| Hotline: 0983.970.780

Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ

Thứ Hai 08/12/2025 , 07:55 (GMT+7)

Không chỉ làm giàu cho mình, anh Lường Văn Sương còn mở đường thoát nghèo cho nhiều gia đình bằng mô hình nuôi bò rẽ.

Nhà nứa hóa nhà xây

Nhờ cơ giới hóa, trang trại nuôi hàng trăm con bò của anh Sương chỉ có một lao động là anh Xa Văn Lương, năm nay 50 tuổi, người ở bản Nà Lốc. Anh kể, trước đây mình là hộ nghèo và được anh Lường Văn Sương ở xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ nhận vào làm trong trang trại với mức lương 6 triệu đồng/tháng, lễ hay Tết có thưởng thêm. Hằng ngày, 6 giờ sáng anh đến kiểm tra bò, cắt cỏ, băm cỏ, xịt chuồng, bơm phân lên vườn, thả bò lên núi… Đến 10 giờ sáng, anh sang trang trại nhỏ của mình ở gần đó trồng sắn, chăm 3 con lợn nái và đàn gà 50 con, rồi chiều lại quay về trang trại lớn làm tiếp.

Trang trại riêng mỗi năm cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Thêm vào đó, hai đứa con trai đi làm công nhân Samsung gửi về, gia đình anh Lương thoát nghèo từ 2 năm nay và xây được nhà mới trị giá 250 triệu đồng.

Anh Lường Văn Sương tâm sự, quỹ đất nhà anh rộng cả trăm ha, trồng cỏ bao nhiêu cũng được. Nhưng nhìn quang bản, nhiều nhà tuy có đất mà bỏ hoang, đời sống thì vẫn nghèo, anh nghĩ ra ý tưởng nuôi bò rẽ. Chục năm trước, anh đã cho mỗi gia đình trong vùng nuôi rẽ 2-5 con bò giống. Khi bò đẻ thì chia đôi, con đầu của người nuôi, con sau của chủ bò. Không có gì đảm bảo cho việc nuôi bò rẽ này bằng giấy tờ pháp lý mà chỉ có tình người, tin tưởng nhau là chính.

Anh Lường Văn Sương (bên phải) đến thăm vợ chồng ông Xa Văn Điền người nuôi bò rẽ năm xưa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Lường Văn Sương (bên phải) đến thăm vợ chồng ông Xa Văn Điền người nuôi bò rẽ năm xưa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mô hình này thực hiện được 8 năm. Khi bà con đã biết cách chăm nuôi và khi trang trại của anh Sương đủ lượng cỏ chủ động, anh mới thu hồi bò về. Đã có hàng trăm con bò giống kịp luân chuyển qua hàng chục hộ nghèo ở các bản Ca Lông, bản Pà Chè, bản Nà Lốc đều thuộc xã Đồng Chum cũ. Sau một thời gian nuôi bò rẽ, rất nhiều gia đình từ đó thoát được nghèo, xây được nhà, có tích lũy như ông Xa Văn Sen, Xa Văn Điền ở bản Nà Lốc; ông Xa Văn Kính ở bản Ca Lông…

Tôi cùng anh Sương đến thăm vợ chồng ông Xa Văn Điền trong ngôi nhà mới. Cả hai niềm nở gặp người đã cho mình nuôi bò rẽ năm nào. Ông Điền kể, trước đây gia đình nghèo, chẳng có gì để làm ăn. Khi nghe tin anh Sương cho các hộ nuôi bò rẽ, ông đến tận nhà để xin tham gia. Anh Sương đến thăm ông, trông thấy túp lều vách nứa mái lợp bằng lá cọ liền không khỏi ngán ngẩm. Nhưng khi nhìn lên khoảnh đồi rộng có nhiều cỏ, rồi nghe lời hứa sẽ chăm sóc bò cẩn thận, anh gật đầu đồng ý. Chỉ có điều, trước đó nhiều người đã nhanh chân nhận hết những con to. Đến lượt ông Điền, chỉ còn lại những con nhỏ, yếu.

Khi ông Điền dắt 4 con bò cái về đến nhà bà vợ trông thấy liền kêu lên: “Bò nhỏ còn chưa xỏ sẹo mũi, dây thừng vẫn còn buộc ở cổ thế này, trời rét thì nuôi thế nào mà ông lại nhận về?”. Ông phải giải thích mãi bà mới nguôi cơn giận. Sau đó cả hai cùng làm một chuồng bò, quây bạt kín cho bò khỏi rét rồi thay phiên nhau chăm. Họ đợi 9-10 giờ sáng, khi sương tan hết mới dắt bò lên núi để tránh nhiễm lạnh. Để phòng dịch bệnh, mỗi năm định kỳ hai lần anh Sương thuê thú y viên đi tiêm cho đàn bò nhà ông Điền và các hộ nuôi rẽ khác. Sau 2 năm nuôi, đàn bò đẻ được 2 con thì ông được chia 1 con. Anh Sương  đem bò mẹ giao cho các hộ khác nuôi rẽ tiếp.

Một góc trang trại của anh Lường Văn Sương. Ảnh: Dương Đình Tường.

Một góc trang trại của anh Lường Văn Sương. Ảnh: Dương Đình Tường.

Rồi từ đó, gia đình tiếp tục gây đàn, đến nay đã có thêm 6 con. Khi việc chăn thả khó khăn do người dân trồng rừng nhiều, ông đã bán bớt đi 4 con bò, được 40 triệu đồng, phụ vào cho con trai xây nhà, làm bếp, mua sắm đồ đạc. Từ một hộ nghèo không có xe máy, không có bò, lợn; nay họ đã thoát nghèo, có nhà xây kiên cố trị giá 300 triệu đồng, có xe máy, có của ăn, của để và đàn bò thì vẫn sinh sôi.

Liên kết chăn nuôi và trồng rừng

Hiện, ngoài chăn nuôi ở trang trại, anh Sương còn liên kết với các hộ khác để hình thành một cộng đồng chăn nuôi tại xã Đồng Chum cũ (nay là xã Tân Pheo). Ông Xa Văn Chỉ - Giám đốc HTX đa ngành nghề Đồng Chum cho biết, đơn vị được thành lập năm 2021, hiện có hơn 30 thành viên, đang nuôi trên 700 con lợn, trên 100 con bò, trồng 15 ha cỏ.

Tham gia vào HTX, họ được anh Sương cung cấp con giống, hướng dẫn cách chăm sóc và bao tiêu sản phẩm. Khi sản lượng đủ, chất lượng ổn định, HTX sẽ cấp vào hệ thống nhà hàng hay siêu thị. HTX mới nhập 1 máy cắt cỏ liên hợp trị giá trên 600 triệu đồng, mỗi giờ hoạt động tạo ra được 5-6 tấn sản phẩm, đủ sức thay thế cho 20-30 lao động thủ công. Với lợi thế đó, các thành viên của HTX dự định sẽ phát triển diện tích trồng cỏ lên 20-30 ha, mở rộng quy mô nuôi lên 500-700 con bò; trong đó, 50% là giống siêu thịt 3B.

“Tôi là Bí thư xóm Nhạp, nơi có 210 hộ người Tày gồm 45 hộ nghèo, 46 hộ cận nghèo. Giờ thanh niên ở xóm chủ yếu đi làm thuê ở Hà Nội, lao động nông nghiệp hầu hết là người già, độ tuổi từ 50 trở lên. Bởi vậy, HTX phải cơ giới hóa để giải phóng sức lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất”, ông Chỉ thông tin.

Anh Lường Văn Sương bên chiếc máy cắt cỏ liên hợp mới nhập về. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Lường Văn Sương bên chiếc máy cắt cỏ liên hợp mới nhập về. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nhìn cảnh đất trống đồi trọc, anh Sương tổ chức họp bản Nà Lốc và nêu ra ý tưởng trồng rừng liên kết. Khi cái bụng của người dân còn đang sôi ùng ục vì đói, chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện nghe có vẻ viển vông kia. Họ nhao nhao lên bảo: "Chúng tôi làm gì có tiền mà đầu tư cây giống?  Trồng xong cây lớn ai mua, đường đâu lên núi". Anh Sương trả lời, nhà nước sẽ phát cây giống, còn cá nhân mình tự bao tiêu, nơi nào không có đường sẽ cho máy múc mở đường. Nghe vậy, mọi người đồng ý.

Gia đình anh Xa Văn Xếp là một trường hợp như vậy. Cả gia đình - từ người lớn đến đứa con gái mới 12 tuổi, đi phát lau, đào hố, trồng được tổng cộng 5 ha cây phân tán. Đến năm 2017, họ thu hoạch tỉa bán được 9,4 triệu đồng. Với số vốn đó, gia đình anh lại tiếp tục đầu tư trồng 4 ha rừng trẩu, bồ đề, nay chuẩn bị đến kỳ khai thác, dự kiến thu được 50-60 triệu đồng.

Hiện với 2.000 m2 ruộng, mỗi vụ gia đình thu được 20-25 bao thóc để ăn và 3 con bò, 4 con lợn để bán, cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc.

Xem thêm
Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025

Đội thi thiết bị bay không người lái đến từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã giành chức vô địch Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS hết sức thuyết phục.

Bình luận mới nhất

Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ
Phóng sự 7 giây trước