và cả cuộc đời ông chìm trong làn khói trắng. Những năm 2010, cây thuốc phiện bị xóa sổ ở Pù Đứa. Khi ấy, bố anh thường trộm gạo trong nhà rồi mang sang Lào đổi thuốc phiện.

Một góc bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu. Ảnh: Thanh Tâm.

Một góc bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu. Ảnh: Thanh Tâm.

Một mình mẹ Tông tần tảo nuôi 5 đứa con. Từ sáu tuổi Tông đã theo mẹ lên nương, mười một tuổi mới được học lớp 1. Mỗi buổi sáng đến trường, Tông thường mang cái bụng đói, trưa về ăn ít mèn mén, rồi cùng mẹ vào rừng đào củ mài. 

Cả tuổi thơ của Tông cứ thế trôi qua gắn với đói nghèo: Bố chìm trong làn khói thuốc phiện, mẹ lam lũ sớm tối. Mỗi năm, anh em Tông chỉ được ăn cơm vào vụ thu hoạch lúa tháng 5, tháng 6. Những tháng còn lại trong năm là củ mài và mèn mén. Cái nghèo khiến anh hiểu rằng, nếu không thay đổi, đời mình sẽ mãi quanh quẩn.

Năm 1997, Tông lấy vợ. Anh lao vào cuốc nương làm rẫy, vay tiền nuôi bò, nuôi lợn. Hai vợ chồng dựng một cái chòi ở tạm, suốt 8 năm cật lực xây dựng kinh tế gia đình. Năm 2005, vợ chồng anh Tông dựng ngôi nhà thưng vách gỗ, trên lợp ngói bằng gỗ sa mu - là thành quả của nhiều nỗ lực cộng dồn.

Để mua đủ lượng ngói lợp mái nhà, anh Tông không nhớ đã bán bao nhiêu con lợn. "Mỗi lần bán được 1 con, tôi lại lội rừng 4 tiếng đồng hồ sang xã Pù Nhi để mua ngói. Mỗi lần chỉ cõng được 30 viên, cứ men theo đường mòn, trèo đồi mà đi", anh Tông nhớ lại.

Ngôi nhà cũ mà vợ chồng anh Thao Văn Tông đã cật lực lao động nhiều năm để xây dựng. Ảnh: Thanh Tâm.

Ngôi nhà cũ mà vợ chồng anh Thao Văn Tông đã cật lực lao động nhiều năm để xây dựng. Ảnh: Thanh Tâm.

Người Mông vốn có tính tự ti, rụt rè ngại giao tiếp, nhưng anh Thao Văn Tông lại rất hăng hái tham gia các phong trào ở bản, ở xã.  Anh làm Bí thư rồi Trưởng bản suốt 22 năm, vận động người Mông ở Pù Đứa xóa bỏ cây thuốc phiện, cấy lúa ruộng 2 vụ để bớt đói, đỡ nghèo.

Năm 2022, con trai anh là Thao Minh Pó đi nghĩa vụ công an trở về. Anh động viên con học tiếng, đăng ký đi xuất khẩu lao động và mạnh dạn vay ngân hàng Chính sách xã hội 160 triệu đồng làm lộ phí để con lên đường.

"Người Mông ở Pù Đứa nhìn vào ái ngại thay cho tôi, họ nói rằng phải nuôi bao nhiêu con trâu, cấy bao nhiêu vụ lúa mới trả hết nợ", anh Tông nói.

Không giải thích nhiều, tới tháng 1 năm 2023 cho con trai thứ 2 là Thao Minh Dũng tiếp tục xuất cảnh sang Nhật lao động. Đều đặn hàng tháng, anh Tông nhận được 55 triệu đồng của hai con gửi về. 

Gia đình anh Tông đã có ngôi nhà khang trang từ nguồn tiền xuất khẩu lao động và hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Thanh Tâm.

Gia đình anh Tông đã có ngôi nhà khang trang từ nguồn tiền xuất khẩu lao động và hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Thanh Tâm.

Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình anh Tông được hỗ trợ 80 triệu đồng. Từ tiền các con gửi về và hỗ trợ của Nhà nước, anh Thao Văn Tông dựng nhà, an cư lập nghiệp vươn lên phát triển kinh tế. Gia đình anh nay đã trả hết nợ, cất ngôi nhà mái thái to đẹp nhất vùng.

Người Mông ở bản Pù Đứa chẳng còn xì xào, mà biết rằng chính sự siêng năng và quyết tâm cho con đi xuất khẩu lao động, gia đình anh Tông mới thoát nghèo, có nhà khang trang, có trâu bò nhiều nhất bản.

Người phụ nữ đầu tiên rời bản, vượt núi đi xuất khẩu lao động

Câu chuyện của anh Tông không phải là duy nhất ở xã Quang Chiểu. Cũng từ những gian khó, khát vọng vươn lên đã thôi thúc nhiều người dân nơi đây thay đổi số phận. Trong đó, chị Hà Thị Pẹn (sinh năm 1987) - người phụ nữ đầu tiên ở bản Mờng, xã Quang Chiểu đi xuất khẩu lao động, là minh chứng khác cho nghị lực của người vùng cao. 

Chị Pẹn từng lỡ dở một lần đò. Năm 2019, chị nên duyên với anh Lò Văn Liệu - là một người khuyết tật teo chân bẩm sinh, đi lại khó khăn. Năm 2022, con trai ra đời. Vợ chồng anh Liệu quanh quẩn chỉ với 1 sào ruộng, không đủ ăn, mỗi mùa giáp hạt phải trông chờ vào gạo cứu trợ của Nhà nước.

Giữa khó khăn ấy, quyết định táo bạo nhất của anh Liệu là để vợ đi xuất khẩu lao động vào năm 2023. Khi ấy cả bản, không có người phụ nữ nào đi nước ngoài. Nghe tin con gái có ý định đi nước ngoài làm việc, mẹ chị Pẹn đến nhà khóc nức nở, thương đứa cháu mới 15 tháng tuổi, chưa cai sữa còn đang bện hơi mẹ. 

Hai bố con anh Liệu nương tựa vào nhau, trong những ngày vợ đi làm xa. Ảnh: Thanh Tâm.

Hai bố con anh Liệu nương tựa vào nhau, trong những ngày vợ đi làm xa. Ảnh: Thanh Tâm.

Vợ chồng anh không có đồng nào làm vốn, chi phí hết 170 triệu đồng đều vay ngân hàng. Ngày chia tay vợ lên máy bay, vợ chồng con cái ôm nhau khóc nức nở. Con bện hơi mẹ, mẹ còn dòng sữa nóng hổi chưa kịp trao con. Anh Liệu lặng lẽ bế con trở về ngôi nhà xiêu vẹo, lửa bếp đã lạnh, thiếu bóng dáng người phụ nữ, mái nhà tranh phập phồng trước cơn gió mùa đông.

Những ngày sau đó, gạt đi nỗi cô quạnh, anh Liệu một tay chăm sóc con nhỏ. "Ban ngày con chơi rất ngoan, nhưng đêm đến khát sữa mẹ khóc mãi. Nhiều đêm tôi khóc vì bất lực vì tật nguyền phải để vợ phải đi mưu sinh nơi xứ người, con xa mẹ khi mới chập chững biết đi", anh Liệu bồi hồi.

Những tháng ngày vất vả đầu tiên dần qua đi, khi con bi bô tập nói anh Liệu vơi bớt nỗi buồn. Hai bố con nương tựa vào nhau, cùng sưởi ấm để vơi dần nỗi nhớ.

Từ nguồn tiền vợ đi xuất khẩu lao động gửi về, anh Liệu xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Ảnh: Thanh Tâm.

Từ nguồn tiền vợ đi xuất khẩu lao động gửi về, anh Liệu xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Ảnh: Thanh Tâm.

Hàng tháng đều đặn, chị Pẹn gửi về 15 triệu đồng. Anh Liệu trả hết nợ ngân hàng rồi dành dụm xây nhà. Tháng 2/2025 anh Liệu đã cất ngôi nhà kiên cố rộng 100 m2.

Anh Liệu chia sẻ, nếu không đi xuất khẩu lao động, cả đời vợ chồng tôi chẳng dám mơ tới ngôi nhà kiên cố như hôm nay. Trong đợt rà soát vừa qua của UBND xã, gia đình tôi cũng đã thoát nghèo.

Trưởng bản Mờng, Hà Văn Nghiền cho biết cả bản hiện có 25 người đi xuất khẩu lao động. Trước năm 2020, có tới 66% hộ nghèo, thì nay chỉ còn 4 hộ nghèo trên tổng số 98 hộ.

"Bệ đỡ" an cư và trăn trở sinh kế

Sau những câu chuyện đổi thay ấy, ở vùng biên vẫn còn biết bao phận người đang gồng gánh mưu sinh, vật lộn giữa cái đói nghèo và ước vọng vươn lên. Cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn bấp bênh, "giật gấu vá vai", lo từng bữa ăn.

Nhiều gia đình khi được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu để xóa nhà tạm, đã bán hết trâu bò, dồn tổng lực xây nhà. Nhưng khi những ngôi nhà mái ngói mới đã trải khắp trên triền đồi, câu hỏi đặt ra là: Làm sao giữ được bếp ấm? Bài toán sinh kế lâu dài vẫn còn đó.

Chị Mo, người phụ nữ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt đã chai sạn gồng gánh nuôi 4 đứa con nhỏ. Ảnh: Thanh Tâm.

Chị Mo, người phụ nữ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt đã chai sạn gồng gánh nuôi 4 đứa con nhỏ. Ảnh: Thanh Tâm.

Chiều muộn, khi mặt trời đã ngả bóng sau dãy núi, cái lạnh len lỏi, mùi khói bếp lảng vảng, Sùng A Pó là cán bộ xã Trung Lý giục tôi nhanh chân leo đồi tìm tới nhà chị Thào Thị Mo, ở bản Khằm 1. Hỏi tuổi, chị Mo lúng túng lục tìm căn cước công dân - vì "không nhớ rõ sinh năm nào". Chị không nói được tiếng phổ thông, chỉ cười hiền và lắc đầu khi được hỏi.

Sùng A Pó là người dân tộc Mông, anh phiên dịch để chúng tôi có thể trò chuyện với nhau. Chị Mo 30 tuổi. Chồng chị đi cai nghiện 4 tháng nay, để lại chị một mình nuôi 4 đứa con. Khi được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng xóa nhà tạm, chị Mo bán hết bò để phụ tiền xây nhà. Không đủ, chị lại vay ngân hàng thêm 50 triệu đồng.

Sùng A Pó kể rằng, làm nhà trên đỉnh núi Khằm rất vất vả: vật liệu như xi măng, cát, đá phải tập kết ở đường chính (quốc lộ 217) rồi dùng xe máy vận chuyển lên qua những khúc cua gấp, dốc đá dựng đứng; các tấm tôn thì phải khiêng bộ lên đỉnh núi.

5 mẹ con chị Mo đã có ngôi nhà kiên cố để ở, nhưng gánh nặng kinh tế vẫn đè lên đôi vai người phụ nữ. Ảnh: Thanh Tâm.

5 mẹ con chị Mo đã có ngôi nhà kiên cố để ở, nhưng gánh nặng kinh tế vẫn đè lên đôi vai người phụ nữ. Ảnh: Thanh Tâm.

Hiện tại, năm mẹ con chị Mo đã có ngôi nhà kiên cố để ở. Nhưng tài sản đã bán hết, chị chỉ trông vào 1 sào nương rẫy và gạo cấp phát của Nhà nước hàng tháng. Cơm đủ ăn, nợ đủ trả vẫn là gánh nặng chưa nguôi. "Tôi muốn nuôi trâu bò, nhưng không có tiền mua giống", chị nói, mắt nhìn xa xăm. 

Bà Hà Thị Hè, sinh năm 1954, ở bản Pùng, xã Quang Chiểu lại mang nỗi buồn khác. Đứa con trai út nhảy cầu tự tử trong cơn bão số 9 vừa qua, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể. Người con trai khác thì biệt xứ bên Lào hơn chục năm nay.

"Cả đời tôi chưa được nhờ con ngày nào. Đến cuối đời vẫn còn sống trong ngôi nhà xiêu vẹo. May mắn được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, con cháu giúp ngày công tôi đã có một mái nhà để che mưa che nắng", bà Hè bộc bạch.

Bà Hè đã có ngôi nhà vững chãi khi tuổi đã xế chiều. Ảnh: Thanh Tâm.

Bà Hè đã có ngôi nhà vững chãi khi tuổi đã xế chiều. Ảnh: Thanh Tâm.

Trong ngôi nhà mới bà Hè vẫn treo bộ quần áo cũ của con trai, hi vọng một ngày không xa sẽ tìm thấy con là niềm an ủi khi tuổi đã xế chiều.

Mái tóc đã ngả màu, khuôn mặt có thừa những nếp nhăn, người phụ nữ đã đi qua gần hết cuộc đời, nếm trải những đau khổ của số phận, hôm nay đã có một ngôi nhà thực sự. Dẫu biết rằng một mình bà côi cút, buồn tủi nhưng gió rét, bão bùng đã dừng sau cánh cửa.

Xem thêm
Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4

Theo dự báo, bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Gia Lai, tỉnh này kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 nhằm bảo toàn tính mạng người dân.