Cán bộ thú y cơ sở bị vùng cao ‘đồng hóa’
Phan Xuân Đạt là cán bộ thú y của Trạm chăn nuôi - thú y - thủy sản Vùng VIII có thâm niên 25 năm bám trụ vùng cao. Anh Đạt quê Tuyên Quang, ra trường quyết định lên vùng Cao nguyên đá, được phân công phụ trách thú y cơ sở ở huyện Mèo Vạc.
Thôn Sủng Trái B (xã Lũng Phìn), nơi có giống lợn Lũng Pù nổi tiếng. Ảnh: Kiên Trung.
Cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc rong chơi, thử thách của tuổi trẻ, thế mà vùng đất khô cằn, khắc nghiệt này đã giữ chân anh, ngoảnh lại đã mấy chục năm. Anh lấy vợ, lập gia đình rồi ở hẳn mảnh đất này. Vợ anh cũng công tác trong ngành nông nghiệp, cũng phụ trách chuyên môn chăn nuôi - thú y. Mèo Vạc trở thành quê hương thứ 2 của vợ chồng anh.
Đã có rất nhiều cơ hội để anh Đạt rời bỏ xứ đá với muôn trùng vất vả, khó nhọc này, nhưng rồi, vùng cao mê hoặc, anh không nỡ rời xa nó.
“Hiện có rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư chăn nuôi, nông nghiệp. Nhiều đơn vị mời tôi về phụ trách chuyên môn, trả mức lương cao gấp 3 - 4 lần mức lương của một cán bộ thú y vùng cao. Nếu là người tính toán chắc chắn tôi đã nhận lời.
Nhưng, làm công tác chuyên môn gắn bó với cơ sở, được cọ xát hằng ngày, được va chạm thực tế, thực hành hàng ngày từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm nghiệp vụ…, đó là điều tôi thấy quý giá hơn. Đồng bào vùng cao còn nghèo khó, nuôi con bò, con lợn để phát triển kinh tế hộ gia đình, bà con rất yêu thương động vật. Nhận thấy sự yêu thương, quý con vật nuôi chân thành của bà con, ở lại cơ sở, được giúp đỡ bà con mình cũng thấy hạnh phúc, vui lây”, anh Đạt chia sẻ.
Một chuồng nuôi gia súc 2 tầng được đổ bê tông kiên cố ở thôn Sủng Trái. Không ít hộ gia đình bỏ vài trăm triệu đồng để làm chuồng bò, tốn kém hơn cả làm nhà ở của người. Ảnh: Kiên Trung.
Ở vùng cao, thế hệ những người lớn tuổi hầu hết không nói được tiếng Kinh. Đến thế hệ con, cháu của họ, nhà nước đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các lớp học xóa mù được mở…, thế hệ trẻ mới nói được tiếng Kinh, mới giao tiếp được với cán bộ.
Thế nhưng, một cái khó đối với những cán bộ bám trụ cơ sở, ấy là những lao động trẻ khỏe - những người nói được tiếng phổ thông, thì lại đều đi làm ăn xa, rời bỏ quê hương đi làm công nhân ở các tỉnh. Vậy là, lại trật khấc chỉ có những ông bà - những người không biết tiếng Kinh ở lại…
“Bà con đồng bào không biết quả dứa, quả măng cụt, quả sầu riêng… dịch ra tiếng Mông là như thế nào, vậy là tự đặt hết một tên gọi: "chi cho chí" - nghĩa là “quả của người Kinh”. Đến khám bệnh cho con bò, con lợn của bà con, phải nhờ trưởng bản, trưởng thôn đi cùng làm phiên dịch. Nhưng, những thuật ngữ chuyên môn thì người phiên dịch không dịch được sát nghĩa khiến bà con hiểu không đúng, không hết, từ đó không nắm bắt được tận gốc rễ những kỹ thuật chăn nuôi” - anh Đạt chia sẻ.
Các bản làng càng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…, khó khăn về bất đồng ngôn ngữ lại càng lớn. Ngay như chuyện chỉ đường, hỏi thăm đường…, đó đã là cả một đoạn trường. Khi bà con gọi điện cho cán bộ thú y để hỏi cách chữa bệnh cho vật nuôi, họ nói mình không hiểu tiếng. Hỏi đường để xuống bản, thay vì chỉ đường bên phải bà con lại nói bên tay trái, thế là cứ lòng vòng cả tiếng đồng hồ mà không tới được nhà dân, lạc đường liên tục.
Người Mông rất yêu quý con vật nuôi, chăm lo cho chúng từ bữa ăn, chỗ ngủ sạch sẽ, an toàn nhất. Ảnh: Kiên Trung.
Đường vùng cao không như dưới xuôi. Những năm trước chưa có mạng internet, chưa có phần mềm chỉ đường google map, đường còn ở… mồm, cách duy nhất là vừa đi vừa hỏi thăm. Nhưng, có những con đường mòn bà con tự khai mở còn chưa cập nhật được lên google map, toàn cắt núi, cắt nương mà đi.
Có những bản dân cư thưa thớt, xa nhau, mỗi nhà một góc núi, nhìn thấy ngay trước mắt đấy nhưng phải đi bộ cả giờ đồng hồ mới tới nơi. Vậy là sau mấy chục năm, anh Đạt rút ra kinh nghiệm đó là đi đâu thì cứ hỏi đường trẻ con, vì các cháu được đi học nên nói được tiếng Kinh. Người già không biết tiếng Kinh, hỏi họ chỉ lắc đầu không biết.
Để chủ động hơn, anh Đạt tự học tiếng của đồng bào. Bây giờ, vốn tiếng Mông của anh Đạt đủ để chuyện trò rôm rả với bà con, có thể chỉ dẫn cách điều trị bệnh, hướng dẫn bà con cách xây dựng chuồng bò, cách ủ phân, vệ sinh chuồng trại… bằng tiếng Mông, sõi sàng như một người Mông thực thụ.
“Mình nói được tiếng của đồng bào thì đồng bào càng tin, càng quý mình, từ đó họ mới nghe mình. Bà con vùng cao thật thà, chất phác, hồn nhiên, nhận thức có hạn chế so với người xuôi nhưng lại rất hay tự ái, lòng tự trọng rất cao. Nếu không biết cách nói, để họ hiểu sai không bao giờ bà con tin mình, thực hiện theo cách thức mà cán bộ hướng dẫn. Nhiều bản làng vẫn giữ những phong tục tập quán cũ, con bò, con trâu bị ốm thay vì chữa bệnh vẫn đi mời thầy cúng về cúng, cho rằng đó là ‘con ma’ nó trừng phạt, nhất quyết không cho cán bộ vào nhà chữa bệnh.
Cán bộ thú y Vùng VIII thực tế tình hình chăn nuôi của thôn Sủng Trái B, cách di chuyển thông dụng nhất là đi bộ. Ảnh: Kiên Trung.
Bị đồng bào bắt đền vì thụ tinh làm... 'thủng bụng con bò cái'
Hơn một năm trước, anh Đạt được một gia đình người Mông gọi đến nhờ thụ tinh nhân tạo cho con bò cái. Chục ngày sau, chủ nhà gọi điện yêu cầu anh xuống dưới nhà bằng được. Hóa ra con bò bị chết, và chủ nhà nhất định cho rằng, “cán bộ Đạt” chọc cái kim làm thủng bụng con bò, cho nên nó mới chết, và họ bắt đền cán bộ.
Mấy chục năm công tác, đã phối giống, chữa trị… cho hàng ngàn vật nuôi, anh Đạt biết chắc chắn nguyên nhân con bò bị chết là do bị kiệt sức vì lao động quá vất vả. Hiểu tâm lý bà con xót của, thương con bò, anh bình tĩnh trấn an, hỏi chuyện. Chủ nhà thật thà đến hồn nhiên: một người họ hàng mượn con bò về cày nương mấy ngày liên tiếp’ cày xong, họ lại cho hàng xóm mượn bò kéo cày. Về đến nhà, chủ nhà lại bắt con bò cày nương nhà mình, liên tiếp 6 - 7 ngày không được nghỉ. Con bò bị chết vì kiệt sức, lao lực quá nhiều.
Để chủ nhà phải tâm phục khẩu phục, anh Đạt mổ bụng con bò (lúc này đã chết) để cho chủ nhà kiểm chứng: các bộ phận nội tạng của con bò hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một tổn thương nào. Đến lúc ấy, chủ nhà mới phải chịu, không còn đi bắt đền cán bộ nữa.
Người Mông xã Lũng Phìn tích trữ thức ăn cho trâu bò chuẩn bị cho mùa đông giá rét. Ảnh: Kiên Trung.
“Từ câu chuyện người thật, việc thật này mình nhân đó làm ví dụ để giải thích, hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, không nên bắt con vật lao lực quá sức trong nhiều ngày liên tục khiến nó chết vì kiệt sức. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng ở vùng cao vẫn thường xuyên xảy ra. Những cán bộ thú y, khuyến nông thường xuyên phải làm ‘tâm lý’, dân vận đồng bào. Khi bà con đã tin thì lại một lòng một dạ, tuyệt đối, không bao giờ thay đổi. Những câu chuyện ấy mình thương bà con hơn là giận", anh Đạt chia sẻ.
Vùng cao còn rất nhiều điều huyền bí, cuốn hút, giữ chân. Những cán bộ thú y cơ sở như anh Phan Xuân Đạt đã lây lan tình yêu con bò Mông, lợn Lũng Pù... ở những bản làng trên khắp vùng cao nguyên đá.
"Một con lợn nhiễm dịch tả châu Phi chuẩn bị mang đi tiêu hủy mà cả nhà còn khóc tu tu, hay năm này sang năm khác người Mông cặm cụi đi lấy rau, cỏ bò về cho trâu, cho bò, sưởi ấm chuồng nuôi mùa đông giá rét... Phải yêu quý con vật nuôi nhường nào bà con mới kiên trì, nhẫn nại như thế. Họ là những người dạy chúng tôi tình yêu động vật, từ đó yêu nghề, gắn bó với nghề hơn", anh Đạt nói.
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 6]: 7 cán bộ thú y quản nghìn km2](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/huannn/2025/12/23/3313-20251105_101347-152552_611.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 6]: 7 cán bộ thú y quản nghìn km2](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/23/3313-20251105_101347-152552_611.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 3] Cuộc cách mạng phục tráng bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/doanhtq/2025/12/18/5833-20251106_143252-182249_380-nongnghiep-065812.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 2] Cứu hàng trăm con bò mẹ sinh khó](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/17/20251105_101031-060339_698-051928.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 1] 'Bà đỡ' của trâu, bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/15/0813-z7235387067241_5cad195cee1302f4b19143283f79d726-170558_615.jpg)
![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 2] Tương lai cho trà hoa vàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/3642-z6348898325633_4bd058c9d0d8b2cb16c1f5bd0eacecbb_1-103237_668.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 3] Trồng rừng cho đời cháu hưởng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/03/4509-dsc_9043_1-074421_628.jpg)





