| Hotline: 0983.970.780

Người dẫn lối Xía Nọi

Thứ Tư 10/12/2025 , 20:45 (GMT+7)

THANH HÓA Ông Sung Văn Cấu - người thủ lĩnh bản Xía Nọi, dẫn dắt cộng đồng Mông vượt khó, thắp sáng niềm tin đổi thay, thoát nghèo giữa đại ngàn.

Đường đến Xía Nọi

Xía Nọi những ngày cuối năm se lạnh, vài bông hoa mận, hoa đào bắt đầu chớm nở giữa đại ngàn. Ba mươi năm trôi qua kể từ ngày những người Mông đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, cuộc sống vẫn còn nghèo khó, bản vẫn “trắng” hộ thoát nghèo. Nhưng giữa gian khó ấy, đã có những con người kiên cường thắp lên niềm tin đổi thay.

Từ trung tâm xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) vào bản Xía Nọi là chặng đường gần 30 km đầy sỏi đá, dốc đứng. Con đường gập ghềnh, mùa mưa sạt lở, tay lái của các cán bộ xã không ít lần “trùng chiềng” vì bùn đất. Chiếc xe máy ì ạch leo dốc, có đoạn phải xuống đẩy bộ.

Đường vào Xía Nọi vẫn lởm chởm đá. Ảnh: Thanh Tâm.

Đường vào Xía Nọi vẫn lởm chởm đá. Ảnh: Thanh Tâm.

Hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, việc đi lại khó khăn là một trong những nguyên nhân chính khiến bản Xía Nọi vẫn loay hoay trong nghèo đói. Ở đây, cái nghèo không đến từ tâm lý ỷ lại hay “nghèo vì tư duy”, mà phần nhiều vì điều kiện địa lý quá khắc nghiệt.

Ông Sung Văn Cấu, đã có hơn hai mươi năm làm Trưởng bản rồi Bí thư chi bộ, là người có uy tín trong cộng đồng bản Mông. Cuộc đời ông gắn liền với từng nếp nhà, từng triền núi nơi Xía Nọi. Từ trong chính cái nghèo của mình, ông Cấu đang nỗ lực làm gương cho bà con, với niềm tin giản dị: “Thoát nghèo phải bằng chính đôi tay mình.”

Nhìn từ xa, Xía Nọi như một dải lưng chừng núi, nơi những nếp nhà gỗ nép mình bên sườn đồi, giữa mây trắng bảng lảng. Mùa này, dọc con đường vào bản, nhà nào cũng phơi măng. Mùi măng chua đặc trưng lan khắp không gian, hoà vào khói bếp chiều khiến ai đi qua cũng cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống lao động. Trong mỗi ngôi nhà đều có vài chiếc nồi nhôm to để luộc măng làm măng khô, món hàng hóa hiếm hoi giúp bà con có chút tiền chi tiêu.

Người dân ở bản Xía Nọi đã biết làm măng khô để bán cho các thương lái. Ảnh: Thanh Tâm.

Người dân ở bản Xía Nọi đã biết làm măng khô để bán cho các thương lái. Ảnh: Thanh Tâm.

Dấu chân người thủ lĩnh

Người Mông ở Xía Nọi là những hộ di cư từ Mường Lát về từ cuối thập niên 1980. Khi ấy, vùng Nhi Sơn, quê cũ của ông Sung Văn Cấu, đồi núi trơ trụi vì nạn đốt nương làm rẫy, đất không còn màu mỡ. Ông cùng vài người trai bản vượt hơn 50 km rừng núi tìm đất mới và dừng lại ở Xía Nọi, vùng đất khi ấy còn hoang vu nhưng đầy tiềm năng canh tác. Họ trở về đưa cả gia đình, cha mẹ, người thân đến định cư, bắt đầu cuộc sống mới giữa đại ngàn.

Những năm đầu, Xía Nọi là vùng “nhiều không”: không đường, không điện, không sóng điện thoại, không trường học, không trạm y tế. Cuộc sống tự cung tự cấp, người dân chỉ trồng ngô, sắn trên nương dốc. Khi chính quyền xã Sơn Thủy nghe tin có người Mông đến sinh sống, đoàn công tác đã men theo khe suối hơn 30 km vào tận nơi vận động. Khi ấy, người dân chưa biết tiếng Kinh, thấy người lạ thì sợ hãi, tránh né.

Ba mươi năm trôi qua, Xía Nọi đã khác xưa. Bản có điện, có điểm trường, có sóng điện thoại, con đường bê tông đang được thi công. Nhưng cái nghèo vẫn đeo bám: trong 39 hộ, chỉ có 3 hộ cận nghèo, còn lại đều nghèo, trong nhà hiếm có tivi, tủ lạnh.

Ông Sung Văn Cấu, được xem là người thủ lĩnh ở bản Xía Nọi. Ảnh: PV.

Ông Sung Văn Cấu, được xem là người thủ lĩnh ở bản Xía Nọi. Ảnh: PV.

Ông Sung Văn Cấu là người tiên phong trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, ông chuyển từ trồng lúa nương sang cấy lúa nước. Giờ đây, với 4 sào ruộng, mỗi năm ông thu hơn 40 bao thóc, đủ ăn quanh năm. Ông còn động viên bà con học theo, biết canh tác lúa hai vụ, trồng nứa vầu, làm măng khô bán cho thương lái, những bước đầu tiên trên hành trình tự nuôi sống mình.

Năm 2001, ông được bầu làm Trưởng bản; đến 2004, ông trở thành đảng viên đầu tiên của Xía Nọi. Khi chưa có chi bộ riêng, ông phải đi bộ sang bản Mùa Xuân sinh hoạt ghép, quãng đường dài, dốc núi cheo leo, nhưng ông chưa bao giờ bỏ một buổi họp nào. Năm 2007, Chi bộ bản Xía Nọi chính thức được thành lập với 3 đảng viên. Trong căn nhà văn hóa nhỏ, dưới ánh đèn dầu leo lét, họ đã cùng nhau gieo những hạt mầm niềm tin đầu tiên.

Ông Cấu tâm sự: “Đảng không cho dân gạo, không cho tiền, nhưng giúp dân biết làm ra hạt gạo.” Chính tư tưởng ấy đã giúp người Mông ở Xía Nọi thay đổi nhận thức, học cách làm ăn bền vững. Đến nay, chi bộ đã có 7 đảng viên, đều là người Mông, và trở thành điểm tựa tinh thần của bản.

Người Mông ở Xía Nọi đã dần đẩy lùi hủ tục, biết cấy lúa 2 vụ không còn trông chờ vào gạo cứu đói. Ảnh: Thanh Tâm.

Người Mông ở Xía Nọi đã dần đẩy lùi hủ tục, biết cấy lúa 2 vụ không còn trông chờ vào gạo cứu đói. Ảnh: Thanh Tâm.

Nếu như thay đổi cách làm kinh tế là một hành trình dài, thì việc xóa bỏ hủ tục lại là một “cuộc chiến” thực sự. Người Mông trước kia có tục tang kéo dài người chết được treo giữa nhà, đàn ông để 7 ngày, phụ nữ 9 ngày, mổ trâu bò đãi dân bản. Nhiều gia đình vì thế kiệt quệ, có khi nợ nần chồng chất.

Năm 2014, khi mẹ ông qua đời, ông Cấu quyết tâm tổ chức tang lễ theo nếp sống mới, chôn trong 24 giờ, không mổ trâu bò. Cả dòng họ phản đối dữ dội, dọa ông rằng “ma rừng sẽ vật chết mày thôi, Cấu ạ”. Nhưng ông vẫn kiên định, làm đúng điều mình tin là phải. Sau đám tang, khi mọi chuyện vẫn yên lành, bà con bắt đầu tin. Từ đó, phong tục ma chay ở Xía Nọi thay đổi hẳn, người chết được chôn sớm, không còn cảnh làm ma kéo dài, tốn kém.

Những ngày đầu, cứ nghe tiếng súng báo hiệu có đám tang, ông lại đến từng nhà vận động, bị chửi, bị dọa đánh, nhưng ông vẫn đi. Giờ đây, điều từng bị xem là “trái đạo” đã trở thành nếp sống mới, minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự bền bỉ của ông Cấu.

Người Mông ở Xía Nọi làm măng khô để bán. Ảnh: Thanh Tâm.

Người Mông ở Xía Nọi làm măng khô để bán. Ảnh: Thanh Tâm.

Hướng đi mới - Niềm tin mới

Không chỉ thay đổi nếp nghĩ, Xía Nọi còn đang chuyển mình trong phát triển kinh tế. Hiện bản có 15 hộ trồng gỗ vàng tâm với diện tích 60 ha; riêng ông Cấu trồng 8 ha. Đây là chương trình Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật. Sau bốn năm, cây phát triển tốt, hứa hẹn nguồn thu đáng kể trong tương lai.

Năm 2022, ông Cấu mạnh dạn trồng thêm 10.000 cây quế, đặt giống từ Yên Bái và tự học kỹ thuật qua mạng. Ông cười hiền: “Ngày xưa cha ông ta chỉ trồng ngô, trồng sắn mà vẫn đói. Nay có gạo đủ ăn, có tiền từ măng, thì phải nghĩ đến cây lâu dài. Cây vàng tâm để con tôi hưởng, cây quế 4 năm nữa tôi sẽ hưởng. Nhất định vợ chồng tôi sẽ thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.”

Ông Cấu mua giống cây quế - loại cây xa lạ với bà con Xía Nọi về trồng thử nghiệm. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Cấu mua giống cây quế - loại cây xa lạ với bà con Xía Nọi về trồng thử nghiệm. Ảnh: Thanh Tâm.

Bản Xía Nọi có 39 hộ thì có tới 65 ha vầu, 65 con trâu bò, 400 con gia cầm. Mỗi năm xuất bán cho các thương lái 1 tấn măng khô.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, chia sẻ: “Nếu người Mông nào cũng như ông Sung Văn Cấu, bản sẽ sớm thoát nghèo. Những người như ông, có uy tín, có tư duy phát triển rất hiếm. Họ là thủ lĩnh thực sự của bản, nói dân nghe, dân làm theo.”

Không chỉ trồng rừng, người dân Xía Nọi còn tận dụng lợi thế tự nhiên trồng nứa, làm măng khô, nuôi gà, lợn đen. Bà con học cách tính toán, làm ăn, không còn trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Bản làng đang dần đổi thay từ trong nếp nghĩ đến hành động.

Xía Nọi có điện, có những nếp nhà mới khang trang. Ảnh: Thanh Tâm.

Xía Nọi có điện, có những nếp nhà mới khang trang. Ảnh: Thanh Tâm.

Ánh sáng trên đỉnh núi

Mùa đông vùng cao sắp đến. Băng giá rồi sẽ phủ trắng những mái nhà ở Xía Nọi, nhưng trong cái lạnh ấy, vẫn có những ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa của niềm tin, của nghị lực và khát vọng đổi thay.

Ông Sung Văn Cấu vẫn ngày ngày đi khắp bản, động viên bà con gieo mạ, trồng rừng, giữ gìn cột mốc biên giới 321. Ở tuổi ngoài 50, dáng ông vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và giọng nói đầy nhiệt huyết. Ông bảo: “Ngày nào tôi còn đi được, tôi còn vận động dân bản làm ăn, học cái mới. Cái nghèo không ở mãi nếu mình chịu thay đổi.”

Từ tấm gương của người thủ lĩnh ấy, người Mông ở Xía Nọi đang viết tiếp câu chuyện cho bản làng mình. Họ tin rằng, một ngày không xa, Xía Nọi sẽ không còn là “bản trắng hộ thoát nghèo”, mà trở thành bản sáng- sáng bởi nghị lực và sức mạnh tự vươn lên của những con người vùng cao.

Xem thêm
9 địa phương được yêu cầu thiết kế và công bố mẫu nhà chống bão, lũ

Các mẫu thiết kế phải đảm bảo về diện tích, chất lượng, phòng, chống bão, lụt và có chiều cao hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bình luận mới nhất

Người dẫn lối Xía Nọi
Phóng sự 8 giây trước