Cuộc di cư định mệnh
Suối Ché Lầu vẫn chảy róc rách ngày đêm, cụ Thao Văn Sếnh vẫn miệt mài bảo vệ cột mốc biên cương của Tổ quốc. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng sức vóc cụ rắn rỏi, tai vẫn thính, chân vẫn thoăt thoắt như con nai rừng.
Ngồi bên bếp lửa, trong cái se lạnh đầu đông, cụ kể về những tháng ngày gian nan di cư từ xã Pù Nhi (huyện Mường Lát cũ) sang vùng đất Ché Lầu (xã biên giới Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) rồi lập bản chỉ với 8 nóc nhà.
Cụ Sếnh nhớ lại, không riêng gì Pá Hộc mà cả xã Pù Nhi ngày ấy cây thuốc phiện được trồng như ngô gieo trên nương. Thuốc phiện, đốt rừng làm nương rẫy khiến đói nghèo cứ đeo bám mãi. Cả Pá Hộc trơ trọi chỉ còn lại sỏi đá, với những bóng người lầm lũi, leo lắt giữa làn khói thuốc phiện. Cụ Sếnh đau đáu khi vợ con vẫn đói, bữa cơm chỉ có nồi mèn mén đủ chia mỗi người một bát.
  Bên bếp lửa nghi ngút khói, cụ Sếnh kể về những ngày đầu tiên tới Ché Lầu. Ảnh: Thanh Tâm.
Chẳng ngồi yên, những năm 1990, cụ Sếnh lội rừng, tìm về vùng đất Ché Lầu bây giờ khảo sát địa hình, thế đất, canh tác thử. Rồi sau đó, cụ trở về Pá Hộc đưa cả nhà tiếp tục du canh, du cư.
"Cả gia đình 11 người dắt díu nhau vượt rừng, đi qua đỉnh núi Hin Đăm của nước bạn Lào. Tối đến, dựng lán ngủ trong rừng sâu, nghe tiếng thú rừng gầm rú đến rợn người. Trải qua 2 ngày đường rừng cả nhà mới tới được Ché Lầu. Con trai tôi là Thao Văn Thê - khi ấy mới 4 tuổi, cứ lẽo đẽo theo sau bóng cha. Bé gái tên Thê 2 tuổi được mẹ địu trên lưng", cụ Sếnh nhớ lại.
  Chiếc cối đá được mang từ Pù Nhi về Ché Lầu. Ảnh: Thanh Tâm.
Tài sản giá trị nhất là chiếc cối đá dùng để xay ngô, cả bản Pá Hộc chỉ có 2 cái. Chiếc cối được cụ Sếnh và Thao Văn Va làm đòn tre khênh. Nhiều đoạn không có lối mòn dốc dựng đứng phải phát cây, mở đường mà đi.
"Tôi và con trai khênh cối đá, nhiều lần lao lực đến mức đi tiểu ra máu, nhưng không dám bỏ vì nếu bỏ thì cả gia đình lấy gì để xay ngô, nấu mèn mén ăn", cụ Sếnh nói.
Về Ché Lầu rừng rậm hoang vu, cả gia đình bắt tay vào cuốc nương làm rẫy. Tháng 6 năm 1991, cụ Sếnh cùng với em trai đi bộ xuống trung tâm xã Na Mèo để báo cáo xin nhập khẩu.
  Chiếc cối xay có từ năm 1961, là vật dụng để xay ngô làm thức ăn cho cả gia đình. Ảnh: Thanh Tâm.
Đến năm 1994, bản Ché Lầu được thành lập chỉ với 8 nóc nhà gỗ thấp lè tè. Tối đến, bóng đêm tĩnh mịch bao trùm cả bản, chỉ có tiếng suối chảy, tiếng thú rừng.
Cụ Sếnh là trưởng bản vào thời điểm mở cuộc “truy quét” cây thuốc phiện. Chứng kiến nhiều người ở bản Pá Hộc chết mòn vì thuốc phiện, mỗi tối, cụ cùng lực lượng biên phòng kiên trì gõ cửa từng nhà tuyên truyền để người dân tác hại của cây thuốc phiện. Tin cụ Sếnh - người có uy tín, dân bản dần bỏ trồng cây thuốc phiện, chí thú trồng ngô, trồng lúa.
Bán hết trâu bò cho con tìm chữ
Nhà 11 miệng ăn, cụ Sếnh và vợ làm sớm tối mong các con đủ ăn. Rồi 4 người con dựng vợ, gả chồng. Khi đó cụ nghĩ khác "giờ không chỉ no cái bụng, mà phải biết cái chữ". 5 đứa con sau lần lượt theo học hết Trung học phổ thông. Anh Thao Văn Thê, sinh năm 1986 và em gái đi học đại học. Cụ Sếnh nói rằng, người Mông ngày ấy chẳng biết con chữ là gì, cứ miệt mài cuốc nương, tỉa ngô, tỉa lúa mãi vẫn đói. Nhưng, tôi nghĩ khác...
Hai người con theo học đại học, từng con trâu, con bò của gia đình được bán đi. Nhìn tài sản tích góp cả đời lần lượt đội nón ra đi, cụ Sếnh không tiếc nhưng lòng vẫn buồn - vì chúng đã theo lập nghiệp ở Ché Lầu bốn bề hoang vu rừng rậm. "Không chỉ là tài sản, mà nhiều thứ còn là bạn của tôi giữa nơi hoang vắng, chỉ có tiếng suối, tiếng lá rừng xào xạc mỗi đêm", cụ bồi hồi.
Ngày anh Thao Văn Thê và em gái đi học đại học chẳng có nổi đôi dép để đi, chân lúc nào cũng lấm lem. Hai bộ quần áo mặc thay phiên nhau đã sờn vai, bạc màu, nhiều đêm mưa thâm gió bấc phải hong dưới bếp củi.
Trong kí ức của anh Thê là bóng dáng người cha cao gầy. "Ban ngày, bố làm thoăt thoắt trên nương. Đêm đến trong ánh lửa bập bùng giã gạo, xay ngô. Nhiều đêm giá lạnh nơi rừng thiêng nước độc, bóng bố co ro bên bếp lửa, trăn trở kiếm tiền cho con được đi học", anh Thao nói, ánh mắt đượm buồn.
  Anh Thao Văn Thê ngồi cùng bố ôn lại kỷ niệm những ngày khốn khó bên bếp lửa. Ảnh: Thanh Tâm.
Đến năm học lớp 6, Thê rời bản ra trung tâm xã học. Bố cùng anh trai đưa Thê xuống trường, lấy lá cọ lợp thành lán ở. Sáng thứ 7 được nghỉ học, Thê cùng các bạn lội rừng trở về nhà lấy gạo, lấy muối.
Thê được bố ưu ái cấp đủ gạo ăn hàng tuần, còn ở nhà bố mẹ vẫn ăn mèn mén. Bữa ăn ở trường hàng ngày sẽ là cơm và muối ớt. Hôm nào tan học sớm vào rừng hái được măng, là bữa cơm tươm tất nhất của cậu học trò người Mông như Thê.
Ký ức quãng thời gian đi học với Thê là chuỗi ngày dài đằng đẵng những cơ cực, với cái bụng đói, cái rét luồn qua gian nhà tranh tre nứa lá, quãng đường lội rừng từ trường về nhà. Nhắc đến quãng thời gian đó, Thê và bố nhìn nhau, rồi chững lại. Có lẽ cả hai đều thấm nỗi cơ cực, người con thì lội rừng tìm chữ, người cha thì hao gầy qua thời gian vì gánh nặng kinh tế.
"Cột mốc sống"
Nhưng không vì thế cụ Sếnh chùn bước, nản lòng. Cụ vẫn tiếp tục làm trưởng bản Ché Lầu nhiều năm. Ngoài ra, suốt 31 năm qua, cụ tham gia bảo vệ cột mốc G12 (nay là cột mốc 324 - 325) giáp với Bản Na Hùa, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.
Giờ đây đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Sếnh vẫn đau đáu với cột mốc biên cương của Tổ quốc. "Chân còn bước là ta còn đi. Cột mốc chính là chiến sĩ thầm lặng bảo vệ chủ quyền, giữ đất, giữ làng. Ta phải yêu, phải có trách nhiệm".
  Cụ Sếnh (thứ 3 từ trái sang) đã 80 tuổi vẫn đều đặn hàng tháng cùng lực lượng biên phòng đi tuần tra, bảo vệ cột mốc. Ảnh: Thanh Tâm.
Cụ Sếnh có một mong muốn, khi mắt đã mờ, chân sẽ mỏi, con trai cụ là anh Thao Văn Va sẽ tiếp tục thực hiện công việc bảo vệ cột mốc thiêng liêng đó.
"Nếu một ngày ta không đi được nữa, sẽ nhớ cột mốc này lắm. Nó đã gắn bó gần nửa đời người, nhất là những năm tháng mới về Ché Lầu tăm tối, đói nghèo, chứng kiến những gian khó mà ta cùng đồng bào ở bản đã vượt qua", cụ Sếnh tâm sự.
Giờ đây, người dân ở bản đã biết cấy lúa ruộng 2 vụ, không còn lo đói mỗi mùa giáp hạt. Trẻ em được đi học. Ché Lầu có điện, có đường bê tông, có sóng viễn thông. Có người vượt núi đi học đại học, trở về gieo mầm con chữ nơi mảnh đất biên cương xa xôi, trập trùng núi rừng.
Ché Lầu nay đã khác…
Nếu cụ Sếnh dành cả đời mình để giữ gìn cột mốc biên cương, thì thế hệ trẻ ở Ché Lầu lại đang âm thầm xây dựng "cột mốc tri thức" - khởi nguồn cho những tương lai khác. Điểm trường tiểu học Ché Lầu nằm chênh vênh bên sườn núi, vọng lại ê a tiếng trẻ con đánh vần học chữ. Cô giáo Lâu Thị Tông vẫn miệt mài nắn nót từng chữ cho các em học sinh. Cô và trò say sưa trong giờ học, tôi cùng trưởng bản Thao Văn Lâu đứng im lặng bên khung cửa sổ, không nỡ ngắt quãng giờ học.
  Cô giáo Tông, người dân tộc Mông đang cần mẫn dạy cho các em học trò đánh vần. Ảnh: Thanh Tâm.
Tranh thủ giờ ra chơi, cô giáo Lâu Thị Tông ngồi trò chuyện với chúng tôi. Cô là người Mông, ở xã Pù Nhi (huyện Mường Lát cũ) lấy chồng là anh Hơ Văn Súa người bản Ché Lầu, cũng là giáo viên ở điểm trường.
Hai vợ chồng người Mông trở về gieo mầm con chữ cho đồng bào mình. Tương đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, họ giúp những em bé dân tộc Mông bớt nhút nhát, sợ sệt.
Cô giáo Tông kể rằng, tôi đã từng vượt bản, vượt núi đi bộ hàng trăm cây số, có những chuyến xe đi học đại học mất 3 ngày mới tới nơi. Ngồi xe thì ít, mà hô hào nhau đẩy qua những đoạn đường lầy lội, sạt lở thì nhiều. Có những khó khăn khi nhắc lại vẫn rùng mình, nhưng cuối cùng đã vượt qua để được đến trường, được tìm con chữ. "Vậy thì hôm nay, phải cùng đồng bào mình vượt định kiến, gạt bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại. Phải học trước hết là biết chữ, sau là thay đổi tư duy, biết làm kinh tế, người trẻ dám rời bản, rời núi để đi học", mắt cô giáo Tông ánh lên quyết tâm.
  Trẻ em ở Ché Lầu đã được đến trường. Ảnh: Thanh Tâm.
Chị Gia Thị Trự (sinh năm 1973) không nói được tiếng phổ thông, trưởng bản Thao Văn Lâu phải phiên dịch để chúng tôi nói chuyện với nhau. Chỉ tay vào ngôi nhà còn thơm mùi gỗ, mùi sơn mới, ánh mắt chị Trự long lanh tỏ rõ niềm hạnh phúc. Cả gia đình 5 khẩu đã có một ngôi nhà đủ ấm vào mùa đông, để gió dừng lại trước phên cửa, không còn cảnh mưa đá thủng cả mái fibro xi măng.
Chị Trự nói, dù còn nợ 30 triệu, nhưng vẫn còn 5 con bò, 8 con lợn, mỗi vụ thu hoạch gần 40 bao thóc thì sẽ nhanh trả hết nợ. Gia đình chị cũng đã thoát nghèo vào đầu năm 2025 vừa qua.
  Chị Trự cùng con cháu bên ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới. Ảnh: Thanh Tâm.
Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bản Ché Lầu có 8 gia đình được hỗ trợ xây mới. Những căn nhà thấp lè tè, mái fibro xi măng nóng nực được thay thế bằng những ngôi nhà gỗ khang trang, lợp mái tôn chống nóng. Đó là động lực để đồng bào an cư lạc nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo - Ngân Phúc Hậu bộc bạch.
  Trưởng bản Thao Văn Lâu hồ hởi nói về những đổi thay ở Ché Lầu. Ảnh: Thanh Tâm.
Rời nhà chị Trự, men theo con đường tắt qua khe suối, trưởng bản Thao Văn Lâu vợt nước suối uống rồi tiếp lời: "Em đã sống và lớn lên ở Ché Lầu, cơ cực đã nếm đủ, đói khổ đã trải qua. Ché Lầu một thời đói nghèo, hủ tục, thuốc phiện, tăm tối. Hôm nay nhìn thấy Ché Lầu đổi thay, có điện sáng, có đường bê tông, có những ngôi nhà khang trang. Cả bản có 10 người là giáo viên, bộ đội, kiểm lâm, công an. Người dân nay cơm đã đủ ăn, trẻ em được đến trường, những hủ tục dần được đẩy lùi mà mừng khôn xiết".
Một vài cây mận đã nở hoa báo hiệu mùa đông sắp đến, cái lạnh đã len lỏi nhưng lòng người ở Ché Lầu đã ấm.
Đến đầu năm 2025, bản có gần 300 con lợn, 125 con bò, 65 con trâu, hơn 1.000 con gia cầm. Trước năm 2020 bản Ché Lầu có 100% hộ nghèo, thì nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống 50%.
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)

![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 8] Một phường thiệt hại hơn 500 tỷ đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1508-dsc_8473_1-100739_521.jpg)

![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/4730-dsc_8314_1-124229_310.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 6] Ngôi nhà bị… thuyền cát đâm thủng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/3821-dsc_8168_1-083153_277.jpg)

![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 5] Người bới tìm cái tiểu sành của mình](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/10/29/1940-dsc_8274_1-231005_724.jpg)


