Cán bộ nông nghiệp cũng bất ngờ
Thoạt đầu tôi khá thờ ơ với màu vàng nhờ nhờ của chén chè. Đã từng uống nhiều loại shan tuyết, tôi quen với hương vị dịu nhẹ, đặc trưng của chúng. Thế nên khi đưa ngụm đầu tiên lên môi, tôi bất ngờ vì vị đậm đà hơn tưởng tượng, ngọt hậu. Tôi liền hỏi xuất xứ.
Anh Nguyễn Hoàng Dương - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ lúc này mới cười và nói rằng, đó là chè shan tuyết của Đức Nhàn, một xã ở tỉnh Hòa Bình cũ. Anh bảo, ngay cả nhiều cán bộ nông nghiệp trước cũng không biết vùng đất ấy sở hữu loại chè đặc biệt đến vậy.
Điều thầm lặng ấy chỉ thực sự được biết đến khi sáp nhập tỉnh Hòa Bình vào tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Vừa rồi, anh Dương đã lên Đức Nhàn để thực tế vùng chè shan tuyết và bị ngã trẹo cả chân vì đường trơn, nhưng anh vẫn cảm thấy chuyến đi hoàn toàn có ý nghĩa. "Đáng lắm. Có những thứ mình phải tận mắt nhìn mới hiểu được giá trị của nó", anh Dương nói.
Câu nói ấy khiến tôi quyết định lên đường, tìm đến vùng chè bị lãng quên này.
Cách Hà Nội chỉ khoảng 160km nhưng tôi đã mất đúng 5 tiếng chạy xe để đến Đức Nhàn, bởi: đường hẹp và xấu, nhiều đoạn sạt lở buộc phải đi vòng, núi nối núi, đèo nối đèo. Có đoạn xe tôi phải đi lùi dốc để tránh nhau, bánh chỉ cách mép vực sâu cả trăm mét bên dưới chừng độ gang tay. Bù lại, tôi được tận mắt thấy một kho báu của đất trời.
Những cây chè shan tuyết cổ thụ ở bãi chăn trâu tại bản Lài. Ảnh: Dương Đình Tường.
Anh Đinh Văn Thành - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đức Nhàn là người dẫn đường hôm đó, vốn là cán bộ xã Mường Chiềng. Anh kể rằng chỉ sau sáp nhập mới biết quê mình có chè shan tuyết. Đó là khi, anh dẫn đoàn các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc lên khảo sát xóm Lài. Đoàn lên đến nơi lúc hơn 9 giờ sáng, hết đường bê tông, phải leo bộ lên núi gần 11 giờ mới tới được bãi chăn trâu, tạm nghỉ để gỡ bỏ đám vắt bám vào chân rồi tiến mới vào rừng chè. Ai nấy đều sửng sốt khi thấy hàng trăm cây chè cổ thụ gốc to cả người ôm, lá bám đầy “tuyết trắng”, khi vò trên tay thấy mùi thơm tỏa ra mộc mạc, trong lành như hơi thở của rừng…
Chúng tôi bỏ xe máy lại cuối xóm, rồi men theo con đường mòn ngược lên núi. Gọi là đường nhưng nhiều đoạn không hề có dấu chân mà phải vừa đi vừa cầm dao phát cây bụi, dây leo chằng chịt rồi lách người để chui qua. Lúc đầu mọi người còn trò chuyện rôm rả nhưng về sau thấm mệt, chỉ còn tiếng nhịp thở gấp gáp hòa vào tiếng lá xào xạc. Cứ đi mải miết dưới bóng cây như thế chừng một tiếng, bỗng nhiên cả một bầu trời chói lòa bỗng hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một bãi đất bằng rộng chừng 2 ha mà người Dao gọi là đồi Có Ngái, nơi giáp ranh 3 tỉnh Hòa Bình (cũ), Phú Thọ và Sơn La.
Tôi trầm trồ khi thấy hàng trăm chiếc “cột chống trời” là những cây chè shan tuyết gốc cỡ 1-2 người ôm, thân phủ đầy rêu, cao tới 8-10 m, mọc san sát nhau ở độ cao hơn 1.000m. Bãi chăn trâu như một cái túi gió của trời, lúc thổi ràn ràn, lúc thổi ào ào, làm xôn xao những tán chè khổng lồ.
Đứng giữa rừng chè cổ, tôi mới hiểu cảm giác "đáng lắm" mà anh Dương đã nói. Có những vẻ đẹp bị lãng quên không phải vì kém giá trị, mà vì nằm quá sâu trong những nếp núi, đợi người đủ duyên tìm tới.
Anh Lý Văn Bi-trưởng xóm Lài trèo lên cây chè shan tuyết cổ thụ để thu hái. Ảnh: Dương Đình Tường.
Cây chè shan tuyết có trước cả con người
Anh Lý Văn Bi - Trưởng xóm Lài cho biết, 3 dòng họ Lý, Bàn, Triệu của người Dao tiền mới định cư tại đây được 3 đời; nhưng rừng chè shan tuyết đã có từ trước đó rồi, không biết là bao nhiêu tuổi nữa. “Trước đây, bà con trồng ngô, trồng sắn trên bãi, nhưng do xa quá nên bỏ. Giờ nơi ấy chỉ làm nơi chăn thả gia súc. Ai khai hoang phần nào thì nhận cây chè shan tuyết trên đất đó là của mình, chứ thực ra trên giấy tờ nó vẫn là rừng phòng hộ", anh Bi kể.
Cả rừng chè rộng lớn đã bị bỏ quên nhiều năm. Chỉ 3-4 năm nay, bà con mới chặt bớt cành để hái búp bán. Nhưng thương lái chỉ mua với số lượng ít với giá 30-35.000 đồng/kg. Mỗi năm, chè shan tuyết có hai đợt thu hái, vụ xuân từ tháng 2-4, vụ đông từ tháng 9-10. Mỗi lần chục người vào rừng có thể thu được 200-300 kg búp và cứ 15 ngày lại đi hái một lần như thế về cùng bán, cùng chia nhau tiền.
Đã có lúc tưởng như vùng chè sẽ có cơ hội đổi khác. Mấy năm trước, ông Thanh ở xã Xuân Đài về mở hẳn một xưởng sấy chè ngay tại xóm... nhưng được vài vụ lại bỏ, không thấy lên nữa.
Một cây chè shan tuyết cổ thụ bị chết ở bãi chăn trâu trên xóm Lài. Ảnh: Dương Đình Tường.
Sau khi đi thực tế rừng chè shan tuyết trên núi, anh Bi lại dẫn tôi đến nhà ông Bàn Văn Sêm - nơi ông Thanh ở xã Xuân Đài đặt lò chế biến chè rồi bỏ. Trước đây, khi lò còn đỏ lửa mỗi ngày thu mua cả tạ búp tươi, loại một tôm hai lá giá 30.000 đồng/kg, loại một tôm một lá giá 35.000 đồng/kg, mỗi vụ sản xuất chừng 2-3 tạ chè khô. Được 3 vụ thì thấy xưởng bất ngờ ngưng, không thu mua, chế biến gì nữa. Bà con lại men theo con đường nhỏ, chở chè bằng xe máy sang tận xã Xuân Đài để đổ cho xưởng chế biến, mà giá cũng chỉ được 25-30.000 đồng/kg. Cả tiền xăng lẫn công sức đều trở thành gánh nặng; thế nên, họ thường phải góp hàng với nhau, bán chung rồi chia chung…
Gia đình ông Sêm là một trong những hộ nghèo lâu năm nhất xóm. Hơn 20 năm nay, tên ông vẫn nằm trong danh sách này. Gia đình ông không có trâu bò, chỉ trông vào đám nương nhỏ và rừng chè shan tuyết trên núi. Chè hái về, ông chỉ sao thủ công trên chảo gang, rồi uống chơi là chính. Chén trà shan tuyết ông đưa cho tôi có màu nước khá đỏ, oi nồng mùi khói, dù vị vẫn đậm đà.
Ông Sêm cho biết, mấy năm trước, thương lái Trung Quốc từng lặn lội sang thăm dò vùng chè shan tuyết của xóm Lài. Thấy sản lượng ít, đường đi khó quá, họ bỏ cuộc. Nếu giao thông thuận lợi, có lẽ họ đã mua rồi thuê người đào cả cây để chở đi mất rồi.
Lò sấy chè đặt ở nhà ông Bàn Văn Sêm. Ảnh: Dương Đình Tường.
Di sản cổ thụ đang dần suy kiệt
Theo thống kê chưa đầy đủ xóm Lài có khoảng 1.500 cây chè shan tuyết; trong đó, khoảng 1.200 cây trên 100 tuổi, thậm chí nhiều cây trên 200 tuổi. Như cây chè nhiều thân gốc 2 người ôm không xuể ở bãi chăn trâu trên đồi Có Ngái tôi chụp ảnh, có một thân đang mục. Khoảng 10 năm nay, đã có hơn 100 cây chết khô; nhiều nhất là năm 2016 khi xảy ra trận mưa tuyết rất lớn.
Mấy năm nay, đường liên xóm Lài, Đăm đã được trải bê tông, dù vậy đường đi trung tâm xã rồi lên tỉnh vẫn xuống cấp trầm trọng, khiến việc phát triển kinh tế khó khăn. Xóm có 22 hộ thì 12 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.
Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể, hỗ trợ xây nhà mới cho 4 hộ gồm: ông Bàn Văn Nam, Bùi Văn Nhất, Triệu Văn Thiêm, Bàn Văn Dấu, mỗi hộ được nhận 60 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 4 hộ gồm ông Bàn Văn Bình, Vì Văn Hiềm, Bàn Văn Thanh, Đặng Văn Hương, mỗi hộ được cấp 3 con lợn giống; đồng thời, hỗ trợ cho 3 hộ gồm ông Bàn Văn Khang, Bàn Văn Lâm, Triệu Văn Tân mỗi hộ 70-80 kg dê giống. Một số hộ khác được hỗ trợ các loại máy cày cỡ nhỏ, máy xát gạo để phục vụ sản xuất và giảm bớt sức lao động thủ công.
Tuy nhiên quá trình giảm nghèo ở nơi cùng trời, cuối đất này vẫn rất chậm bởi trình độ dân trí thấp, bởi địa hình quá cách trở, khó giao thương.
![Cuộc 'cách mạng' vùng cao: [Bài 3] Cây địa lan giúp dân thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/binhnd/2025/11/24/4728-untitled-104330_528.jpg)


!['Quốc bảo sâm' Lai Châu: [Bài cuối] 'Trải thảm đỏ' mời gọi đầu tư](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/27/img_7028-152745_310.jpg)
![Cuộc 'cách mạng' vùng cao: [Bài 2] Củ khoai sâm ‘vươn mình’ trên TikTok](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/binhnd/2025/11/27/4818-cuoc-cach-mang-vung-cao-bai-2-cu-khoai-sam-vuon-minh-tren-tiktok-094806_454.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 5] Người La Hủ đầu tiên nhân giống sâm ở Sín Chải](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/27/4416-ha-dung-135717_821.jpg)
![Bản lĩnh nông dân đồng bào thiểu số: [Bài 2] Những cựu chiến binh tỏa sáng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/phuclapdientu/2025/11/26/3810-anh_1_20240618223306-nongnghiep-153800.jpg)
![Bản lĩnh nông dân đồng bào thiểu số: [Bài 1] Tỷ phú Lâm Văn Giàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/phuclapdientu/2025/11/26/3310-dsc01142-nongnghiep-103303.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 4] Lá sâm cũng hái ra tiền](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/26/67-124447_980-054318.jpg)
![Cuộc 'cách mạng' vùng cao: [Bài 1] Vị trưởng bản đáng kính](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/binhnd/2025/11/24/0831-truong-bna-095800_473.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 3] Vựa sâm quý lớn nhất vùng Tây Bắc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/24/20251001_103714-123755_883-180120.jpg)


