Bóng tối khuất lối
Buổi sáng ở Sin Suối Hồ bắt đầu bằng tiếng gió thổi qua những tán cây cổ thụ, tiếng mưa rơi róc rách trên những mái ngói mờ sương. Khói sương phủ kín cả bản làng, chạm vào những nếp nhà lợp gỗ pơ mu sẫm màu, gợi nhớ những câu chuyện “kỳ tích” của bản vùng biên.
Hiếm ai hình dung được nơi từng chìm trong khói thuốc phiện, nghèo đói, bệnh tật và mê tín ấy giờ trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm và được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch ASEAN.
Trưởng bản Sin Suối Hồ - ông Vàng A Chỉnh. Ảnh: Đức Bình.
Ông Vàng A Chỉnh, trưởng bản, cất tiếng chào từ xa, đi chậm rãi giữa làn khói “bạc” trên con đường bê tông thẳng tắp. Dáng người dong dỏng, đôi mắt hiền dịu, đôi tay đã phần chai sạn nhưng vẫn rắn rỏi. Hơn 20 năm trước, Sin Suối Hồ chìm trong khói “trắng”, phảng phất trong ánh mắt dè dặt mỗi khi có vị khách đến thăm.
Ông Chỉnh kể: “Thời xưa, nơi đây sống nhờ thuốc phiện. Vì xa xôi, khó tiếp cận bệnh viện, mọi người thử thuốc phiện để giảm đau, từ thử thành nghiện. Nó thành nếp, già đến trẻ ai cũng thử”. Khi ấy còn là công an viên trẻ, ông nhớ như in cảnh những đứa trẻ nheo nhóc, gầy guộc ngồi bên bếp lửa ám mùi thuốc phiện, đôi mắt đỏ hoe vì lạnh và vì khói.
Năm 2004, Bộ đội Biên phòng Lai Châu xuống bản tuyên truyền, hướng dẫn bỏ cây thuốc phiện, tu chí làm ăn, phát nương phát rẫy để ổn định sinh kế. Một số người trẻ trong bản bắt đầu ý thức, trong đó ông Chỉnh quyết tâm tìm đến các già làng để thuyết phục. Có ngày ông đi bộ cả chục cây số trên những con dốc, bùn đất pha đá lởm chởm chỉ để vận động các hộ bỏ hẳn thuốc phiện. Quy định được đặt ra: "Các già làng sẽ vào sâu trong rừng, đi cùng các thanh niên đến nơi không có thuốc phiện, để cai; phá toán bộ các cây trồng thuốc quanh nhà, phụ nữ ở nhà phụ việc gia đình và chăm con".
Nhưng không phải ai cũng nghe, có kẻ đe dọa, người chửi bới, lôi kéo rồi kích động. Nhiều đêm, dưới ánh đèn dầu leo lét, ông nghe tiếng gió hú ngoài sân mà lạnh sống lưng. Nhưng sáng hôm sau, ông lại khoác áo đi tiếp.
Ông nói: “Thuốc phiện giết chết chính chúng ta, không có văn hóa hay truyền thống nghi lễ gì ở đây. Không bỏ thì cái nghèo mãi đuổi theo, rồi sẽ chết đói”, ánh mắt sáng bừng ý chí, quyết tâm.
Chuyện homestay
Ruộng bậc thang tại Sin Suối Hồ. Ảnh: Đức Bình.
Sau hơn chục năm kiên trì thuyết phục, “ma túy” dần trở thành quá khứ ở nơi rẻo cao vùng biên, bóng tối từng bao phủ Sin Suối Hồ cũng lặng lẽ lùi lại. Trên nền cũ ấy, những dải lụa vàng xanh của nương ngô, nương lúa trải dài, điểm vài bóng trâu bò nhẩn nha gặm cỏ. Nhưng cũng chẳng vì thế mà nơi đây “thay da đổi thịt”, bởi trong 148 hộ thì có đến 80% thuộc diện khó khăn, nhiều nhà còn không có đủ ăn.
Ông nheo mắt nhìn về dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững phía xa, lớp sương mỏng quấn quanh những triền núi. “Ngày trước, chúng tôi đâu nghĩ bản mình có thể làm du lịch. Bà con quen ruộng nương, nào có quen chuyện đón khách. Nhưng rồi con đường đầu bản mở ra… cơ duyên từ đó mà đến”, ông Chỉnh chậm rãi nói.
“Cơ duyên” mà trưởng bản nhắc tới bắt đầu từ chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường bê tông dài hơn một cây số được cứng hóa. Khi cán bộ tỉnh lên kiểm tra, họ nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ nơi đây và đề xuất Sin Suối Hồ trở thành bản du lịch. Ý nghĩ “đón khách” từ đó len vào từng nếp nhà, từng mâm cơm, từng cuộc chuyện trò bên bếp lửa.
Ban đầu, bản có 6 hộ làm homestay. Không đợi ai chỉ bảo, bà con tự đầu tư chăn nệm, làm mới khu vệ sinh, tạo nên những phòng nghỉ sạch sẽ giữa núi rừng. Trước mỗi ngôi nhà làm dịch vụ đều có một tấm biển gỗ kết hợp vài hòn cuội trắng, sợi thừng nâu uốn chữ ghi thông tin chủ nhà, số điện thoại, dịch vụ homestay. “Đó là cách lưu giữ hơi thở núi rừng, để du khách nhìn là nhận ra Sin Suối Hồ”, ông Chỉnh khẳng định.
Mô hình nhà cộng đồng tại bản. Ảnh: Đức Bình.
Cách làm du lịch ở đây cũng rất riêng. Những hộ không làm homestay tập trung chăn nuôi gia súc, trồng rau để cung cấp nguyên liệu sạch cho các gia đình đón khách. Vì thế, du khách yên tâm khi biết mọi thứ đều “tại vườn, tại nhà”, không nhập thực phẩm ngoài. Ai học nấu ăn thì tìm tòi thêm cách chế biến hợp khẩu vị khách. Ai mạnh giao tiếp thì đứng ra hướng dẫn, trò chuyện. Cả bản vừa làm vừa học, tích lũy kinh nghiệm từng ngày.
Coi khách như người thân, giữ bản sạch đẹp, tạo cảnh quan, làm vườn hoa, vườn mận, mở lối cho du khách ghé thăm ruộng bậc thang hay những chuyến dòng rã trong rừng… Điều quan trọng nhất vẫn là thái độ. Từ người già đến trẻ nhỏ, gặp khách là chào, là hỗ trợ bằng sự chân chất vốn có. “Muốn du khách nhớ Sin Suối Hồ thì phải nhớ tính cách con người nơi đây”, ông Chỉnh nói.
Vàng A Lử tự thiết kế gian "chợ quê" bán những sản phẩm truyền thống. Ảnh: Đức Bình.
Đang say sưa với vẻ đẹp của bản, từ xa vang lên tiếng chào lớn: “Em xin chào các anh chị ạ”. Đó là lời của Vàng A Lử, cháu trai trưởng bản, sinh năm 1996, hiện đang xây dựng homestay và nhà hàng cho riêng mình.
Lử dáng cao gầy, nụ cười sáng, nhanh nhẹn trong từng cử chỉ. Vừa ngồi xuống, cậu rút ngay chiếc điện thoại thông minh, thoăn thoắt mở Messenger rồi Zalo kiểm tra tin nhắn khách đặt phòng. “Tôi học hết lớp 12, xuống Hà Nội học quản lý khách sạn ba năm, xong lại về bản làm. Nhìn thấy các chú, các anh đã dày công xây dựng, tôi muốn mang kiến thức, tư duy và sự hiện đại của nơi phố thị về giúp bản làng”, Lử nói.
Trong điện thoại, Lử lưu từng tấm ảnh của khách, ghi lại góp ý và mong muốn của họ. “Du khách thích gì, cần gì, mình phải biết để chỉnh cho hợp”, cậu nói. Nhờ Lử và vài thanh niên trong bản biết công nghệ, các homestay ở Sin Suối Hồ giờ có thể đặt phòng online, trả lời khách trong vài phút, hình ảnh cập nhật liên tục.
Mô hình du lịch cộng đồng
Khu vực thác nước phía sâu trong bản Sin Suối Hồ, nơi du khách rất thích ghé qua khi đến đây. Ảnh: Đức Bình.
Những năm qua, xã Sin Suối Hồ bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống: Từ khu chợ truyền thống những vật dụng của người Mông, tiếng khèn, điệu múa nơi sân nhà, đến nếp nhà trình tường và lối sống mộc mạc bao đời.
Ông Chẻo Quẩy Hòa, nguyên Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ, nay là Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết: Năm 2023, toàn xã cũ có 17 hộ được hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết của đảng bộ tỉnh, trong đó 10 hộ nhận 160 triệu đồng/hộ để làm homestay và 7 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ xây dựng nhà vệ sinh phục vụ khách. “Đến nay, các hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng tổng số homestay toàn xã lên gần 30 hộ, đủ sức chứa cho 500 khách mỗi đêm. Điều đáng mừng là lượng khách đến ổn định theo mùa, giúp nâng thu nhập cho bà con và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”, ông Hòa chia sẻ.
Trung bình mỗi năm, Sin Suối Hồ đón trên 20.000 lượt du khách trong nước và quốc tế. Họ tìm đến để tận mắt nhìn những ngôi nhà trình tường nguyên sơ, nghe tiếng khèn bên bếp lửa, ngắm sắc váy áo rực rỡ giữa ruộng nương và cảm nhận sự hiếu khách mộc mạc đã trở thành “thương hiệu” của bản. Chính những điều giản dị ấy lại khiến du khách nhớ mãi không quên.
Năm 2024, doanh thu từ du lịch đạt hơn 3 tỷ đồng. Đến năm 2025, Sin Suối Hồ khẳng định vị thế khi trở thành 1 trong 5 bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam.
Những thành quả ấy là minh chứng rõ nét cho sự đổi thay mạnh mẽ của bà con nơi đây. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, toàn bản hiện chỉ còn hơn 20% hộ gặp khó khăn. “Nếu bà con tiếp tục đi đúng con đường đã chọn, con số ấy sẽ vắng bóng sau năm 2030”, ông Hòa khẳng định.
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 2] Tương lai tỷ đô từ những hạt giống](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2025/11/23/z7244222846342_0ee3529504d6f723aeb328a19bf9ed0d-151729_383-211506.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 6] Nhà chọn tạo giống của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/11/10/0137-dsc_8747_1-215820_336.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 3] Vựa sâm quý lớn nhất vùng Tây Bắc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2025/11/24/20251001_103714-123755_883-180120.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 3] Vựa sâm quý lớn nhất vùng Tây Bắc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/24/20251001_103714-123755_883-180120.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 6] Nhà chọn tạo giống của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/10/0137-dsc_8747_1-215820_336.jpg)
!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 2] Tương lai tỷ đô từ những hạt giống](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/23/z7244222846342_0ee3529504d6f723aeb328a19bf9ed0d-151729_383-211506.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 5] Người biến bãi chăn bò thành đầm rươi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/09/5406-dsc_8703_1-154956_810.jpg)
![Đánh thức bản làng sau lũ: [Bài 2] Cần lựa chọn an toàn cho tương lai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/22/2014-3653-21-164524_966.jpg)

!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 1] Hành trình từ 'cây xóa nghèo' đến 'cây triệu đô'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/11/20/dscf7041-151953_280.jpg)
![Đánh thức bản làng sau lũ: [Bài 1] Kim Vân bị 'xé toạc' sau bão](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/xuanld84/2025/11/19/1553-z7240249468067_804e5eebba00a9dec6c0c6150005e4d6-134004_928.jpg)

![Đại điền thoát nghèo: [Bài 4] 35 tuổi làm ra 450 tấn thóc/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/13/3013-2756-dsc_8643_1-112502_378.jpg)



