| Hotline: 0983.970.780

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 2] Cứu hàng trăm con bò mẹ sinh khó

Thứ Tư 17/12/2025 , 05:19 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Đã thực hiện hàng trăm ca mổ đẻ bò sinh khó, cứu được tính mạng cả bò mẹ lẫn con nhưng ám ảnh anh Đạt nhất là ca sinh bê con dị dạng 2 đầu.

Ca mổ đẻ cứu sống bò mẹ nhớ đời!

Một ngày thứ 7 cuối tuần, Phan Xuân Đạt - cán bộ thú y của Trạm Chăn nuôi, thú y và Thủy sản vùng VIII (tỉnh Tuyên Quang) nhận được một cuộc điện thoại hốt hoảng: “Chú ơi vào giúp cháu, con bò nhà cháu đẻ con dị dạng 2 đầu”.

Đàn bò đẹp đẽ, khỏe mạnh của gia đình ông Giàng Chúa Gió (bản Cản Tà, xã Lũng Cú). Ảnh: Kiên Trung.

Đàn bò đẹp đẽ, khỏe mạnh của gia đình ông Giàng Chúa Gió (bản Cản Tà, xã Lũng Cú). Ảnh: Kiên Trung.

Người gọi điện là Lò A Sơn ở bản Nậm Ban (giáp với huyện Yên Minh cũ). Lúc ấy, anh Đạt còn bán tín bán nghi: “Làm gì có bò hai đầu”. Anh yêu cầu Lò A Sơn quay video gửi cho mình xem, thì thấy 2 cái chân con bò con đã thò ra bên ngoài, nhìn như hai củ sắn tầu. Con bò mẹ vật vã không tài nào rặn đẻ được. Chủ nhà lúc đó đang dùng phương án, buộc dây vào chân 2 con bò con lúc này đã thò ra bên ngoài để kéo, trợ giúp “sản phụ bò” đang chịu cảnh đau đớn.

Mặc trời mưa, mặc ngày nghỉ cuối tuần, anh Đạt vội lấy đồ nghề, dụng cụ…, vượt con đường trơn trượt gần 40km từ Mèo Vạc sang Yên Minh theo đường Mậu Duệ. Chuyến đi này có vợ anh, chị Trương Thị Mai làm phụ tá.

Vào đến nơi, hóa ra con bò mẹ trở dạ từ đêm hôm trước, đã rặn đẻ gần chục giờ đồng hồ nhưng loay hoay mãi vẫn không ra. A Sơn lúc đó đã lấy dây chạc buộc chân con bò con kéo ra. Dây chạc đứt. A Sơn tiếp tục buộc bằng dây thừng, một đầu néo vào gốc cây ổi, kéo. Gãy cả cành ổi mà con bê con cũng không ra. Thế là A Sơn mới cầu cứu cán bộ thú y Phan Xuân Đạt.

“Làm như thế rất hại cho con bò mẹ. Tôi kiểm tra thì thấy thai ngược. A Sơn còn bảo: “Chú ơi, hình như con bê hai đầu chú ạ”. Tôi thọc tay sâu vào bên trong kiểm tra, thấy đúng có hai cái miệng con bê con thật. Lúc này, tiên lượng con bê con đã chết, quan trọng nhất là cứu con bò mẹ.

Ca này rất khó. Nghĩ rất nhanh, tôi quyết định phải chọn phương án là cắt bỏ chân con bê con, sau đó ấn lại vào bụng bò mẹ rồi lấy máy trợ lực để xoay thai, kết hợp thụt trơn, ép… để xoay thai. Khi lôi ra được, đúng là con bê con 2 đầu thật”, anh Phan Xuân Đạt nói.

Hờ Mí Nô (thôn Sủng Trái) chăm sóc đàn bò Mông của gia đình. Ảnh: Kiên Trung.

Hờ Mí Nô (thôn Sủng Trái) chăm sóc đàn bò Mông của gia đình. Ảnh: Kiên Trung.

Sau hàng giờ vật lộn, con bò mẹ cũng trút bỏ được khối đau đớn. Nó được cắm truyền thuốc, chất bổ, kháng sinh để phục sức. Mãi đến cuối chiều, khi sự việc đã ổn ổn, con bò mẹ an toàn anh mới về. Nhà A Sơn là hộ nghèo, xa đường xa chợ, không có gì để mời vợ chồng bác sỹ thú y. May mà vợ chồng anh Đạt mang lương khô, nếu không chắc phải ôm bụng đói.

Sau đấy, anh Đạt băn khoăn mãi về chuyện bò sinh con 2 đầu - một trường hợp hy hữu, rất hiếm xảy ra. Đi tìm hiểu nguyên nhân rồi anh phỏng đoán: có thể do bà con sử dụng thuốc diệt cỏ, hóa chất độc hại làm ảnh hưởng tới phôi thai, hoặc do bà con cho phối cận huyết. Từ đây, anh thêm một kinh nghiệm để hướng dẫn bà con: không được phối giống cận huyết, giữ an toàn sức khỏe bò mẹ trong thời kỳ mang thai để đảm bảo một con bê con khỏe mạnh, bình thường. Nếu như mắc sai lầm, người thiệt hại nặng nề nhất chính là đồng bào - những người nghèo khổ, khó khăn, cả nhà chỉ ngóng chờ vào thứ tài sản duy nhất 4 chân đang nằm trong chuồng, lớn lên bằng cả niềm hy vọng mỗi ngày của họ.

Nếu không có chuyên môn, bà con sẽ không tin thú y cơ sở đâu!

Sau ca phẫu thuật cứu sống con bò cái sinh con dị dạng 2 đầu, anh Đạt đã trực tiếp can thiệp hàng chục, hàng trăm ca sinh khó khác, cứu sống được hàng trăm bò mẹ lẫn bê con. Có những ca ở Đồng Văn, Phó Bảng, khi tiến hành mổ đẻ cho con bò mẹ phải gây mê, gặp con bò lai to quá, nặng hàng tạ phải gây mê hai lần. Khi lấy được con bê con ra, nó vẫn ngủ mê mệt.

Người dân chăm chút rất kỹ lường đàn bò của mình từ những bó cỏ bò tương đi lấy trên nương. Ảnh: Kiên Trung.

Người dân chăm chút rất kỹ lường đàn bò của mình từ những bó cỏ bò tương đi lấy trên nương. Ảnh: Kiên Trung.

Chủ nhà thắc mắc: “Làm sao mà con bê con lâu tỉnh thế?”. Hóa ra là do thuốc mê nhiễm từ mẹ sang con. Lúc ấy lại tiêm thuốc giải mê, một lúc thì cả mẹ cả con mới tỉnh, con bê con lảo đảo đứng lên như người say rượu. Đó là con bò Mông của gia đình ông Hồ, nhà ngay gần Đồn biên phòng Phố Bảng, thai to quá, con bò mẹ không tự đẻ được, phải can thiệp!

Ông Hồ làm nghề bán bánh phở, ba toa, con bò mẹ là giống bò lai rất quý, ông Hồ phải bỏ số tiền gần 50 triệu để mua. Khi mẹ đã tròn con đã vuông, ông Hồ muốn thật nhanh con bò mẹ tiếp tục sinh lứa nữa. Anh Đạt lại phải căn dặn: bà con không nên phối sớm quá vì cần đảm bảo sức khỏe sinh sản cho con bò cái, cũng không nên phối giống con đực/giống đực to. Ví như, con bò Mông ta nhỏ, lại phối giống con bò lai bố thì con con đẻ ra sẽ có trọng lượng bê con có thể lên tới vài chục kg - rất khó cho bò mẹ sinh nở tự nhiên. Ngưỡng an toàn nhất cho cả bò mẹ và bò con, đó là trọng lượng của bê con ở mức 12 - 16 kg lúc chào đời.

Hay như, lứa đầu tiên, mẹ là bò Mông thì phải lấy giống bò Mông, không phối giống bò lai. Sau vài ba lứa, con bò mẹ đã có kinh nghiệm, phản ứng sinh học thay đổi…, lúc ấy nếu có phối bò lai thì mới phối. Những câu chuyện này, lâu rồi bà con vỡ lẽ ra, hiểu vấn đề, rất tin yêu "bác sỹ thú y Đạt".

Ca phẫu thuật ngang bụng do anh Đạt thực hiện để cứu con bò mẹ mang thai con bê quá lớn, bị chết lưu thai.

Ca phẫu thuật ngang bụng do anh Đạt thực hiện để cứu con bò mẹ mang thai con bê quá lớn, bị chết lưu thai.

Đến nay, con bò mẹ đã khỏe mạnh, tiếp tục sinh sản bình thường. Ảnh: Kiên Trung.

Đến nay, con bò mẹ đã khỏe mạnh, tiếp tục sinh sản bình thường. Ảnh: Kiên Trung.

Hay một ca “đỡ đẻ” cho bò đẻ khó ở Đồng Văn: một gia đình người Mông neo người, có mỗi bà cụ ở nhà nuôi 5 đứa trẻ con trứng gà trứng vịt cùng với con bò, mảnh nương. Bố mẹ lũ trẻ đi làm công ty xa nhà. Nhận được tin báo, anh Đạt từ Lũng Phìn qua Hố Quáng Phìn, tiếp tục vượt thêm gần 20 km đường núi, vừa đi vừa mò đường, vừa đi bằng linh cảm. Cán bộ thú y bản Hố Quáng Phìn - anh Vừ Mí Hờ không xử lý được ca khó này, phải cầu cứu đến "sư phụ Đạt".

Đến nơi, nhìn con bò mẹ giống bò Mông bản địa đẹp quá, nhỏ nhắn, thon gọn, da và lông vàng óng, mịn màng, lưng to, vai nở, hông rộng - chuẩn mực của một con bò cái lấy giống. Nhưng, ở giữa 2 chân sau con bò mẹ, hai cái chân con bê con thò ra bên ngoài thì to đùng, cỡ cổ tay người lớn.

Lúc ấy anh Đạt hỏi: “Sao bò mẹ là bò Mông lại cho phối với bò lai hả cụ ơi?”. Bà cụ bảo: "Vì nhà thích có con bò lai quá nên đi phối lấy giống bò lai thôi". Lúc ấy, bà con biết là cán bộ thú y có chuyên môn, kiến thức thật, không phải chỉ nói chơi. Có như vậy bà con mới tin tưởng.

Xắn tay vào làm ngay lập tức xử lý hỗ trợ cho con bò mẹ sinh khó: 15’ sau, anh Đạt đã lôi ra được con bê con nặng gần 30 kg, lại là con bê đực. Bà cụ sướng quá, cười híp mắt. Xong, trong nhà có bao nhiêu rượu ngô, bà mang ra hết, gọi cả hàng xóm trong bản ra uống mừng…

Dịp tháng 10 mới đây, tôi có dịp được đi cùng Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Vùng VIII Vũ Viết Thu, anh Phan Xuân Đạt và cán bộ xã Sà Phìn xuống bản Sủng Trà để kiểm tra tình hình chăn nuôi, vận động, tuyên truyền, nhắc nhở bà con chuẩn bị phương án gia cố chuồng trại, tích trữ thức ăn cho gia súc khi mùa đông đến gần.

Qua nhà Sùng Mí Nô (SN 2000), thấy một con bò cái hiền lành đứng trong chuồng, nhưng một bên mạn sườn là một vết sẹo chạy dài, dù không còn vết chỉ khâu đâu. Thắc mắc thì Đạt bảo: Nó cũng từng là một bệnh nhân của anh.

Bác sỹ thú y Phan Xuận Đạt. Ảnh: Kiên Trung.

Bác sỹ thú y Phan Xuận Đạt. Ảnh: Kiên Trung.

Chuyện như thế này: 3 năm trước, Hờ Mí Nô nuôi nhốt con bò mẹ khi nó bắt đầu có chửa, với suy nghĩ để chăm sóc nó chu đáo hơn, đợi ngày mẹ tròn con vuông. Nô đi nương, chọn những bó cỏ voi ngon nhất, tươi nhất mang về tẩm bổ cho sản phụ bò. Đến kỳ sinh, bò mẹ vật vã rặn đẻ nguyên một ngày mà vẫn không ra nhau thai. Bò để lâu, không chịu can thiệp sớm dễ gây nhiễm trùng ảnh hưởng tới tính mạng của bò mẹ. Đây là con bò đã đẻ được 2 - 3 lứa, rất ngoan và thuần.

Với ca này, anh Đạt phải tiêm thuốc giúp kích thích co bóp tử cung giúp bong nhau thai, tiêm thuốc kháng viêm, kháng sinh chuyên dành cho gia súc chửa, đang nuôi con; kích sữa rồi thụt rửa bằng dung dịch, nước ấm... 

Sau đó, anh phải thò nguyên cả cánh tay vào trong tìm bóc lần lượt từng núm nhau, kỹ thuật phải tốt, không được bóc núm nhau mẹ. Cổ tử cung trâu, bò co bóp mạnh nên làm một lúc là tay đau, mỏi nhừ. Sau đó, anh Đạt chọn phương án mổ sườn lôi con bê con ra để cứu sống con bò mẹ.

"Mổ sườn sẽ an toàn, đỡ đau và dễ vệ sinh hơn cho bò mẹ. Sau khi cắm dây truyền dịch, mình dặn dò, hướng dẫn cho Nô qua cuộc điện thoại, gọi video qua zalo hướng dẫn người dân cách thao tác để họ tự làm. Một tuần sau con bò mẹ hồi phục khỏe mạnh, cắt chỉ khâu, thế là ngon lành. Đến giờ, con bò mẹ vẫn sinh đẻ bình thường", anh Đạt cười tươi rồi tận tình gọi Hờ Mí Nô ôm một nắm cỏ voi đến chiếc máy thái, hướng dẫn Nô cách điều chỉnh lúc đưa cỏ vào máy để làm sao có thể thái được những đốt cỏ dài/ngắn khác nhau theo ý muốn.

Xem thêm
Đà Nẵng: ‘Chạy đua’ dựng nhà cho dân kịp đón Tết

Đà Nẵng đang thần tốc xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà trong ‘Chiến dịch Quang Trung’ để người dân đón Tết trong căn nhà mới.

Bình luận mới nhất

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 2] Cứu hàng trăm con bò mẹ sinh khó
Phóng sự 11 giây trước