| Hotline: 0983.970.780

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 5] Người bới tìm cái tiểu sành của mình

Thứ Tư 29/10/2025 , 16:20 (GMT+7)

Sáng hôm đó bà Dương Thị Bộ cứ lúi húi bới đống gạch vỡ trước sân, nơi từng có một ngôi nhà để tìm cái tiểu sành chuẩn bị sẵn cho tuổi già cô độc.

Chuẩn bị cho tuổi xế chiều

Chẳng gì bà Dương Thị Bộ (thôn Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) năm nay đã 77 tuổi rồi. Chồng mất, con gái là mẹ đơn thân, con dâu là góa bụa dù nhà kề sát bên nhưng đều trong cảnh nghèo. Thế mà trận lụt do bão Matmo lại nhằm đúng vào ba ngôi nhà của ba mẹ con bà mà phá hủy. Một búi tre lớn ở đâu theo dòng nước dữ bỗng lao vào làm bung ba bức tường của nhà bà, chỉ còn sót lại một, may có hàng cột đỡ nên vẫn giữ được cái mái tôn ở bên trên.

Lũ đã cuốn trôi toàn bộ đồ đạc của bà, bao gồm cả các giấy tờ như căn cước, giấy tờ chứng nhận hộ nghèo, giấy chứng nhận người cao tuổi, nay mai chẳng biết có làm được chế độ trợ cấp nữa hay không. Trong ngôi nhà thông thống gió lùa, mưa tạt ấy giờ chỉ còn lại bức trướng mừng thọ: “Phúc như nam hải. Thọ tỉ nam sơn” như muốn trêu ngươi cái tuổi già cô đơn và tay trắng của bà.

Bà Dương Thị Bộ bới đống đổ nát để tìm cái tiểu sành. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bà Dương Thị Bộ bới đống đổ nát để tìm cái tiểu sành. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Dương Bá Viện - người em họ của bà bảo, khi nước ngập đến đường bà vẫn ra ngoài bãi chạy ngô, lôi được mấy cây về thì nước đã ngập đến cổ. May là trước đó mấy đứa cháu đã xúm đến kịp chạy giúp cho bà 10 bao thóc. Khi nhìn thấy của cải bị mất hết thì bà cứ khóc, nhất định bảo phải ở lại để trông nhà. Đứa cháu phải xốc nách bà mới chịu đi theo. Nếu để lại thì hôm ấy bà đã chết cùng với ngôi nhà đổ.

Mấy ngày sau lụt, nước sông Cầu rút bà đã vội về nhà mình để dọn dẹp. Ông Viện giục ra nhà mình ăn uống thì bà cứ nấn ná không chịu, bảo tao phải ở lại để trông của cải. Bà xót cái tiểu sành, 2 con chó, 2 phuy thóc, 1 yến gà giống mới mua, 7 thước ngô, 3 sào lúa chưa kịp gặt còn hơn chính bản thân mình nên hầu như chẳng ăn, chẳng ngủ được. Ngày xăm xới bới tìm là thế nhưng hễ đêm về là có khi còn không thở nổi. Trước lụt bà nặng 30 kg, giờ teo tóp chỉ còn khoảng 28 kg.

Mấy năm rồi, bệnh tim và huyết áp cao đã khiến bà chết hụt mấy lần. Bởi thế mà bà chuẩn bị rất kỹ cho đám ma của mình. Hễ bắt được con cua, con ốc nào ngoài sông Cầu bà lại đem bán để dành tiền. Hễ nuôi được con gà, nào bà lại bóp mồm bóp miệng chẳng dám thịt mà đem bán để dành tiền.

Ngôi nhà tan hoang của bà Dương Thị Bộ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngôi nhà tan hoang của bà Dương Thị Bộ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tuổi già sống một mình trong nhà, cô đơn bà không sợ mà chỉ sợ bọn lưu manh đến bịt mồm, cướp của nên đã chia nhỏ số tiền tích góp cả đời, được khoảng đâu đó 40 triệu đồng đem gửi họ hàng cùng với 1 tạ thóc. Nếu bà chết người thì đem 4 triệu đồng ra mua áo quan, người thì đem 1 tạ thóc ra sát gạo, người thì đem 3 triệu đồng đi mua thịt lợn, thịt gà, người thì đem 5 triệu đồng đi mua các đồ tang lễ. Còn phần mình, bà đã mua sẵn cái tiểu sành vẫn đặt ở hiên nhà và đang định gom tiền mua thêm 200 viên gạch để xây mộ nữa.

Chồng mất, một con trai mất, còn một con trai làm rể ở xa, con gái thì chẳng trông mong gì, bà không muốn làm phiền ai cả. Đám cưới, đám ma, đám giỗ nào trong làng bà cũng đi để về sau mình có chết thì ta đi lại cho đỡ tủi. Thế mà trận lụt do cơn bão Matmo vừa rồi đã cuốn đi tất cả những gì bà đã kì công chuẩn bị của tuổi xế chiều.

Khi biết gia cảnh của bà, các nhà hảo tâm ngoài cho gạo, nước, mì tôm còn ủng hộ được tổng cộng 110 triệu đồng. Tuy nhiên để dựng lại một ngôi nhà lấy chỗ chui ra chui vào, đặt bàn thờ chồng, sau này mất thì đặt cỗ áo quan của mình phải mất ít nhất hơn 200 triệu đồng. Bà nghe đài báo gió mùa đông bắc mấy ngày tới lại rùng mình khiếp sợ cho cảnh không nhà, không đệm, không chăn.

Số phận người con dâu và người con gái

Nếu không có sự giải thích của chị Dương Thị Hoa thì tôi không thể biết mình đang đi trên những phòng ngủ, phòng bếp, buồng tắm trong ngôi nhà của chị vì tất cả đã trở thành bình địa hệt như bị một trận bom trải thảm. Chị Hoa chính là con dâu của bà Dương Thị Bộ.

Đống đổ nát này từng là ngôi nhà của chị Dương Thị Hoa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đống đổ nát này từng là ngôi nhà của chị Dương Thị Hoa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Hai đứa con gái lớn của chị đã lấy chồng, còn hai đứa nhỏ, một bị điếc, một bị bệnh xương khớp nặng nhưng không được chứng nhận là người khuyết tật để hưởng trợ cấp của Nhà nước. Ngày mùa chị cấy 3 sào lúa lấy thóc ăn, còn ngày thường thì đi phụ vữa để lấy tiền nuôi hai đứa con nhỏ khuyết tật sau khi chồng đi xây bị một đoạn tường gạch đổ đè vào, mất tại chỗ 9 năm về trước. Chủ nhà bảo cho một cái áo quan, còn người đi làm cùng bảo cho một con lợn để chị lo ma cho chồng nhưng ngại người làng đàm tiếu rằng chồng chết mà không lo được tang lễ mà phải cậy nhờ nên chị đã kiên quyết từ chối.

"Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo nên chỉ được có mỗi khoản bảo hiểm y tế. Trung bình mỗi tháng tôi đi làm được 15 công, mỗi công từ 280-300.000đ nhưng tháng vừa rồi con đi viện, trời lại mưa suốt nên chẳng được công nào. Trước đây Hội Nông dân có hỗ trợ cho 1 con bê, về sau chăm lớn nó đẻ thì trả lại con bê, giữ con bò mẹ nhưng rồi cũng phải bán để chữa bệnh cho con…", chị tâm sự.

Trận lụt năm ngoái do bão Yagi gây ra nước ngập chỉ láng sân, trận lụt năm nay do bão Matmo gây ra nước cao tới hơn 2 m, sông Cầu chảy thẳng qua khiến cho ngôi nhà  bịđổ sập, may là mọi người đều chạy thoát từ trước. Giờ tài sản đáng giá nhất của chị Hoa chỉ còn mỗi con lợn nái nhưng chuồng đã tan hoang, ngô sắn cũng không còn, sắp tới không biết có nuôi được nữa hay không. Trong khi đó, từ tháng 11 năm ngoái đến giờ con của chị đã phải đi viện 4 lần, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể.

Ba mẹ con chị Dương Thị Hoa bên mâm cơm sau trận lụt. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ba mẹ con chị Dương Thị Hoa bên mâm cơm sau trận lụt. Ảnh: Dương Đình Tường.

Lũ cuốn trôi cái bếp gas nên chị Hoa phải nhặt củi để nấu ăn, nấu một lần ăn cả ngày. Bữa cơm tối được dọn ra trong ánh đèn pin chỉ sáng được một quầng nhỏ lờ nhờ bởi điện lưới vẫn chưa có. Cái mâm nhôm được kê lên cái thùng nước lavie các nhà từ thiện mới tặng, trên đó là một cái bát lớn đựng cơm rang rang từ phần cơm thừa của buổi trưa và một hộp lạc rang mặn. Ba mẹ con chị cúi mặt mà và ăn.

Leo qua đống gạch vụn của nhà chị Hoa, tôi sang nhà chị Dương Thị Thuận, con đẻ của bà Dương Thị Bộ, đồng thời cũng là một người mẹ đơn thân nghèo khó. Một nửa nhà cùng gian bếp đã đổ sập, nửa còn lại thì bị một bụi tre đâm thủng một chỗ to tướng. Dưới ánh sáng của cái đèn pin, những viên gạch vỡ nham nhở quanh lỗ thủng ấy sắc nhọn như một hàm cá mập đang muốn nuốt chửng lấy thân hình gày gò của chị Thuận. Phần tường chưa bị thủng xung quanh cũng chằng chịt vết nứt rạn.

"Mấy tối sau lũ, ba bà cháu chúng tôi cứ rúc vào đây, nằm trên nền gạch, không có chiếu chăn gì mà chẳng dám ngủ vì nơm nớp sợ nhà sập. Chiếc giường cũ này mẹ tôi cũng mới xin được chứ chiếc giường của nhà cùng với tủ quần áo, téc nước và nhiều đồ đạc khác bị lũ cuốn trôi đi mất rồi. Ngay cả quần áo của tôi cũng chẳng còn gì ngoài bộ đang mặc trên người".

Xem thêm