LTS: Với đồng bào vùng cao, vật nuôi, đặc biệt là gia súc là cả một gia tài. Nó vừa là tài sản, vừa là tư liệu lao động sản xuất. Ở đây người dân bảo vệ vật nuôi như bảo vệ tính mạng. Đồng hành cùng với đồng bào là những cán bộ thú y cơ sở cắm bản cần mẫn, thầm lặng. Họ được đồng bào yêu quý như những bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho người, được trân trọng như những "người thầy cắm bản" mang cái chữ, cái sáng cho con em mình.
Anh Phan Xuân Đạt - "bà đỡ" của trâu, bò Mông mát tay nhất trên cao nguyên Đá. Ảnh: Kiên Trung.
"Bà đỡ" mát tay nhất cao nguyên đá
Phan Xuân Đạt, sinh năm 1976, là cán bộ thú y có thâm niên gần như lâu năm nhất ở Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản khu vực VIII (tỉnh Tuyên Quang) với 25 năm gắn bó với thôn bản huyện miền núi Mèo Vạc (cũ).
Anh em trong trạm gọi anh là người “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”, bởi những câu chuyện nghề trên vùng cao của anh có thể đem viết thành… sách. Chuyện nào cũng ly kỳ, là những kinh nghiệm thực tế quý báu để những cán bộ thú y bám bản học tập, đúc rút thành kinh nghiệm.
Quê ở Tuyên Quang, tốt nghiệp Khoa Thú y của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ngày 18/8/2000 anh Đạt khăn gói lên Mèo Vạc.
5 năm đầu tiên anh Đạt được giao nhiệm vụ phụ trách 3 xã biên giới của Mèo Vạc, đảm nhiệm toàn bộ mảng chăn nuôi, chữa trị, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm giúp bà con dân tộc vùng sâu vùng xa. Ngần ấy năm lăn lộn, bám trụ cơ sở, anh đã đặt chân đến hầu hết các bản làng, thuộc từng nhà dân, thôn xóm; nhớ từng con dốc, tảng đá án ngữ bên đường…
Vợ anh Đạt cũng là cán bộ thú y nhưng biên chế Phòng Nông nghiệp huyện Mèo Vạc cũ. Những năm đầu tiên lên Mèo Vạc chưa biết tiếng đồng bào, đi đâu anh cũng phải nhờ vợ đi cùng để… làm phiên dịch, giao tiếp với đồng bào.
Nhưng không phải lúc nào vợ anh cũng làm “phụ tá” cho chồng được. Để thuận tiện cho công việc, anh Đạt tự học tiếng Mông, để bây giờ nói chuyện với đồng bào vanh vách như một gã trai Mông thực thụ, tự giao tiếp với bà con, phổ biến, hướng dẫn, giúp bà con kỹ thuật tự chữa trị những bệnh thông thường của đàn vật nuôi.
Theo anh Đạt, đặc thù miền núi địa hình khó khăn, đường xuống các thôn bản không chỉ xa xôi, gập ghềnh, đồi núi hiểm trở, đèo cao, vực sâu… Có những thôn bản, để xuống được nhà dân, phương án duy nhất là… đi bộ hoặc xé rừng, xé núi đi tắt, bởi không phải lúc nào cũng có đường cho xe máy.
Giờ làm việc của các bác sỹ thú y vùng cao cũng không giống các nghề khác, ngành khác: phải xuống cơ sở lúc chập tối hoặc sớm tinh mơ, bởi lúc đó mới gặp được bà con. Xuống vào ban ngày, sớm quá hay muộn quá bà con đi nương không ai ở nhà, và gia súc gia cầm khi đó cũng đã được lùa ra khỏi chuồng đi chăn thả ngoài trời, không lùa về được.
Ở vùng miền núi, đối với đồng bào dân tộc, con trâu, con bò là tài sản quý giá được họ nâng niu, chăm sóc, bảo vệ. Ảnh: Kiên Trung.
Đỡ đẻ cho trâu, bò Mông
Ngày 18/8/2000, Phan Xuân Đạt bắt đầu bắt đầu lên Mèo Vạc nhận công tác. Ban đầu, anh được phân công phụ trách tại cửa khẩu Săm Pun gần 5 năm. Thời điểm đó, Săm Pun vẫn còn hoang sơ, hàng hóa thông quan qua cửa khẩu này không nhiều, chỉ có những thương lái buôn bán gia súc đi qua cửa khẩu, anh Đạt làm công tác kiểm dịch.
Sau, trạm thiếu cán bộ thú y cơ sở, anh Đạt được giao phụ trách 3 xã Sơn Vĩ, Thượng Vùng, Xín Cái với 51 thôn. Đây là khu vực đặc biệt khó khăn, giáp biên, đường sá đi lại vất vả, thôn xa nhất 62 km từ điểm đầu đến điểm cuối.
Có những thôn giáp với Cao Bằng, phải cắt đường từ Xín Ngài sang Tùng Sán hơn 60km, có những đoạn khó xe máy không đi được, phải đi đường thủy vòng qua sông Nho Quế mạn Khau Vai. Nếu không thuộc địa bàn thì không thể biết được.
Những ngày đầu địa hình chưa biết, tiếng dân tộc chưa hiểu, người dân chỉ đường đáng lẽ rẽ tay phải thì bà con lại nói rẽ trái, thế là lạc đường cả tiếng đồng hồ mới. Ha Dế, Po Ma sang Đức Hạnh; vượt Nho Quế 2 tới Mé Lầu (Sơn Vĩ).
Vốn tiếng Mông anh Đạt “nhặt nhạnh” dần theo tháng năm công tác, rốt cuộc cũng đủ để giao tiếp, hỏi thăm đường, hỏi thông tin về bệnh tình vật nuôi, hướng dẫn cách chữa trị, điều trị cho bà con. Một số từ cổ, từ gốc của người Mông đến giờ anh vẫn không hiểu được. Bố anh Đạt trước là lãnh đạo Sở Văn hóa của tỉnh Hà Giang cũ, ông cụ đi nhiều, tiếp xúc nhiều với đồng bào nhưng có những từ về hỏi ông cũng lắc đầu không biết.
Nói gì thì nói, ở vùng cao, đối với đồng bào, đàn vật nuôi là tài sản quý giá và lớn nhất của họ, họ rất chăm chút bảo vệ. Đấy là lý do tại sao, có những cái chuồng bò được xây dựng kiên cố bằng bê tông chắc chắn, sạch sẽ, chi phí xây dựng còn hơn cả cái nhà dành cho cả gia đình ở. Người thì có thể ở vạ vật, khổ sở được nhưng con vật thì bao giờ cũng phải có chỗ ở tốt nhất.
Một khu chuồng chăn nuôi của đồng bào người Mông tại thôn Sủng Trái, xã Sà Phìn. Ảnh: Kiên Trung.
Năm 2012, đang ngồi dự đám cưới của đứa em đồng nghiệp cùng cơ quan thì anh được bà con gọi điện nhờ can thiệp giúp ca đẻ khó của một con trâu cái tận trong bản Tát Ngà (xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc cũ). Bỏ dở bữa tiệc cưới vì người dân hối thúc, anh Đạt vội vàng lên Tát Ngà.
Bà con nói là con trâu đẻ khó từ một ngày hôm trước, nhưng khi xuống tới nơi kiểm tra thì mới biết con trâu con đã tử vong trong bụng trâu mẹ 4 - 5 ngày trước đó, đã bị trương hết cả lên. Xác trâu con dính chặt trong thành dạ con, thò tay kéo mạnh bên trong lấy được cái chân ra thì đã sưng tướng hết lên; đưa tay sâu nữa động đến lớp lông thì đã thấy rụng ra cả mảng, chứng tỏ đã có dấu hiệu hoại tử.
Gia đình chủ trâu cũng là hộ nghèo, không lấy gì làm khá giả. Nếu không lấy được xác con trâu con ra thì trâu mẹ sẽ bị chết theo. Ngày ấy, trâu bò còn có giá. Chết con trâu mẹ chắc chắn sẽ thiệt hại rất lớn về kinh tế cho chủ nhà.
Huy động hết những kiến thức được học trong trường, anh Đạt đánh bạo ra cơ sở y tế mua thuốc men cần thiết để phục vụ ca mổ đẻ trâu: thuốc gây tê, sát khuẩn, chỉ khâu tự tiêu… Quay trở lại, anh Đạt tiến hành mổ đẻ dưới bụng. Con trâu được cột vào cái chuồng, khóa cổ trâu cố định định rồi tiến hành tiêm thuốc tê. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, từ 12h trưa đến 5h chiều. Con trâu con lấy ra đã chết thối, xác trâu con nhét đầy một bao tải, ước chừng tới hơn 40kg.
Chưa hết, con trâu cái là một con rất dữ, được nuôi thả tự do trong rừng nên ít gần người, rất sợ người. Lấy được xác con trâu con xong phải vệ sinh phần bụng cho trâu mẹ, hết… 120 lít nước mới sạch toàn bộ dạ con của nó.
Cán bộ thú y Phan Xuân Đạt hướng dẫn bà con kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ảnh: Kiên Trung.
“Trâu có đặc thù là tử cung của nó co rất nhanh, phẫu thuật xong phải tiếp tục gây tê, sau đó khâu lại, chăm sóc liên tục trong một tuần, cắm dây truyền thuốc bổ, kháng sinh cho con mẹ. Đó là ca mổ đẻ trâu đầu tiên tôi thực hiện, rất may là thành công. Bây giờ mỗi lần đi qua Tát Ngà, tôi vẫn nhớ ngôi nhà của gia đình người dân tộc có con trâu đẻ khó phải cầu cứu” - anh Đạt chia sẻ.
Sau ca mổ đẻ cứu sống trâu mẹ, anh Đạt đã thực hiện xử lý hàng trăm ca sinh khó cho trâu bò - những con vật mà bà con đồng bào hết sức quý trọng, chăm sóc bảo vệ. Trước đó, rất nhiều ca bò đẻ khó không ra được, chủ yếu là do thai to nên con mẹ khó đẻ tự nhiên, bà con tự xử lý theo cách lôi chân con bê con kéo ra. Kết quả là cả mẹ liền con đều bị chết.
“Tiếc cho bà con mà không biết làm sao được, tôi bực quá nên quyết tâm phải đi học cách mổ đẻ cho trâu bò. Con trâu, con bò của bà con, giá trị vài ba chục triệu. Mổ đẻ chi phí cùng lắm từ 5 - 6 triệu, thành công vẫn giữ lại được bò mẹ, bò con, vẫn gỡ gạc lại được cho đồng bào 15 - 20 triệu đồng. Nếu không cứu được, con bò mẹ chết bán đi chỉ được vài triệu đồng thì khổ cho bà con lắm”, Phan Xuân Đạt tâm sự.
![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 2] Tương lai cho trà hoa vàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/12/07/3642-z6348898325633_4bd058c9d0d8b2cb16c1f5bd0eacecbb_1-103237_668.jpg)
![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 2] Tương lai cho trà hoa vàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/3642-z6348898325633_4bd058c9d0d8b2cb16c1f5bd0eacecbb_1-103237_668.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 3] Trồng rừng cho đời cháu hưởng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/03/4509-dsc_9043_1-074421_628.jpg)






![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/1833-z6348898320763_27b5e17a033476391c8db470fc7cb0af_1-101145_743.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/02/3641-dsc_9058_1-223258_219.jpg)



