| Hotline: 0983.970.780

Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế

Thứ Hai 08/12/2025 , 13:46 (GMT+7)

Tôi nửa đời ở giảng đường đại học, nửa đời ở 'phòng thí nghiệm' là rừng núi, làng bản, nơi có nhiều dược liệu nhưng cái nghèo cũng bám rễ sâu.

Mỗi dự án phải có một doanh nghiệp

PGS.TS. Trần Văn Ơn, Trường ĐH Dược Hà Nội kể: Năm 2003, sau một thập kỷ lăn lộn ở Vườn quốc gia Ba Vì làm bảo tồn cây thuốc, tôi lại tiếp tục đi khắp vùng núi bản làng. Lúc đấy, Việt Nam đã mở cửa chừng 10 năm, dự án nước ngoài vào rất nhiều. Nhưng khi dự án thực hiện xong mọi người vỗ tay đôm đốp ra về, còn người dân lại quay về cách làm như cũ. Tôi mới nhận ra, mỗi dự án khi kết thúc phải có một doanh nghiệp "đỡ đầu". Từ suy nghĩ đó, Công ty cổ phần Kinh doanh các sản phẩm bản địa Sa Pa (Sapa Napro) ra đời.

Trong quá trình nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở Sa Pa, tôi phát hiện bài thuốc tắm nổi tiếng của người Dao đỏ là một kho báu, nhưng chủ nhân của kho báu ấy lại không được hưởng lợi. Ngay giữa thị trấn Sa Pa, các phòng tắm thuốc đều của người Kinh từ dưới xuôi lên mở, còn người Dao đỏ vẫn nghèo. Thấy vậy, tôi liền vận động 13 hộ người Dao đỏ ở đây thành lập một công ty cổ phần - giải thích mãi họ mới lờ mờ hiểu. Bà Chảo Sử Mẩy bảo: “Thầy nói thế nhưng thầy phải góp vốn vào cùng bọn tôi nhé, chứ bọn tôi không dám tự tin”. Đó là bài học thứ nhất, đồng hành với nông dân.

Đang ngồi họp để bàn xem ai sẽ làm giám đốc, thấy một thanh niên đi qua cửa, tôi hỏi đó là ai. Bà Chảo Sử Mẩy bảo đó là con trai bà, Lý Láo Lở, mới đi bộ đội về. Tôi nghĩ Lở đi bộ đội về sẽ có kỷ luật, lại có tử phủ vũ tướng, vậy là chọn luôn để làm giám đốc.

Năm đầu tiên Lở làm giám đốc liên tục gặp tình trạng “lên bờ xuống ruộng”. Tôi đang giảng bài thì điện thoại kêu teng teng, Lở gọi: “Thầy ơi, em hết tiền rồi”. Tôi hỏi: “Thế thiếu bao nhiêu?”. Lở trả lời, đang thiếu 50 triệu đồng. Lập tức tôi lại phải chuyển tiền cho Lở, không phải là một lần mà sau đó thêm hai lần nữa.

PGS.TS. Trần Văn Ơn (cầm micro) chia sẻ kinh nghiệm phát triển dược liệu tại hội thảo Cấy Nền ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Dương Đình Tường.

PGS.TS. Trần Văn Ơn (cầm micro) chia sẻ kinh nghiệm phát triển dược liệu tại hội thảo Cấy Nền ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bài học thứ hai, khởi nghiệp nông nghiệp rất khó. Bởi thế phải lì, phải giữ tinh thần - nhà dù có sắp đổ, người sắp ngã vẫn phải bình thường. Phải tự bỏ vốn, tự cứu mình trước khi trời cứu.  

Lần khác, tôi đang giảng bài thì Lở lại gọi: “Thầy ơi, họ bảo phải nộp 100 triệu đồng”. Tôi hỏi họ là ai? Thì Lở trả lời: “Họ là bên thuế, bảo phạt 100 triệu vì mình thiếu hồ sơ giấy tờ”. Bài học thứ ba: pháp lý phải đo trước; hồ sơ, giấy tờ minh bạch, nguồn gốc rõ ràng mới tồn tại được lâu dài.

Ở một tỉnh nọ tôi không muốn nói cụ thể, Nhà nước hỗ trợ vốn cho các chủ thể OCOP - hỗ trợ 30% nhưng phải đối ứng 70%. Nghe thấy được hỗ trợ, một số người chạy vạy vay để đối ứng, chưa kịp làm ăn thì đã đến kỳ đáo hạn. Sản xuất nông nghiệp mà nhất là trồng dược liệu đâu có nhanh được? Đến kỳ đáo hạn, họ bị “lụt” trong đống nợ, phải bán nhà mà vẫn chưa gượng dậy được. Bài học thứ tư: hỗ trợ của Nhà nước rất cần thiết, nhưng các chủ thể phải chọn lọc chứ không phải cố bằng mọi giá để đuổi theo nó.

Trà hoa vàng được chị Phạm Thị Lý bảo tồn. Ảnh: Tư liệu.

Trà hoa vàng được chị Phạm Thị Lý bảo tồn. Ảnh: Tư liệu.

Kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP ở Quảng Ninh

Năm 2012 ở Quảng Ninh, tôi gặp ông Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh ủy. Trước đấy, tôi đã đúc rút ra những bài học cộng đồng có thể làm được và điều không thể và vai trò của Nhà nước trong từng bước. Tôi tư vấn cho tỉnh xây dựng bộ tiêu chí cho chương trình OCOP.

Giai đoạn năm 2006-2010, thương lái Trung Quốc lùng mua triệt để cây trà hoa vàng rừng ở Quảng Ninh khiến cho bà con lên rừng đào về bán. Vì vậy, cây trà hoa vàng tự nhiên ngày một ít đi và có nguy cơ biến mất.

Vợ chồng anh Nịnh Văn Trắng ở huyện Ba Chẽ đã tổ chức trồng trà hoa vàng, nhưng vì sợ dân làng cười, họ chỉ dám rọi đèn pin trồng vào buổi tối. Vậy mà một khu vườn rộng khoảng 1 ha trà hoa vàng hình thành.

Khi tư vấn cho chương trình OCOP, tôi hỗ trợ anh Trắng thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh và được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên cho thuê đất, cấp cho hệ thống sấy thăng hoa. Tôi lại hướng dẫn anh giâm hom trà hoa vàng, sản xuất nước uống, trà túi lọc và viên nang trà hoa vàng.

Những sản phẩm chế biến từ trà hoa vàng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Những sản phẩm chế biến từ trà hoa vàng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Trà hoa vàng Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh giờ đây đã trở thành sản phẩm OCOP được chứng nhận 5 sao, cấp cao nhất của quốc gia. Hiện nay, loại cây quý này đang phát triển tốt từ cây giống đến sản phẩm chế biến sâu. Tại Ba Chẽ, hiện có hàng trăm hộ tham gia trồng trà hoa vàng với diện tích hơn 200 ha. Sản lượng hoa tươi thu hoạch mỗi năm ước đạt khoảng 20 tấn, đem lại doanh thu khoảng 20 tỷ đồng cho địa phương.

Ở một tỉnh khác là Ninh Bình, Công ty dược liệu Vũ Gia cũng sản xuất trà hoa vàng nhưng theo công nghệ đông khô hiện đại: hoa tươi sau khi thu hái được làm lạnh nhanh ở -40°C, rồi sấy thăng hoa chân không, giúp sản phẩm giữ nguyên hình dáng và màu sắc, bảo toàn hoạt chất. Sản phẩm trà hoa vàng sấy đông khô này đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Thị trường trong nước ghi nhận giá bán thương phẩm của trà hoa vàng hiện vào khoảng 8-15 triệu đồng/kg đối với hoa khô (tùy chất lượng, loài và cách chế biến), riêng loại đặc biệt có thể lên đến 18 triệu đồng/kg. Mức giá này phản ánh giá trị kinh tế rất cao của trà hoa vàng so với các dược liệu khác.  Người dân ở một số địa phương chuyển sang trồng loài cây này để tăng thu nhập.

Trà hoa vàng đã và đang được phát triển thành đa dạng sản phẩm: từ trà uống, rượu thuốc, thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm cao cấp. Thị trường cả trong và ngoài nước đều đánh giá cao. Tuy nhiên, để khai thác bền vững và có hiệu quả, việc phát triển sản phẩm phải đi đôi với bảo tồn nguồn gen và nghiên cứu khoa học, tránh tình trạng khai thác ồ ạt nguồn nguyên liệu tự nhiên.

Đây chính là bài toán các nhà  khoa học và quản lý Việt Nam đang kiên trì theo đuổi.

(ghi)

Xem thêm
Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa chính thức công bố 72 thành phố là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu.

Bình luận mới nhất

Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế
Phóng sự 7 giây trước