| Hotline: 0983.970.780

Bản lĩnh nông dân đồng bào thiểu số: [Bài 1] Tỷ phú Lâm Văn Giàng

Thứ Tư 26/11/2025 , 16:49 (GMT+7)

Ít ai biết, có được cơ ngơi như hôm nay, ông Lâm Văn Giàng đã trải qua tuổi thơ nghèo khó và những năm tháng bươn chải mưu sinh vô cùng vất vả.

Ông Lâm Văn Giàng (thường gọi là A Giàng), người dân tộc Tày, ở ấp Chà Lon, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024.

Từ lái heo, trâu bò…

Gặp tỷ phú nông dân Lâm Văn Giàng, nhìn bề ngoài giản dị, không ai nghĩ ông là nông dân giàu nhất nhì xã Minh Đức. Thế nhưng, người đàn ông giản dị ấy đang sở hữu một khối tài sản gia đình trị giá nhiều tỷ đồng với hàng chục ha cao su, điều, tiêu, một trang trại heo quy mô 1.000 con, 1 cửa hàng vật tư nông nghiệp…

Theo lời A Giàng kể, ông sinh năm 1968 tại Cao Bằng, trong một gia đình nghèo. Năm 17 tuổi, A Giàng về Hà Nội, vừa đi học, vừa đi làm phụ giúp gia đình và trang trải cho bản thân. Chia sẻ về những ngày vất vả ấy, A Giàng nói: "Sáng tôi đi học, chiều về nấu kẹo kéo mang đi bán rong. Ngày nào cũng vậy, quá nửa đêm mới được ngủ. Tôi quen thức khuya, dậy sớm, quen vất vả từ bé rồi”.

Tỷ phú Lâm Văn Giàng. Ảnh: Hồng Thủy.

Tỷ phú Lâm Văn Giàng. Ảnh: Hồng Thủy.

Cuối thập niên 80, Lâm Văn Giàng học xong cấp 3 ở Hà Nội, cũng là lúc cha mẹ quyết định rời quê vào Bình Phước (cũ) lập nghiệp. Đặt chân đến vùng đất mới, Lâm Văn Giàng ngỡ ngàng khi thấy đất rộng người thưa, những vườn cao su trải dài ngút mắt. Sẵn tính chịu khó, A Giàng cùng gia đình ngày đêm khai hoang, phát nương làm rẫy, có bát ăn bát để rồi cưới vợ. “Sau khi cưới vợ, vợ chồng tôi ra riêng, được cha mẹ cho 1 ha rẫy, 2 sào ruộng lúa và 1 con trâu làm của hồi môn. Từ vốn liếng ban đầu ấy, hơn chục năm sau, vợ chồng tôi đã có gần 2 chục ha đất rẫy, vườn rồi”, A Giàng kể.

Nhằm mục đích lấy ngắn nuôi dài, cây này nuôi cây kia, trên hàng chục ha đất vườn, rẫy, vợ chồng A Giàng trồng nhiều loại cây như điều, tiêu, cà phê, cao su. A Giàng cũng tham gia nhiều lớp tập huấn để học hỏi kinh nghiệm canh tác, chăm sóc vườn cây. Thậm chí ông còn tìm đến các trang trại lâu năm ở Bình Dương, Đồng Nai (cũ) để tham quan, học hỏi, sau đó về trực tiếp làm. Vì "trực tiếp làm vừa đỡ tốn chi phí thuê, lại đúng ý mình", A Giàng thật thà chia sẻ.

Hai vợ chồng cứ thế thức khuya, dậy sớm. Tinh mơ, người ta đi làm đã nhìn thấy A Giàng, đến khi A Giàng rời rẫy ra về thì trên rẫy không còn ai làm nữa. Làm việc miệt mài năm này qua năm khác như thế. Tích cóp được đồng nào, vợ chồng lại mua đất hết nên tài sản trong nhà chỉ có 2 cái giường gỗ, mấy cái nồi niêu, bát đũa. 

Ngoài trồng cây, vợ chồng Lâm Văn Giàng còn chăn nuôi heo, gà. Rồi làm... lái buôn heo, trâu, bò. Ông nói: “Thấy người ta buôn heo buôn bò có lãi, tôi giao hết vườn rẫy cho vợ, đi làm lái trâu, bò, heo. Hàng ngày, tôi đi khắp nơi thu mua heo hơi, bò, bán cho các lò mổ. Mảnh đất tôi đang ở này là từ tiền buôn heo, trâu bò đấy”.

Ông Lâm A Giàng nói: 'Ngày nào cũng vậy, người ta đi làm đã nhìn thấy tôi, đến khi tôi ra về thì không còn ai làm nữa'. Ảnh: Hồng Thủy.

Ông Lâm A Giàng nói: "Ngày nào cũng vậy, người ta đi làm đã nhìn thấy tôi, đến khi tôi ra về thì không còn ai làm nữa". Ảnh: Hồng Thủy.

Ngoài tiền tích cóp mua hàng chục ha đất làm rẫy, vườn, thời gian làm lái heo, A Giàng còn học được kinh nghiệm chăn nuôi. Thế rồi, ông quyết định đầu tư chuồng trại nuôi heo. Năm 2011, trang trại nuôi heo của ông có quy mô 800 đến 1.000 con. Thời gian đầu, A Giàng còn mua giống từ công ty, sau khi có kinh nghiệm, ông tự nuôi heo nái, gây giống nuôi khép kín chứ không mua giống bên ngoài nữa. Ông bảo, như vậy lợi nhuận cao hơn.

“Quá trình nuôi heo anh có thất bại không?”, tôi hỏi. “Có chứ. Tôi lường trước rồi, nên lứa đầu không dám nuôi nhiều. Mà heo cũng bệnh, chết, rồi chậm lớn, hao hụt thức ăn so với công thức. Sau khi liên hệ phía công ty chăn nuôi tìm hiểu, tôi liên kết gia công chăn nuôi với công ty luôn. Nhờ vậy tôi lại có dịp học hỏi kinh nghiệm. Sau mấy năm nuôi gia công, tích lũy đủ kinh nghiệm chăn nuôi rồi, tôi không liên kết nữa. Trại heo của tôi bây giờ thuộc loại hiện đại, áp dụng công nghệ cao, tuân thủ tuyệt đối quy trình khử trùng, sát khuẩn chuồng trại, hạn chế người ngoài vào. Anh muốn vào phải mặc bảo hộ, khử trùng toàn thân”, A Giàng nói.

Đến tỷ phú cao su

Sau những năm dài miệt mài lao động, tích cóp và mua đất, hiện nay, ngoài vườn điều, trại heo, vợ chồng A Giàng còn sở hữu 70 ha cao su, mỗi năm thu gần 80 tấn mủ, khoảng 30 tấn hạt điều thô, xuất chuồng khoảng 260 tấn heo hơi…

A Giàng tâm sự: "Thời điểm giá mủ cao su lao dốc, người ta đua nhau chặt bỏ, nhưng tôi nhất quyết giữ. Vì tôi không thể xuống tay chặt cây gì, nhất là cây mình đã trồng nhiều năm, tốn nhiều công sức, tiền bạc. May mắn là trang trại của tôi không chỉ có cao su mà còn có tiêu, điều, chanh và các cây khác nên cũng đắp đổi thu nhập. Cuối cùng, giá mủ cao su lên lại. Bây giờ, vườn cao su của gia đình là một trong những vườn đẹp nhất quanh đây”.

Tỷ phú A Giàng tại vườn cao su cổ thụ của gia đình. Ảnh: Hồng Thủy. 

Tỷ phú A Giàng tại vườn cao su cổ thụ của gia đình. Ảnh: Hồng Thủy. 

Hết cao su lại đến điều, khi giá hạt điều thô giảm, nhiều người chặt bỏ, riêng A Giàng vẫn một lòng chung thủy, quyết không chặt. Có lẽ nhờ lòng thương xót với cây mà ông được trời thương, chỉ một thời gian ngắn, hạt điều, mủ cao su có giá trở lại. “Kinh nghiệm nhiều năm làm nông cho tôi thấy, khi sản phẩm còn phụ thuộc thị trường, chưa có đầu ra ổn định, thì mình phải có sản phẩm thay thế, mình trồng nhiều loại cây là vì thế, mủ cao su xuống giá thì có hạt điều thay thế, khi giá hạt điều xuống thì có tiêu bù lại… nhưng quan trọng nhất là mình phải kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần mình làm sản phẩm có chất lượng thì trước sau gì cũng bán được”, ông Giàng nói.

Giờ thì gia đình ông Lâm Văn Giàng đã có cơ ngơi “hoành tráng” nhất nhì xã. Mặc dù vậy, A Giàng vẫn không ngừng nghĩ cách kinh doanh thêm. Thấy nhiều người có nhu cầu làm đường, san lấp vườn rẫy, san lấp mặt bằng làm nhà, múc hố trồng cây, A Giàng lại mua máy xúc, xe tải để làm dịch vụ, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa hỗ trợ bà con trong ấp với giá rẻ hơn thị trường.

Từ mấy năm nay, A Giàng không còn trực tiếp làm vườn nữa, ông có 25 lao động thường xuyên, được ông “giao đứt” mỗi người một việc. Số nhân công này đều là người thân, quen biết ở quanh ấp, xã. Ngoài ra, còn có hàng chục lao động thời vụ mỗi khi vào vụ thu hoạch nông sản, xuất heo.

Bí quyết làm giàu của tỷ phú Lâm Văn Giàng là không nản chí dù có thất bại. Ảnh: Hồng Thủy.

Bí quyết làm giàu của tỷ phú Lâm Văn Giàng là không nản chí dù có thất bại. Ảnh: Hồng Thủy.

Nhờ đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, sẵn sàng hỗ trợ bà con khi cần, năm 2008, ông Lâm Văn Giàng được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng nông dân ấp Chà Lon, đến năm 2010 thì được kết nạp Đảng. Đến năm 2012, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Minh Đức.

Nói về thất bại, A Giàng tâm sự: “Không thất bại chỉ có thánh. Vấn đề là khi thất bại, tôi không nản chí. Với tôi, nản chí mới là thất bại. Mỗi lần thất bại tôi không bỏ cuộc, mà càng quyết tâm hơn”, ông nói.

Nói về Lâm A Giàng, anh Đoàn Thanh Lâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Minh Đức, cho biết: “Không chỉ làm ăn giỏi, ông Giàng còn là người sống tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Là người địa phương, nên tôi biết rõ, có nhiều lao động đã gắn bó với trang trại ông Giàng hơn chục năm nay”.

Xem thêm
Người hưởng lương hưu ở 4 tỉnh mưa lũ được nhận gộp 3 tháng

Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội tạm ứng, chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp cho người hưởng chế độ tại 4 tỉnh để ổn định đời sống sau lũ.

Bình luận mới nhất

Bản lĩnh nông dân đồng bào thiểu số: [Bài 1] Tỷ phú Lâm Văn Giàng
Phóng sự 7 giây trước