Rừng Pơ mu ở Trạm Tấu - một thời như đại công trường khai thác.
Một ngày trung tuần tháng 11, khi cái nắng hanh hao của mùa đông vương vất trên khắp rẻo cao, chúng tôi trở lại vùng đất Trạm Tấu (thuộc tỉnh Yên Bái cũ), nay thuộc các xã Hạnh Phúc, Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Dư âm của cơn bão dữ hồi tháng 10 vẫn còn hằn in tàn khốc trên mặt đường, những ta luy dựng đứng sạt lở nham nhở, những vệt nứt toang hoác như vết thương chưa lành của núi rừng.
Rừng Pơ mu được trồng từ năm 1994 đang phát triển xanh tốt. Ảnh: Thanh Tiến.
Ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đưa chúng tôi đi thăm cánh rừng Pơ mu hơn 30 năm tuổi. Chiếc xe bán tải men qua khoảng 5 cây số đường rừng với gần một giờ đồng hồ thì đến cánh rừng Hát Lìu. Trước mắt chúng tôi hiện ra một màu xanh thẫm, hùng vĩ của Pơ mu, loài cây được mệnh danh là “gỗ của trời” đang vươn những tán hình tháp nhọn lên trời xanh đón nắng.
Ông Quang hạnh phúc với những đóng góp của mình. Ảnh: Thanh Tiến.
Đứng dưới tán rừng, ông Quang hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương dìu dịu, thanh khiết đặc trưng của loài gỗ quý. Ông bắt đầu kể về hành trình khôi phục rừng Pơ mu từ những năm 90 của thế kỷ trước.
Năm 1992, kỹ sư lâm sinh Lại Văn Quang mang theo nhiệt huyết của tuổi đôi mươi từ quê lúa Thái Bình lên Tây Bắc.
Tạm biệt gia đình, trong ba lô chàng kỹ sư là mấy chiếc bánh chưng được mẹ chuẩn bị cho chuyến đi xa của con trai. Từ Thái Bình, chiếc xe khách ròng rã 2 ngày 2 đêm mới bò lên tới thị xã Nghĩa Lộ. Nhưng như thế vẫn là hạnh phúc. Vì từ Nghĩa Lộ vào Trạm Tấu còn 32 cây số nữa, khổ nỗi không có phương tiện giao thông nào. Trên con đường toàn đá hộc, đá tai mèo lởm chởm, Lại Văn Quang một mình cuốc bộ, đói thì nghỉ chân bóc bánh chưng ra ăn. Bàn chân phồng rộp và rớm máu nhưng ý chí luôn thôi thúc Quang bước tiếp.
Trạm Tấu ngày ấy hiện ra trước mắt người cán bộ trẻ là một vùng đất "ba không": Không điện lưới quốc gia, không đường nhựa và gần như không có khái niệm về bảo vệ rừng.
Điều ám ảnh nhất là tình trạng những cánh rừng Pơ mu cổ thụ đang "chảy máu". Loài cây được mệnh danh là "gỗ của trời" với đặc tính không mối mọt, vân đẹp, có tinh dầu thơm đang bị khai thác tận diệt. Ngoài kênh khai thác xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) theo cấp phép của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì hoạt động khai thác buôn bán gỗ lậu diễn ra ồ ạt, công khai, cộng với người Mông bản địa hạ cây làm nhà... Những cánh rừng Pơ mu khi ấy như những đại công trường khai thác gỗ. Máu rừng cứ thế chảy ròng rã ngày này qua tháng khác. "Cứ đà này, chẳng mấy chốc Pơ mu sẽ chỉ còn là cái tên nằm lạnh lẽo trong Sách đỏ", Lại Văn Quang đau xót nghĩ.
Pơ mu được ví là cây gỗ của trời. Ảnh: Thanh Tiến.
Những ý tưởng ‘gàn dở’ hồi sinh rừng Pơ mu quý
Không chấp nhận nhìn rừng già xóa sổ, ông Hoàng Xuân Thủy - Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật (Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu) lúc bấy giờ cùng anh em trong đơn vị đã mạnh dạn đề xuất dự án “trồng bảo tồn cây gỗ quý Pơ mu”.
Ý tưởng ấy lập tức vấp phải những lời xì xào, bàn tán bởi vùng đất nay chủ yếu người Mông sinh sống. Người ta bảo họ "gàn dở", bởi Pơ mu là cây của rừng già, trồng sao được?
Nhưng thầy trò không nản. Được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái (cũ), anh Quang cùng đồng nghiệp khăn gói vào rừng sâu, lùng sục cây con tái sinh đem về ươm.
Mang cây về thôn Lừu 1, xã Hát Lừu (cũ) vận động trồng thì người dân lắc đầu nguầy nguậy, "cây này trên rừng đầy, cần gì phải trồng". Nút thắt chỉ được gỡ bỏ khi họ gặp ông Lò Văn Ổn - một cựu chiến binh người Thái, người từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Bằng uy tín của mình, ông Ổn đã kêu gọi bà con trồng cây để còn giữ giống cho con cháu mai sau.
Do một thời khai thác tận diệt nên những rừng Pơ mu cổ thụ không còn nhiều. Ảnh: Thanh Tiến.
Năm 1994, 5ha Pơ mu đầu tiên được trồng xuống. Đến năm 1996, con số lên đến 27ha. Dưới bàn tay chăm sóc của gia đình ông Ổn và dân bản Lừu 1, cánh rừng ấy đã sống, vươn lên xanh ngắt, trở thành lá chắn khổng lồ che chắn gió Lào, giữ nguồn nước tinh khiết cho cả bản làng.
Câu chuyện hồi sinh những cánh rừng Pơ mu ở vùng đất Trạm Tấu hồi đó không chỉ có kỹ thuật, mà còn là những cuộc dân vận bi hài trên vùng non cao thăm thẳm này.
Lại Văn Quang nhớ lại chiến dịch trồng rừng năm 2002 - 2003 tại xã Tà Si Láng (nơi cao nhất, xa nhất, khó khăn nhất ở Trạm Tấu, nơi được mệnh danh là "cổng trời"). Ngày ấy, Chủ tịch xã Tà Xi Láng là ông Hờ Cháy Sao - người đàn ông Mông chỉ cười trừ khi nghe đến chuyện trồng rừng Pơ mu chứ không tỏ ra phản đối cũng không ủng hộ. Trong cuộc họp, ngay trong căn nhà gỗ bằng gỗ Pơ mu lụp xụp, dưới bếp lửa bập bùng, các già làng, trưởng bản ai cũng lắc đầu: "Khó lắm chú Quang ơi, dân ở đây chỉ biết phá rừng làm nương thôi. Tưởng cán bộ mang gạo, muối lên cho thì bà con mừng, chứ bảo trồng rừng thì dân không làm đâu."
Không nản lòng, ông Quang và các anh em Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đã thực hiện dân vận bằng cách "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", cán bộ xã phải gương mẫu đi trồng rừng trước để bà con dân bản học tập làm theo.
Xác định tuổi, ước tính sinh khối và trữ lượng carbon của cây. Ảnh: Thanh Tiến.
Thế rồi, sau 1 tháng rưỡi ròng rã ăn mì tôm, ngủ lán trại, 127ha rừng Pơ mu đã hoàn thành. Cuối năm đó, cán bộ xã phấn khởi lắm khi nhận được tiền công gần 9 triệu đồng (số tiền khổng lồ thời bấy giờ) để mua máy khâu, đài cassette… Từ đó, người dân mới tin rằng trồng rừng thật, có tiền thật. Tư duy của đồng bào Mông trên vùng đất cổng trời thay đổi từ đó.
Cơ hội biến nơi đây thành những cánh rừng ‘tỷ đô’
Ông Quang rưng rưng nhớ lại: "Đến năm 2016, điều kỳ diệu đã đến. Những cây Pơ mu trồng được 20 năm tuổi ở khu vực Hát Lìu bắt đầu bói quả. Ngày đó ông Ổn còn sống, khi đi rừng về, hái được những quả đầu tiên. Ông gọi thông báo ngay cho tôi. Hai bác cháu ngồi nhâm nhi chén rượu men lá, ăn xôi nếp nương, ôn lại chuyện xưa mà lòng khấp khởi mừng vì tương lai không phải vào rừng sâu tìm cây giống nữa".
Từ những hạt giống đó, kỹ sư Lại Văn Quang đã mày mò ươm thành công cây giống tại chỗ. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm đơn vị ươm được từ 30.000 đến 50.000 cây giống, nguồn cây giống quý ấy lan tỏa màu xanh đi khắp các tỉnh thành.
Từ 53 ha Pơ mu ít ỏi ban đầu (giai đoạn 1992-2002), đến nay, vùng đất Trạm Tấu cũ (nay thuộc xã Hạnh Phúc, Phình Hồ,Trạm Tấu, Tà Xi Láng) đã duy trì, bảo vệ và phát triển hơn 300 ha rừng hỗn giao, trong đó cây Pơ mu chiếm tỷ lệ ưu thế với mật độ khoảng 300 cây/ha.
Với những người như ông Lại Văn Quang, con số 300 ha ấy mới chỉ là sự khởi đầu cho một giấc mơ lớn hơn. Đứng giữa ranh giới của những tán rừng già và vạt đồi đang tái sinh, ông Quang chia sẻ về lộ trình tương lai với ánh mắt đầy kiên định. Kế hoạch sắp tới của Ban quản lý không chỉ dừng lại ở việc giữ rừng, mà là "làm giàu" rừng đúng nghĩa. Những khu rừng giống quý giá sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt như "trái tim" của đại ngàn. Từ nguồn gen bản địa này, hàng vạn cây con sẽ tiếp tục được ươm mầm để xen canh vào những diện tích có điều kiện lập địa phù hợp.
Những cánh rừng Pơ mu là kho dự trữ carbon khổng lồ. Ảnh: Thanh Tiến.
Hơn thế nữa, giải pháp "khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên" sẽ được đẩy mạnh. Đây là cách để rừng tự chữa lành vết thương, để những mầm cây Pơ mu con tự vươn lên từ lòng đất mẹ, khỏe khoắn và dẻo dai trước gió bão.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, những cánh rừng Pơ mu này không chỉ là gỗ, là nước, mà còn là những "kho dự trữ carbon" khổng lồ. Ông Quang tin rằng, trong tương lai không xa, khi thị trường tín chỉ carbon vận hành đồng bộ, cánh rừng này sẽ mang lại nguồn thu bền vững, biến nơi đây thành những cánh rừng "tỷ đô" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Câu chuyện bảo tồn giờ đây cũng không còn là nhiệm vụ đơn độc của những người lính lâm nghiệp. “Giữ rừng phải để dân sống được nhờ rừng”, triết lý ấy đang được hiện thực hóa thông qua các hợp đồng khoán bảo vệ. Người dân được chia sẻ lợi ích, được hưởng thành quả từ việc bảo vệ màu xanh của rừng.
Và, trong tương lai không xa, du khách sẽ tìm về đây để chữa lành từ rừng, từ hương thơm Pơ mu, để nghe câu chuyện về những người "ăn cơm nắm, trồng rừng gỗ quý" và gieo mầm hy vọng cho thế hệ mai sau.
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/12/02/3641-dsc_9058_1-223258_219.jpg)



![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/1833-z6348898320763_27b5e17a033476391c8db470fc7cb0af_1-101145_743.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/02/3641-dsc_9058_1-223258_219.jpg)


![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/03/5743-dsc_9065_1-212625_805.jpg)
![Mở kho báu bị lãng quên: [Bài 3] Biến những cái không thành có](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/30/3306-dsc_9031_1-152837_793.jpg)


![Mở kho báu bị lãng quên: [Bài 2] Những trăn trở ở xóm Đăm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/02/0329-dsc_8944_1-100022_1000.jpg)



